Xa

1832 Words
Quả thật, cuối tuần của tôi là tận gần hai tháng. Vì chuyển nhà mới, chuyển cả môi trường học tập nên mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi phải tập làm quen với mọi thứ xung quanh, từ nhà cửa cao tầng trải dài khắp một dãy phố, đến những chiếc cup chạy bon bon trên những con đường dầu phẳng phiêu. Tôi gặp thêm những người bạn mới, những mối quan hệ mới cũng làm tôi dần quên mất Hạnh Cò. Lên lớp sáu bài tập cũng nhiều hơn, khó hơn và cả cách dạy cũng khác hơn. Tôi đắm chìm trong vòng quay cuộc sống thị trấn mà quên mất hàng dâm bụt năm xưa. Lên lớp sáu mặc dù học chung trường nhưng lại khác lớp với bọn thằng Quỳnh nên cũng biệt tâm tin tức ở quê. Nhiều lần vô tình gặp nó cũng chỉ hỏi vu vơ đôi ba cầu rồi đi mất. Trong lớp tôi có một nhỏ tên Tranh vô cùng dễ thương. Nó có hai má bánh bao, mắt lại to tròn, da thì trắng trẻo, hỏi ra mới biết nó người gốc thị trấn. Bọn con trai đứa nào cũng thích làm thân với nhỏ. Có hôm tôi còn nghe bọn nó tụm ba tụm bảy bàn kế theo dõi để biết nhà nó. Mặc nhiên nhỏ Tranh chỉ thích chơi với tôi. Nhiều hôm đang trong giờ học nó quay xuống thủ thỉ. - Ê Tứ, tí ra chơi đi căng tin ăn kem không? Tranh bao! Nghe được bao thì dại gì không đi, tôi gật đầu. Thế là trống ra chơi vừa đỗ nó đá hối ngược hối xuôi kéo tôi chạy ra căng tin. Nó mua hai cây kem ốc quế mát lạnh, tôi một cây nó một cây. - Tứ hay ăn kem không? - Ta chỉ ăn kem bảy màu thôi, chứ chưa ăn kem ni bao chừ. Nó liếm láp cây kem rồi cười hí hửng. - Chừ rồi ai còn ăn kem bảy màu, chừ người ta toàn ăn kem ni thôi. Vì được bao nên tôi cũng chẳng buồn tranh cãi. Cây kem không quá ba cắn đã bay màu sạch bóng, tôi liếm cho hết miếng kem còn dính trên đầu ngón tay rồi chùi vô quần. - Cảm ơn mi nghe. Nó kéo ngược áo tôi lại, mắt nó tròn xoe long lanh. - Tứ ăn thêm không, Tranh mua nữa cho. - Thôi khỏi, cảm ơn mi. Ngoài nhỏ Tranh tôi còn làm quen thêm được thằng Dũng, thằng Lu với thằng Tống. Chiều nào bọn nó cũng qua nhà rủ tôi ra công viên chơi. Nhưng chủ yếu là đi thuê truyện đọc. Mỗi đứa thuê một cuốn rồi chuyền tay nhau đọc, vừa lợi vừa hay. Chỉ mất một mà được đọc tới bốn. Thằng Tống nay vác hẳn một cái gì nó bự trên vai, nhìn thoạt cứ như cái trái hồ lô với cái cuốn bự đùng. Nó ngồi xuống trước mặt ba đứa bọn tôi. - Ba ta mới mua cho ta cây guitar mới nè đẹp không? - Sướng rứa! Mà mi biết đàn từ khi mô rứa? Thằng Lu vừa sờ soạng cây guitar vừa thích thú gảy gảy lung tung. Thằng Dũng búng tai nó một cái. - Mi quên ba hắn dạy âm nhạc hả. Tất nhiên là ba hắn dạy hắn đàn từ nhỏ rồi. Quả thật ba thằng Tống là thầy Phương dạy âm nhạc cấp hai, trong đó có cả lớp tôi. Ông khá vui tính, có đôi lần đến nhà thằng Tống ông còn kí vui đầu bọn tôi, ông trêu. - Tụi bây mai mốt lớn hơn xíu phải đi theo thầy, thầy dạy cho tui bây đàn hát, lúc đó thì khối em gái đỗ rầm rầm. Bọn tôi ngượng ngùng cười tủm tỉm, nhưng thật sự thầy Phương ba thằng Tống đàn hát rất hay. Từ hôm thằng Tống khoe đàn mới, bọn tôi chuyển hẳn địa điểm qua nhà nó. Vừa nghe ba nó đàn hát, vừa học thêm được cách đàn. Tôi cũng nhờ thế mà biết chơi một số hợp âm cơ bản, còn biết một số cách quạt. Bọn tôi ngưỡng mộ thằng Tống dễ sợ, nó chơi đàn điêu luyện hơn bọn tôi gấp trăm lần. Mỗi lần có gì sinh hoạt nó lại xung phong mãn văn nghệ của lớp, kim luôn lớp phó văn thể mỹ. Tôi năm dài trên giường sau một ngày học uể oải, mắt nhắm ghì, thoạt nhiên chợt nhớ mai là đến hạn trả sách, tôi lật đật chờm người dậy lục tung mấy hộc tủ đựng sách. - Mô rồi ta! Tính tôi thì được cái cẩu thả, nên mỗi lần đọc xong lại vứt mỗi nơi một cuốn. Nhưng cũng vì thế mà tôi tìm thấy một thứ. "Cuốn sổ của Hạnh Cò". Cuốn sổ nằm gọn trong một xó bàn bám đầy bụi. Đợt mới chuyển nhà mãi hưởng thụ tận hương căn phòng mới. Rồi lại được chị Mộng chở đi xem trấn, tôi quên phắn vụ cuốn sổ. Đến giờ mới vô tình thấy lại. Tôi chỉ thổi một hơi nhẹ mà bụi đã bay tứ tung. Đặt nó lên bàn, tôi chợt nhớ đến lời dặn của nhỏ Hạnh. "Khi mô nhớ tới em mới được đọc". Ừ thì giờ tự nhiên lại nhớ đến nó rồi, xem như tôi đã giữ lời. Mở trang đầu tiên, nhỏ Hạnh chỉ ghi trong đó đúng ba từ. "Gửi Anh Tứ". Lật qua trang thứ hai, nhỏ Hạnh để trống. Cứ thế tới trang giữa thì nó ép vào đó một bông hoa dâm bụt đã úa nâu vàng theo thời gian, bên dưới là hai chiếc lá dâm bụt nhỏ nhắn có ghi tên tôi với nhỏ bằng mực nước đã phai màu. Trang sau đó là những dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót, những nét đậm nhạt cẩn thận nhỏ dành cho tôi. " Gửi anh Tứ! Hạnh biết thế nào anh Tứ cũng quên mà không về thăm Hạnh nên Hạnh viết gửi anh dòng này. Hạnh xin lỗi vì làm anh Tứ giận, nhưng Hạnh thật lòng rất thích chơi với anh Tứ. Hạnh biết con chim gãy cánh phía sau nhà Hạnh là do anh Tứ bắn được. Hạnh biết là anh Tứ muốn cho Hạnh nhưng tại anh Tứ nghỉ chơi với Hạnh nên Hạnh không dám cảm ơn. À mà, đợt đó Hạnh có chăm sóc nó, nhưng cũng như mấy lần trước nó chết mất tiêu. À còn nữa, anh Tứ đừng cảm thấy có lỗi vì làm Bảo té. Thật ra Hạnh biết là anh Tứ nấp sau rào bắn ná Bảo rồi. Nhưng không sao, cũng do xui thôi chứ không phải lỗi anh Tứ đâu. Ờ... thì Hạnh chỉ muốn nói vậy thôi. Điều cuối cùng Hạnh muốn nói với anh Tứ là Hạnh thật lòng rất mến anh Tứ, rất hạnh phúc vì được ở gần nhà với anh Tứ. Hi vọng khi Hạnh lên cấp hai vẫn sẽ được chơi thân với anh! Gửi anh Tứ thân yêu - Hạnh Cò." Đọc những dòng chữ đó tôi lại nhớ đến Hạnh Cò vô ngần, thì ra bao nhiêu tội lỗi của tôi Hạnh Cò đều biết tất. Vậy mà nó im re nào đâu hó hé lời nào. Tôi trầm mặt bên cái bàn nhỏ cả đêm, lòng không thôi dằn vặt. Cuối tuần ấy tôi thực hiện lời hứa, mượn xe chị Mộng chạy về làng. Con đường dầu dần khuất xa hiện ra những con đường đất nhấp nhô. Vừa đi tôi vừa tưởng tượng ra cảnh Hạnh Cò sẽ reo hò thế nào khi thấy tôi về thăm nó. Lúc ấy nó sẽ ôm trầm lấy tôi rồi gào lên "Anh Tứ... Anh Tứ" chăng? Rồi tôi sẽ ngồi cả buổi kể cho nó nghe cuộc sống trên trấn vui như thế nào. Năm sau nó lên tôi sẽ dẫn nó đi chợ đêm, rồi dẫn ra bầu chơi. Xong khi nào có đoàn lô tô về tôi cũng sẽ dẫn nó đi ném thú. Càng nghĩ tôi càng ra sức đạp nhanh hơn. Xêm hai tiếng thì cũng đã về gần đến làng. Mấy bà cô trong xóm thấy tôi về mà kêu lại hỏi thăm. Tôi giờ chỉ nhớ đến nhỏ Hạnh, trả lời qua loa rồi lại hì hục đạp xe về nhà. Nhưng rồi mọi thứ nào như tôi mong, tôi lau giọt mồ hôi rơi lả chả trên vành trán. Bản thân chết lặng khi nhìn ngôi nhà sập xệ lâu ngày không có người ở. Màng nhện bao quanh, mấy vách tranh theo thời gian mà mục rơi rớt. Bức tường đất lổm chổm dấu vết đục khoét. Bụi dâm bụt cũng thiếu người mà xác xơ tiêu điều. Đâu đó quanh sân lá cóc rụng rơi phủ cả một vùng. Tôi ra sức kêu lớn. - Hạnh ơi.. ta về rồi nè. Mãi không thấy hồi đáp, tôi ninh bụng nó ra ruộng với cô Bưởi. Tính đạp ra nhà nhỏ Lan hỏi thử thì bắt gặp bọn thằng Tèo đang tắm kênh. Thằng Tèo thấy tôi hí hửng chạy tới hỏi chuyện. Nó toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn, còn không quên buông lời trêu tôi. - Tứ dạo ni ra trấn cái da dẻ trắng trẻo, ăn mặt tươm tất giống người trên nớ rồi he. - Ừ! Tôi không mấy quan tâm, chỉ trả lời đại cho nó hạ nư. - Ê, con Hạnh đi mô rồi mi biết không? Thằng Tèo vẫn thư thái, hơi nhăn mặt đáp. - Mi không biết à? - Biết gì? - tôi ngờ vực đáp. - Thì nhà con Hạnh. - Răng? Mi nói đại luôn đi. - Thì hổm bữa ba con Hạnh về đây, nghe nói trên thành phố làm ăn khắm khá nên rước mẹ con hắn đi luôn rồi. Theo tôi nhớ thì ba nhỏ Hạnh đi làm ăn xa từ năm nhỏ Hạnh mới học lớp hai. Ông cũng chẳng thường xuyên về, chỉ dăm ba ngày tết hay giỗ thì may thay còn về dăm ba hôm. Trong ký ức còn xót lại thì ông ấy rất vui tính, mỗi lần đi làm xa về lại mua rất nhiều bánh cho nhỏ Hạnh và tôi. Có độ tôi còn nhớ ông có rủ ba tôi đi làm ăn chung nhưng ba tôi không đi. Giờ thì ông về dẫn nhỏ Hạnh theo luôn rồi! Bầu trời giáp trưa nắng chiếu rọi qua dòng nước kênh trong vắt, ánh lên những tia lấp lánh dạng sóng vỗ. Giữa kênh là một thân chuối nhỏ trôi bềnh bồng vô định. Tôi chôn chân chết lặng, miệng vô thức hỏi một câu ngớ ngẩn. - Vậy là hắn đi luôn rồi hả?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD