Ước hẹn

2070 Words
Hạnh Cò nom tôi về đến độ mất ngủ. Thằng Bảo còn lén mách rằng, có hôm nửa đêm nhỏ Hạnh còn mở cửa sổ ngó qua nhà tôi thử xem tôi có xuất viện mà về lúc nửa đêm không. Tôi cười phà rồi trêu. - Răng hắn ngốc rứa, làm chi có bệnh viện mô cho xuất viện lúc nửa đêm bao chừ. Thằng Bảo gãi gãi đầu. - Em có biết mô, thấy Hạnh trông dài ba đêm rứa nớ. Hạnh Cò thấy tôi mặt nó thập thụt. - Em xin lỗi anh Tứ. - Răng tự nhiên xin lỗi ta? - Tại em mà anh Tứ phải đi viện. Bữa hổm mà em không kêu anh Tứ thì thằng trộm đã không đạp anh rồi. Nhìn ánh mắt lưng tròng của nó mà thấy thương, nó đâu biết tất cả chỉ do tôi làm quá lên, một mực nó khẳng định lỗi là do nó. Tôi cũng không tranh cãi, chỉ nhìn nó cười trừ. - Không răng, chuyện ta nên làm mà. Thằng Bảo đứng bên tán dương. - Mà anh Tứ giỏi thật á! Tên trộm hung dữ rứa mà anh Tứ dám cầm củi xông vô. - Cũng thường thôi! Thật ra lúc đó tôi còn chẳng biết gì, nghe Hạnh Cò la sẵn tay cầm củi chạy qua. Ai dè đâu chạm mặt tên trộm bị nó đạp một phát dính vách, chứ nào đâu anh dũng gì. Thế mà chuyện tôi đánh nhau với trộm lan ra cả vùng. Vang danh "thằng Tứ lớp năm đánh trộm bị trộm đánh nhập viện". Mặc dù vế sau thì hơi bi đát nhưng thôi vế trước nghe rất ư sướng tai. Cũng vì mang tội hành hung trẻ em nên công an tỉnh quyết định vào cuộc điều tra bắt cho ra thủ phạm. Và cuối cùng lại chính là ông Quế Nghiện làng ngoài. Do nghiện rượu lại thêm tính cờ bạc nên thiếu thốn sinh tật trộm vặt. Cũng nhờ bắt được hung thủ nên làng xóm tôi trở lại yên bình, trong đó coi như cũng có một phần công lao nhỏ xíu của tôi. Bọn con nít trong xóm mặt không thôi ngưỡng mộ, ai đó còn làm hẳn một bài vè. Bài này thì hay hơn bài trước, mỗi lần nghe tôi lại hất ngược mặt lên trời vinh hạnh. Mấy cô dì xóm ngoài cũng thôi lấy việc tôi đốt ụ rơm cô Ba Khía ra răn đe bọn nhỏ. Mà nay lại lấy tôi làm tấm gương cho con, mẹ tôi cũng vì thế mà nở mày nở mặt. " Nghe vẻ nghè ve Nghe vè anh Tứ Tứ đi tứ xứ Tứ đánh trộm xoong, Tứ nắm củi con Tứ tròn con mắt, Tứ bắt trọn hắn Tứ bắn vô viện..." Hạnh Cò từ bao giờ lại thích dựa đầu vào vai tôi. Tôi đôi lần cũng khó chịu nhưng rồi cũng quen. - Răng mi cứ dựa vào vai ta rứa? Hạnh Cò dương đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn tôi. - Tại em thấy bạn em hắn hay dựa như ri nên em bắt chước. - Bộ dựa rứa vui lắm hả? - Mô có, mỏi cổ lắm. - Rứa răng mi dựa ta hoài rứa? - Tại hắn thoải mái. - Con ni khùng! Đã mỏi cổ còn thoải mái. Tuy nói vậy nhưng thoạt nhiên nhỏ Hạnh vẫn ngồi im dựa vào vai tôi nhìn ra cánh đồng đang mùa lúa gặt. Tôi cũng cảm thấy thích thích nên không buồn đẩy nó ra. Mùa hè cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua, hàng dâm bụt cũng đỡ ngơi phủ đỏ, chỉ còn xót lại dăm ba búp nụ xanh chưa ló dạng. Thằng Bảo cũng phải về lại nhà trên phố để chuẩn bị năm học mới. - Năm sau em lại về chơi với Hạnh và anh Tứ nữa nghen. Hạnh Cò thút thít đưa cái balo đồ cho thằng Bảo. Thằng Bảo cũng bịn rịn cầm lấy, mắt nó trào lệ. - Tạm biệt Hạnh với anh Tứ nha... Hôm thằng Bảo đi tôi và Hạnh Cò ngồi buồn thiu trên cái giường tre cũ dưới gốc cây cóc rừng. Nhìn quanh cũng chỉ còn hai đứa, cảm giác thiêu thiếu một thứ gì đó thật lạ lẫm. Hạnh Cò mắt đẫm lệ dựa đầu vào vai tôi. - Anh Tứ thổi tò he em nghe đi. Tiếng tò he lại ngân lên, nhưng cảm giác sao lại u buồn tĩnh mịch. Rơm ngoài đồng đã xác xơ tiêu điều, cánh cò cũng thôi bay sải cánh trên những thửa ruộng xanh mát, nay chỉ xót lại màu đất nhuộm buồn. Hạnh Cò giọng thỏ thẻ vươn vị nước mũi. - Anh Tứ cũng chuẩn bị đi giống Bảo phải không? Tôi ngập ngừng nhìn mái tóc đen bóng trải dài bên vai mình. - Không! Răng mi nói rứa? Hạnh Cò thút thít. - Anh Tứ đừng giấu em, em nghe mẹ nói rồi. Chú Tiến đi buôn, chuẩn bị chuyển nhà lên trấn sống rồi. Nói rồi Hạnh Cò nước mắt giàn giụa chạy một mạch vào nhà. Đúng như Hạnh Cò nói, dạo ấy ba tôi theo chú Tám xóm ngoài đi buôn, công việc khá ổn nên ba quyết định sẽ chuyển nhà lên trấn, một phần tiện cho việc học của tôi với chị Mộng, một phần tiện cho việc làm ăn của ba. Hổm rồi ba có về nhà hai hôm, trong buổi cơm tối ba nhìn mẹ con tôi rồi trầm giọng. - Mình ơi, hay vợ chồng mình chuyển ra trấn sống đi. Mẹ tôi dừng đũa, bên ánh đèn mờ nhạt đôi mắt bà đượm buồn. - Tui với mình sống ở đây hơn cả chục năm rồi. Chừ nhà ni cũng được coi là nhà thờ cúng ba mẹ tổ tiên rồi. Còn cả việc ruộng nương nữa, chừ bỏ đi tui không đặng. Ba tôi nắm tay mẹ tôi, đôi mắt ông cũng có phần không yên. - Chừ tui nói ri mình coi được không. Chừ nhà ni thì chắc là không bán được rồi, bọn miệng làng nó cứ đồn thổi ma cỏ thì ma nào chịu mua. Thôi thì chứ để yên đây, tui với mình trích tiền dành dụm, mượn thêm con Năm thêm ít rồi mua căn nhà nhỏ nhỏ trên trấn, tui cố làm lụng trả dần. Còn thờ cúng thì mình xem ngày xin rước ông bà tổ tiên ra trấn luôn cũng được. Còn về ruộng nương thì cứ giao cho ai đó làm, cuối mùa mình lấy dăm ba bao lúa xem như là cho họ thuê. Chuyển nhà lên trấn vừa tiện cho thằng Tứ với con Mộng đi học, vừa tiện cho cả tui mới mình. Chứ năm sau thằng Tứ cũng lên trấn học rồi, để mình ở lại tui không an tâm. Mẹ tôi mặc dù không nỡ nhưng cũng nghĩ đến gia đình mà ngậm ngùi đồng ý. - Tính vậy cũng được, thôi cứ làm theo ý mình đi. Tôi ngồi nghe thoạt đó thì vui lắm, vì sắp được ở nhà mới lại còn là nhà trên trấn. Tới lúc đó chiều nào tôi cũng ra công viên chơi những trò bọn con nít thành phố hay chơi. Hết sẩy con bà Bảy luôn! Nhưng rồi nhìn nhỏ Hạnh hồn nhiên cười đùa với tôi, tôi lại không đành. Vì không muốn nhỏ Hạnh buồn nên dự lòng một tuần trước ngày đi tôi mới nói cho nó biết, ai dè đâu cô Bưởi đã thuật lại cả rồi. Kể từ hôm ấy Hạnh Cò tránh mặt tôi, tôi không biết do nó giận tôi hay như nào, nhưng mỗi lần gặp tôi nó lại né tránh khó chịu. Đến tận buổi chiều trước hôm chuyển đi nó mới thậm thụt gọi tên tôi sau cái rào xác xơ. Đặng ấy cả ba lẫn mẹ tôi đang lu bu chất hết những món đồ lặt vặt cuối cùng lên xe kéo để họ chở đi, tôi thì buộc lại đóng sách vỡ cũ của mình thành một đống để cho cô Bưởi sang năm nhỏ Hạnh học. Đang loay hoay thì tôi nghe giọng Hạnh Cò khẽ gọi. - Anh Tứ...! Nhỏ Hạnh dắt tôi ra cái cái giường cũ trước nhà, mặt nó buồn thiu, mắt thì thoang thoáng sưng lên. Giọng thủ thỉ, khịt khịt, nó cúi gầm mặt. - Mai anh Tứ đi thật hả? Tôi chợt nhói lòng khi nghe câu hỏi đó của nó, biết chắc rằng sẽ đi rồi sao còn hỏi một câu dư thừa vậy. Lần đó tôi không nỗi cáu với nó, trái lại tôi còn buồn. Nhìn nó thút thít mà tự dưng mắt tôi đỏ hoe. Tôi trầm giọng, trả lời cụt ngủn. - Ừ! Nó đưa tay chùi hàng nước mũi rồi lại khe khẽ. - Anh Tứ đi rồi có quên Hạnh không? - Không, răng ta quên mi được! - Rứa anh Tứ có về thăm Hạnh không? Tôi không chắc là có thể hay không, bởi từ đây ra trấn không phải gần, vả lại tôi cũng chẳng có xe đạp, tôi ngập ngợ đôi chút rồi mới trả lời. - Ừ...tất nhiên rồi! Cuối tuần ta sẽ mượn xe chạy về chơi với mi. Hạnh Cò vén mái tóc để lộ đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, nó nhìn tôi. - Anh Tứ hứa nha. Nói rồi nó đưa tay ra trước mặt tôi. - Anh tứ móc ngoéo với em đi em mới tin. Tôi nhìn nó khóc, thoạt răng cũng sụt suỵt khóc theo. Tôi đưa ngón út móc vào ngón út bé xíu của nhỏ Hạnh, xong dùng ngón cái ấn vào nhau như đã đóng dấu một lời tuyên thệ. Hạnh Cò như có niềm tin, nó lau đi hàng nước mắt rồi nở nụ cười với tôi. Nó thẹn thùng lấy ra một cuốn sổ nhỏ giấu sau người từ trước đưa cho tôi. Đôi mắt nó vẫn cứ trong trẻo. - Tặng anh Tứ nè. - Tặng ta? - Đúng rồi, tặng anh Tứ nớ. Tôi nhận lấy cuốn sổ lòng cứ bồi hồi rưng rưng, tính mở ra xem thì nhỏ Hạnh ngăn lại. - Không được, anh Tứ không được xem, khi mô ra trấn nhớ tới em mới được xem. - Tại răng? - Không biết, phải khi mô nhớ tới em mới được xem, anh Tứ nhớ chưa? Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt không thôi tò mò. - Anh Tứ hứa nha, khi mô nhớ tới em mới được xem. - Rồi ta hứa! Hạnh Cò thả người nằm dài xuống chiếc giường chân hướng ra đồng cỏ, mắt nhìn những táng cây cao cao. - Anh Tứ thổi tò he cho em nghe đi. - Hả? - Anh Tứ thổi tò he cho em nghe đi, lần ni anh Tứ đi biết bao chừ em mới lại được nghe anh Tứ thổi nữa. - Ta hứa cuối tuần sẽ về chơi với mi rồi mà. - Thì anh Tứ cứ thôi đi, biết mô ra nớ anh Tứ bận học không về thường xuyên được thì răng! Hạnh Cò giọng chân thành, đôi mắt nó buồn buồn không còn cười như ban nãy. - Được rồi. Tôi thổi cho nó nghe một đoạn dài, từ khi mặt trời vừa đỗ bóng đến lúc xế tà hoàng hôn, nó lại dựa đầu vào vai tôi, mắt nó nhắm ghì. - Ta cho mi nè. Tôi đưa con tò he trên tay cho nó, mắt nó trao tráo nhìn tôi. - Không phải anh Tứ thích thổi tò he hở? Cho em rồi ra trấn lấy chi anh Tứ thổi? - Thì khỏi thổi, ta hứa cuối tuần sẽ về chơi với mi rồi mà. Khi mô về thì mi đưa ta, ta thổi cho mi nghe. Hạnh Cò nhận lấy con tò he rồi nhìn tôi. - Vậy mai mốt về anh Tứ dạy em thổi với nghe. Lạ thay bao năm ở cạnh nhà nó mặc nhiên nó chẳng bao giờ nhờ tôi dạy nó thổi, vậy mà giờ lại nhờ vả, con này thật lạ lùng. Tôi vô tư. - Ừ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD