Thời gian cứ dần lặng lẽ trôi qua, nó nhanh như cách đoá hoa Phù Dung nở rồi tàn. Những phận người bé nhỏ cứ lướt qua đời ta mà chẳng hay chăng để lại trong ký ức một phần nho nhỏ. Rồi ta dần quên phắn đi những mảnh kí ức vụn vỡ xếp chồng lên nhau ở một phần hồi ký đang bám bụi thời gian. Thoạt nhiên đôi lúc ta lại vô tình tìm lại được một mảnh rơi lạc trên cõi trần này!
Tôi bước qua khoảng thời gian cấp hai với nhỏ Tranh. Nhỏ dần lắp đầy một khoảng trống gì đấy trong lòng tôi mà tôi không rõ. Nhỏ nhẹ nhàng, biết lắng nghe và không hỏi những câu ngớ ngẩn. Những tiếng đàn guitar dần cuốn qua theo màu những que kem ốc quế.
Chớp mắt như những cơn gió xuân trôi nhẹ, tôi nắm tay nhỏ bước lên khoảng trời cấp ba thướt tha. Nhỏ Tranh bắt đầu khoác lên mình tà áo dài trắng, nhỏ nhìn tôi mỉm cười.
- Tứ thấy đẹp không?
Tôi ngơ ngác nhìn thời gian biến nhỏ thành một cô nữ sinh dịu dàng và đằm thắm.
- Đẹp! Tranh đẹp như tranh vậy!
Rồi một ngày vào thu nhỏ ngồi bên cạnh tôi dưới gốc phượng già, nhỏ thỏ thẻ nói lời thương tôi. Tôi ngập ngừng nhìn đôi mắt trong trẻo nấp sau mái tóc đen óng, khẽ gật đầu. Nhỏ ngại ngùng nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.
Khoảng thời gian quen nhỏ Tranh tôi dần quên đi quá khứ bên kia rào dâm bụt. Tiếng đàn guitar ngân lên bên tà áo dài thướt tha, nhỏ tựa vào vai tôi rồi thì thầm những hứa hẹn sau này. Nhưng rồi những ngày xuân cũng phải trôi qua nhường chân cho ngày hạ. Tôi và nhỏ nói lời chia tay khi bước vào giảng đường đại học. Nhỏ học y dược ở Huế, còn tôi thì sư phạm Sài Gòn. Kẻ trong người ngoài làm tình cảm giữa tôi và nhỏ nhạt dần, cả hai cũng vì thế mà mất dần liên lạc. Tôi cũng dần chán yêu mà đưa tay vẫy chào với những lần yêu đường khác.
Học xong tôi quyết định lập nghiệp ở đất Sài Thành bộn bề hoa lệ. Đó cũng là khoảng thời gian cô đơn trống trải sau những giờ đứng trên bục giảng. Khi ánh đèn đô thị sáng lên, tôi lại giam bản thân trong bốn bức tường câm lặng. Nhiều đêm tôi lặng thinh bước ra ban công nhỏ của gác trọ tầng hai, ngắm nhìn những đôi trai gái đang cười đùa bên nhau. Tôi tự hỏi phải chăng bản thân đã bỏ lỡ điều gì!
Tôi đến trường đứng trên bục giảng ngắm nhìn những gương mặt ương bướng của tuổi trẻ, bỗng chợt nhớ đến bản thân những năm xưa cũ. Phải chăng mình đã già?
Trụ được ở nơi đất lạ xa quê sáu năm, tôi quyết định buông bỏ vùng đất hứa, viết đơn nghỉ việc để về lại quê hương đất tổ.
Đứng trước di ảnh của ba, mẹ tôi thấm nước mắt, bà vuốt vai tôi.
- Mình xem, con trai mình về với mình rồi nè!
Ngày tôi bước sang tuổi hai mươi cũng là ngày ba tôi rời bỏ mẹ tôi vì cơn bạo bệnh. Trước khi nhắm mắt ông đã nắm chặt tay bà yếu giọng, ông nói điều gì mà khiến bà khóc oà như đứa trẻ. Ba vuốt tóc tôi, cuối đời ông cũng chỉ mong tôi sẽ thành công và hãy chăm sóc mẹ thật tốt. Những lời ông nói tựa như cái đêm mà ông chuẩn bị đi buôn, ông lại hôn lên trán tôi rồi nhắm mắt lìa đời. Mẹ tôi khi ấy đã ngất lịm đi từ bao giờ, chị Mộng cũng gào thét khôn nguôi. Nay về lại sau tám năm dài, tôi thắp cho ông nén hương trầm.
Tôi nắm tay mẹ, gương mặt bà đã in hằn những nếp nhăn sau những năm tháng gánh gồng nuôi hai chị em tôi. Tóc bà cũng đã nhuộm màu thời gian, tóc đen đã vơi chỉ còn ánh bạc.
- Lần ni con về luôn, con ở đây với mẹ.
Mắt bà rưng rưng xúc động nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của một người mẹ được cạnh con tuổi xế chiều. Giọng bà vẫn dịu dàng như những đêm thoa rượu thuốc vào cái mông ửng đỏ những dấu roi của tôi. Bà nắm tay tôi, thút thít.
- Rứa thì tốt rồi, bây xem ta chừ cũng già rồi, có bây bên cạnh thủ thỉ sớm hôm cũng xem như được an ủi tuổi già.
- Mẹ con chưa già mô, vẫn còn non xuân lắm.
Bà vỗ mạnh vào vai tôi, miệng cười để lộ những nếp nhăn dài sau khoé mắt.
- Thằng cha bây. Chừ bây lo cho bây đi, cũng nom ba mươi rồi mà còn đơn thân độc mã thế kia thì bao chừ ta mới có cháu bồng.
Nghe bà nói tôi mới chợt nhớ, mình cũng bước qua được nửa đời người rồi. Cảm giác cuộc đời sao thật ngắn ngủi, mới ngày nào còn khóc oa oa sau những trận đòn roi mà bây giờ đã nom già. Bà lại vuốt tóc tôi như ngày bé.
- Bây xem ưng được nhỏ nào thì lấy sớm, chứ độ tuổi bây thời đó là ta trông bây biết nói rồi. Lấy về còn sinh con đẻ cháu, chứ nom chừng vài năm nữa là đầu bây bạc, tới lúc đó lại khó tìm người nên duyên. Đừng kén nữa con ơi!
Tôi nào đâu kén như lời bà nói, chỉ tại tôi cảm thấy chán yêu. Những cô gái tôi từng gặp và tiếp xúc ở cái chốn Sài Thành những năm qua đâu phải hiếm. Có người còn chủ động nói lời thương mà tôi đều dường như từ chối. Chỉ là tôi không cảm nhận được niềm vui khi cạnh bên họ. Tôi nhớ tới mối tình hồi cấp ba mà bây giờ đã gã chồng sinh con. Hay xa hơn là hình ảnh bé gái năm nào đứng cưỡng chân bên hàng dâm bụt lén nhìn tôi. Tự nhiên tôi nhớ những ngày tháng ấy vô cùng. Lật lại cuốn sổ cũ đã nhuộm màu thời gian, những nét mực cùng dần phai mờ theo năm tháng, tôi nhớ nhỏ Hạnh! Không biết bây giờ nó như nào rồi. Chắc hẳn nó đã khoác lên mình bộ váy cưới thật đẹp bên bàn tiệc vui vẻ. Hay đã ò e trên tay đứa con nhỏ bên cạnh người chồng hạnh phúc. Tôi không biết! Chỉ biết là kể từ cái ngày nó dựa vai tôi dưới gốc cây cóc rừng, là cái ngày cuối cùng tôi được ngắm nhìn đôi mắt long lanh của Hạnh Cò.
Tôi đặt cuốn sổ cũ gọn gàng trên một kệ sách nhỏ ở góc phòng. Vẫn là căn phòng năm nào khi bước lên cấp hai, vẫn cách bài trí cũ nhưng sao nay lại buồn quá. Phải chăng tiếng gọi thời gian đã cuốn niềm vui của bọn nó đi mất.
Thằng Tống nghe tin tôi về nó mừng lắm. Vẫn cây đàn guitar trên lưng, nó chạy chiếc cup cũ ra công viên. Thấy tôi nó như thấy một phần kí ức ùa về mà không ngừng ngại dang tay ôm cứng.
- Răng lâu ni mi không về? Đi được cái đi biệt tích luôn he!
Giọng nó như trách móc tôi tại sao lại rời bỏ quê hương mà không chút gì vương vấn. Tôi chỉ khẽ nhìn ra bầu nước rồi chợt cười.
- Ở ni cũng không khác chi mấy ha!
- Đúng rồi, hắn vẫn vậy thôi. Ngoại trừ mấy căn nhà cao hơn thì mọi thứ vẫn rứa thôi.
Nó vỗ vai tôi, mắt nó như đang buồn.
- Nhưng từ ngày mi với bọn kia đi, ta cảm thấy cái trần ni khác nhiều lắm. Buồn hơn, chẳng còn như ngày xưa nữa.
- Bọn thằng Lu với thằng Dũng giờ làm chi nớ?
Giọng nó lại buồn nhìn xa săm.
- Thằng Lu thì từ độ rớt đại học đến chừ thì hắn bỏ nhà đi biệt giống mi. Có tin tức chi mô. Còn thằng Dũng thì cưới vợ ở Quảng Ngãi, cái rồi cũng theo về quê vợ làm ăn nuôi tôm chi nớ. Còn có mình ta ở lại cái trần ni, buồn lắm mi ạ!
- Thế bây chừ mi làm chi nớ?
Thằng Tống lấy cây đàn trên lưng xuống, mặt nó tươi hơn.
- Ta dạy nhạc ở trường cấp hai cũ của mình nớ. Mà mi về thăm trường chưa?
- Chưa. Mà ta cũng chuẩn bị dạy ở trường luôn rồi.
- Thật hả? Rứa thì tốt quá, chừ ta khỏi phải lủi thủi đi đi về về mình rồi.
Tôi không nói gì chỉ nhìn nó cười cho qua.
- Mà mi có liên lạc với con Tranh không?
- Không, răng rứa?
- Đợt hôm họp lớp hắn không tới, mà mi cũng tệ, mấy năm trời họp lớp không năm mô mi tới hết trơn.
Tự nhiên đang nói vụ nhỏ Tranh thì nó bẻ lái qua trách tôi. Tôi cũng không phiền gì chỉ hỏi thêm.
- Mà răng? Nhỏ Tranh không tới thì răng?
- À thì ta nghe bọn kia nói ở Huế hắn bị chồng đánh đập dữ lắm nên ly dị rồi.
Nghĩ cũng tội, con nhỏ thuỳ mị dễ thương năm nào nay lại rơi trúng gã chồng vũ phu. Tôi nghĩ mà lòng xót thương phận người bạn cũ. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi nghe Tống đàn những đoạn nhạc cũ bên cái bầu nước năm xưa.