Xóm cũ tiêu điều

1354 Words
Tôi về lại thăm xóm cũ. Xóm vẫn không mấy đổi khác, chỉ là đường dễ đi hơn, vài ngồi nhà mới hơn và vài ngôi nhà cũ hơn. Dưới gốc cây cóc rừng vẫn chỉ có hai ngôi nhà hoang nằm trơ trọi. Ánh nắng ban chiều nhẹ chiếu qua những khe lá xác xơ, rọi xuống những chiếc là vàng nằm hắt hiu dưới mái hiên nhà. Chiếc giường tre cũ năm nào đã không cánh mà bay đi đâu, chỉ còn rễ già ẩn mình trong lớp lá dày chẳng có người quét. Hẳn cũng lâu rồi cô Bưởi không ghé thăm nhà. Tôi rảo quanh ngôi nhà thân thuộc lụp xụp tưởng chừng sắp sập. Trước hiên nhà vẫn là tấm phản cũ bị mối ăn mục, hình ảnh tôi và con Hạnh cùng thằng Bảo nằm dài dảnh tai bên chiếc máy cát sét cũ lại bỗng chốc hiện lên. Hoặc chăng hình ảnh ba tôi đang nhăm nhi ly chè gừng, dương đôi mắt nghiêm nghị nhìn tôi sau mỗi lần tôi phạm lỗi. Thời gian tàn nhẫn chỉ để lại những hồi ức cuối cùng. Nhìn qua khe cửa nhỏ vẫn còn chiếc giường cũ năm nào, mỗi khi ốm mẹ lại ôm ấp xoa đầu tôi. Căn bếp nhỏ lạnh tanh vẫn còn xót lại cái bếp cũ chỉ còn hẩm hiu màu khói bụi thời gian. Thứ duy nhất còn nguyên vẹn chắc hẳn chỉ là cái giếng đá bên cạnh hai cây duối phía sau nhà. Mặt nước vẫn trong veo, chỉ là thời gian qua làm vươn trên mặt nó những chiếc lá rừng. Tôi đưa mắt nhìn sang, hình ảnh Hạnh Cò đang khó cực xách nước lại hiện về, nó đưa tay vẫy gọi "Anh Tứ!" rồi thoạt nhiên biến mất. Hàng dâm bụt già nay trơ trọi màu cỏ leo, nó xác xơ như chính những lần làm tôi bị bầm tím mông mà sụt suỵt. Thứ xót lại cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm. Tôi tự hỏi nếu thời gian quay lại, nếu tôi và Hạnh Cò không chuyển đi thì hàng dâm bụt năm nào có xác xơ tiêu điều như thế này không? Hay đơn thuần là chiếc giường tre cũ năm xưa có đột nhiên biến mất mà chẳng có lí do. Có khi nào nếu bây giờ tôi không trở lại đây, thì một ngày nào đó hình ảnh những ngày trưa hè năm ấy cũng bất thần biến mất khỏi ký ức tôi không! Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi tự trách, tại sao khi ấy mình dại khờ mà không nhận ra tình cảm của ai đó sớm hơn! Thôi thì xin gửi lại những năm tháng cũ lại đây, gửi lại những dấu chân đất non dại lại đây, và gửi cả những dòng thư cuối cùng lại đây để tôi đi tiếp trên con đường mới. Tôi xin nói lời chào!! ******** Ngày nhận lớp tôi được phân công dạy môn văn khối sáu. Nhìn những gương mặt thơ ngây rụt rè từ làng lên, tôi lại thấy hình ảnh của mình khi ấy. Lúc ấy tôi cũng chỉ ngồi một mình một góc chẳng dám nói chuyện với ai. Mãi đến lúc nhỏ Tranh bắt chuyện tôi mới dám hớ lời làm thân. Cũng độ hơn tháng tôi mới bập bẹ làm quen với bọn thằng Tống. Những đôi mắt ngây ngô ngước nhìn tôi lo sợ. Tôi chỉ cười rồi hiền hoà trấn an tụi nhỏ. - Thầy là thầy Tứ được nhà trường phân công giảng dạy môn văn của bọn em. Bọn em không có chi phải lo, thầy cũng từng như bọn em thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn, học bài đầy đủ thì thầy sẽ không trách phạt các em mô, các em rõ chưa? - Dạ rõ...! Bọn nhỏ đồng thanh hô vang, thấp thoáng tôi thấy một cô bé rụt rè lén cho bạn nam bên cạnh một cái bánh, mặt đỏ ửng. Tôi chỉ thoáng cười vì cái tuổi thơ ngây. Tay dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà xe sau buổi dạy đầu tiên, tôi chợt thấy một em học trò nhỏ tay ôm cặp đứng nép ở gốc phượng trước trường, mặt như đang trông ngóng. Thấy tôi dắt xe đến gần trò ấy rụt rè cúi chào. - Em chào thầy. Đôi mắt trò long lanh ánh lên một màu thân thuộc nhìn tôi, tôi ôn tồn hỏi. - Răng em không về đi, trưa rồi. Trò rụt rè ôm cứng chiếc cặp rồi bặm nhẹ môi. - Dạ em chờ mẹ tới rước ạ. Tôi nhìn đồng hồ, độ giờ cũng quá giờ về hai mươi phút, chắc rằng mẹ trò có việc bận. - Thôi em lên xe đi thầy chở em về, chắc mẹ em đang bận rồi. Nghe tôi nói trò thậm thụt sợ sệt, nhìn thái độ của trò lúc này tự nhiên làm tôi nhớ đến hình ảnh con Hạnh. Khi mà nó vừa phơi đồ bên kia rào, vừa len lén nhìn tôi sợ phát hiện. Tôi nhẹ giọng xoa đầu trò. - Không răng, em cứ lên đi thầy chở về. Thấy tôi năn nỉ hết mực trò mới dám nhẹ nhàng ngồi lên xe tôi. Ngồi trên xe trò im phăng phắc chẳng dám mở lời nói chuyện. Thấy vậy tôi mới chủ động hỏi hang. - Thầy tên Tứ dạy văn. Em tên chi? - Dạ em tên Mai, học lớp 6b ạ. Thì ra trò học lớp sáu, cũng là lớp tôi dạy nhưng nay không có tiết, thảo nào tôi lại không biết trò ấy. Nói chuyện một hồi thì trò có vẻ bớt sợ tôi hơn. Trò kể rằng mình không có ba, trò ở với mẹ từ nhỏ. Nhà trò là một tiệm hoa nhỏ ở góc đường. Trước nhà là một hàng hoa đủ màu đẹp mắt, thoang thoáng tôi còn nghe được một mùi thơm thoang thoảng từ những bông hoa cúc vàng. Trên hiên còn treo lủng lẳng mấy giỏ hoa nhỏ li ti tim tím. Ở giữa là một tấm bảng gỗ nhỏ ghi bốn chữ "Tiệm hoa Dâm Bụt". Trò thò chân chườm người bước xuống xe, cúi sạp người chào tôi. Tôi nhìn cánh cửa đóng kín hơi thắc mắc hạ giọng hỏi. - Mẹ em không có nhà hả? - Dạ, chắc mẹ đi giao hoa rồi ạ. Vừa dứt lời nhỏ nhảy cẩn lên chỉ về phía góc đường bên kia. - Mẹ Hương về rồi, mẹ Hương về rồi! Một người con gái thướt tha trên chiếc xe đạp cũ thoáng nhìn tôi. Vạt nắng ban trưa tạt ngang gương mặt xinh xắn làm ánh lên đôi mắt long lanh to tròn, đôi mắt đẹp như những nhành bông thuỷ tiên trắng đang hứng gió trên chiếc giỏ xe nhỏ. Người con gái ấy dừng trước mặt tôi với ánh mắt mơ hồ. - Anh là?? Tôi bất thần lấy lại bình tĩnh, thoát mình ra những suy nghĩ vu vơ trong ánh mắt. Tôi thoạt ngập ngừng như gà mắc dây. - À tui.. tui... tui là thầy dạy văn của Mai. Trò Mai nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ mình, trò cười tươi cứ như cái tên của mình, giọng nhanh nhẩu chẳng còn rụt re như khi ngồi sau xe tôi. - Đúng rồi mẹ, thầy Tứ chở con về đấy ạ! Người con gái này thoáng sựng nhìn tôi, đôi mắt vẫn long lanh như cánh hoa ban mai. Cảm giác khó tả như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô ấy dựng xe rồi chào tôi. - Dạ cảm ơn thầy nhiều lắm, tại tôi bận quá nên không kịp đón bé Mai. Làm phiền thầy quá! Tôi như thẫn thờ với giọng nói ấy, sao mà dịu dàng thân thuộc quá. - Dạ mời thầy vô nhà uống nước. Cô ấy sốt sắng mở khoá cửa, giọng vẫn êm ả như nhưng cơn gió Nôm đầu hạ. #NgôĐồng
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD