Có lẽ cơn gió thu đã khiến con xe của tôi nhẹ nhàng hơn, hay do chính nụ cười cô gái ấy tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết buổi trưa hôm ấy khung cảnh cái trấn cũ kỹ thân thương bỗng nhiên đẹp lạ lùng. Những tán cây ngã bóng che phũ con đường phất hương hoa sữa thơm ngời ngợi. Chẳng phải do tôi đã già nên khứu giác cũng dần thay đổi ư? Tôi nhớ những năm cấp hai, vẫn con đường này, vẫn dàn hoa sữa này, nhưng mỗi lần đi qua tôi đều phải bịt mũi vì mùi nó chẳng khác nào mùi nhang rẻ tiền. Mà bây giờ sao cũng chính cái mùi ấy mà lại thân thương, ngọt ngào như thế. Thật khó hiểu!
Đêm ấy tôi nằm trằn trọc chẳng thể đi vào giấc ngủ. Hình ảnh cô gái đạp chiếc xe cọc cạch, chở chậu hoa Thuỷ Tiên trước giỏ cứ chạy quanh trong tâm trí tôi làm tôi chẳng thể nào chợp mắt được. Tôi quyết định sẽ đi tản bộ quanh bầu nước một lát.
Cảnh thị trấn về đêm vẫn im lìm như ngày nào, chẳng khác trước là bao. Những dãy nhà sang sát nhau lấp lo sau ánh đèn đường mờ nhạt. Cơn gió thu ghé ngang qua lớp áo mỏng manh làm tôi nhớ đến những lần trốn nhà đi xem đoàn ca kịch cả đêm. Để rồi khi kịch tàn cũng là lúc trăng tròn đã treo lủng lẳng trên đỉnh đầu. Khi ấy đám bọn tôi đứa nào cũng sợ xanh mặt, không phải vì đêm khuya, mà bởi vì biết rằng ở nhà vẫn có người chờ. Và rồi ai náy cũng đều ra sức đạp thật nhanh, nào đâu có thời gian nhìn ngắm khung cảnh ven đường về đêm lại đẹp như thế này. Y như rằng, mẹ tôi vẫn ngồi trước cửa trông ra, khi ấy bà chẳng đánh tôi roi nào. Bà chỉ thở dài với đôi mắt buồn tủi nhìn tôi, tôi lúc ấy vẫn chưa hiểu được cảm giác lo lắng của bà nó kinh khủng như thế nào. Mãi đến khi tôi ra trường, tôi đi dạy tôi mới hiểu được lòng bà. Nhưng khi ấy đã quá lâu để tôi có thể nhớ được số lần tôi làm bà lo lắng như thế. Rồi chỉ nhẹ nhàng nhét nó vào một góc quá quá khứ bị lãng quên, để rồi hôm nay mới vô tình lục lọi được xong chỉ biết mỉm cười.
Bầu nước về đêm yên ả như những cánh diều đang thả mình trên bầu trời nhẹ gió. Thoạt hồi chỉ có vài cơn sóng gợn lên theo làn gió êm ả. Tôi có thể nghe rõ tiếng vài con cá đang ngoi lên đớp mồi lẫn tiếng xào xạc của những tán cây già cỗi bao quanh bờ bầu. Cảm giác yên bình mà rất lâu rồi tôi không thể cảm nhận được ở cái chốn Sì Thành đất chật người đông.
Đang mãi đắm mình vào ánh trăng phản phất dưới mặt bầu thì tiếng gào của ai đó làm tôi bất giác giật mình trả hồn về thật tại. Mé bên kia bờ bầu là một đám người đang đứng tụm ba bảy làm gì đó lúc nửa đêm. Tôi lặng người đứng từ xa cố gắng nheo mắt quan sát nhìn thật kỹ, nhưng ngộ thay chỉ là những bóng đen mờ nhạt phản phất ở một phía xa chẳng thấy rõ. Với bản tính tò mò vốn có của mỗi người, tôi quyết định đi sang kia cầu để có thể nhìn rõ hơn. Đám thanh niên thấy tôi đến gần thì tròn mắt nhìn đâm chiêu, đôi mắt tên nào cũng bén rẹn như những cái liềm mà khi xưa tôi hay dùng cắt cỏ. Bên cạnh chúng là một cô gái trẻ đang ôm tay ngồi bệt bên chiếc xe đạp ngã sõng soài. Nhìn là biết ngay bị bọn côn đồ kia ức hiếp. Là một người làm trong ngành giáo dục dạy những điều hay lẽ phải, cùng với cả danh tiếng Tứ lớp năm bắt cướp năm xưa, bản thân tôi đã thúc ép tôi hãy làm lơ xem như không phải chuyện của mình. Nghĩ thế tôi chỉ chầm chậm lướt qua những ánh mắt bén rẹn đang dõi theo kia một cách bứt rứt. Nào đâu phải vô tâm, nhưng có lẽ cuộc sống đã dạy tôi cách thích ứng, chứ chẳng còn là thằng Tứ mười mấy năm về trước chỉ làm mọi chuyện theo bản năng mà chẳng màn đến hậu hoạ.
- Anh Tứ, giúp em!
Tiếng người con gái kia yếu ớt như đang cố bám lấy vào một thân cây chuối nhỏ nhoi ở đầu con thác lớn. Đó chẳng khác nào tia hi vọng cuối cùng của một sinh mạng sắp bước qua một trang sách nhem nhuốc tối màu. Cũng chính tiếng van xin yếu ớt ấy đã đánh thức bản năng của thằng Tứ năm nào. Tôi như quên hết những gì lý trí mách bảo, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị làm một hành động mà tôi thực sự chẳng biết là đúng hay sai.
Bọn côn đồ thấy tôi lửng thẩn quay lại, tên nào cũng ngước mặt mắt sói. Một tên trong số bọn nó lớn giọng.
- Thằng kia cút! Đừng có mà lo chuyện bao đồng.
Tôi nhìn người con gái quần áo lấm lem với mái tóc bù xù phủ nửa gương mặt đang khẩn thiết nhìn tôi, bao nhiêu nỗi sợ dường như theo cơn gió thu bay đi đâu mất. Một tên khác sắn tay áo bước về phía tôi, hắn trợn tráo mắt giọng đe doạ.
- Ta cho mi ba mươi giây để cút, hết ba mươi giây mà ta còn thấy mi lởn vởn ở ni thì mi đừng trách răng trăng đêm ni sáng.
Tôi vốn không muốn sử dụng bạo lực, vả cả nếu có đến bước đường cùng thì tôi biết chắc mình chỉ có nằm dài chịu trận thôi chứ chẳng thể nào đánh lại những tên côn đồ hung tợn như này. Tôi nhẹ giọng cố trấn an, nói đạo lý.
- Thật ra anh là giáo viên mới chuyển về ni dạy thôi. Nhưng mà nửa đêm một đám con trai bọn em bắt nạt một cô gái như ri thì mô có được. Mình lớn rồi có chi cũng từ từ nói chuyện, việc chi phải thành ra như ri.
Một tên chẳng chịu nói lý, nó buông một câu chửi bậy rồi nghiến răng nhìn tôi. Nhìn nó lúc này chẳng khác gì một con hổ dữ đi theo đàn đang săn một con nai con yếu ớt với một con linh cẩu đơn độc.
- Ta không thích nói chuyện. Giờ mi có chịu biến không thì nói?
Biết rằng không thể nói lý lẽ với bọn côn đồ, cũng như chẳng thể nào ngăn một con báo đói ăn một con nai con. Tôi lại hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
- Nếu mà các em cứ như ri là tôi báo công an đấy!
Một tên trong đám cười khinh, đưa tay chỉ mặt tôi.
- Mi có ngon thì mi báo cho ta xem, để coi đêm ni mi đi về hay lết về.
Nó vừa nói vừa bạo tay kéo ngược tay cô gái đang ngồi bệt dưới đất lên với một gương mặt trơ trẽn. Người con gái ấy lại nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu. Dưới ánh đèn đường mờ tối, một gương mặt quen thuộc bất giác hiện lên sau mái tóc với đôi mắt ngấn lệ. Quả thật không ai khác chính là mẹ trò Mai. Giờ tôi mới để ý, xung quanh chiếc xe đạp kia là những chậu bông bể vụn bị bọn khốn kia đạp nát. Tôi như được ai đó chuyền cho một phần lòng can đảm, tôi cau hai mày không nề hà mà lớn giọng đáp lại với một thái độ một sống hai chết.
- Thả cô gái nớ ra!
Tên đó nhìn tôi cười phỉ. Nó lại mân mê ngửi mái tóc của cô gái ấy với một gương mặt đê tiện.
- Mi có ngon thì nhào vô mà làm anh hùng nề!
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền nhào tới vung vào mặt tên đó một nắm đấm chí mạng. Thấy máu mũi chảy xuống, nó điên tiết ra hiệu cho anh em nhào đến đánh hội đồng tôi. Quả thật khi ấy tôi bí thế mà nằm co quắt chẳng khác nào con tôm bị luộc chín vàng ươm.
Thấy tôi nằm vật vã mẹ trò Mai không kìm chế được, mặc kệ bọn kia cảnh cáo " Mi câm mồm, mi mà gào lên một tiếng là ta giết cả hai bọn mi", cô gái ấy kêu lên những hồi như bị ai đó buộc tay chân chuẩn bị quăng xuống bầu nước. Mấy nhà lân cận nghe tiếng la cũng lần lượt bật sáng đèn làm bọn kia có chút rén mà ngưng đánh tôi rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên đưa tay chỉ vào tôi với mẹ trò Mai.
- Bọn mi cẩn thận nớ! Xem như hôm ni ta tha cho bọn mi, lần sau thì chết mẹ bọn mi với ta.
Nói rồi cả bọn quay mặt bỏ đi bỏ để lại tôi nằm co quắt với một miệng đầy máu. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến một ngày ngoài ba tôi ra lại có người đánh tôi thừa sống thiếu chết như bây giờ. Hương mẹ trò Mai nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, bất giác làm tôi nhớ đến ánh mắt nhỏ Hạnh nhìn tôi trước lúc tôi ngất xỉu trong căn bếp nhà nó. Hương lau vội hàng nước mắt rồi đỡ người tôi lên, tôi có thể cảm nhận được hơi thở Hương dồn dập với đôi bàn tay lạnh buốt chạm vào cánh tay tôi. Giọng Hương vẫn nhẹ nhàng như những cơn gió vô tư lướt ngang mặt bầu.
- Thầy không sao chứ?
Tôi suýt xoa phun ra một ngụm máu đỏ tươi chẳng khác gì màu của những cánh hoa dâm bụt. Cơ thể tôi lúc ấy rã rời đau rèm. Mẹ trò Mai nhìn những vết trầy trên cơ thể tôi rồi lại rơm rớm nước mắt.
- Thầy có răng không, hay để em đưa thầy đi trạm xá nha.
Tôi đưa tay chống xuống đất rồi cố nhấc cơ thể lên một cách khó khăn.
- Tôi không răng, không cần phải phiền rứa mô.
Mẹ trò Mai đỡ tôi ngồi lên cái ghế đá nhỏ đặt bên cạnh bầu, dưới gốc cây hoa sữa đang mùa nở rộ phản phất hương thơm ngào ngạt. Người con gái ấy ân cần phủi từng lớp đất bám trên vạt áo tôi. Dưới ánh đèn mờ nhạt cũng không thể ngăn nổi vẻ đẹp ngọt ngào thoát ra từ gương mặt dịu dàng với giọng nói mê hồn bay bổng ấy.
- Thật sự có lỗi với thầy quá. Cũng tại em mà thầy mới bị như ri.
Tôi chỉnh lại cái cổ áo bị lệch một bên.
- Không răng, chuyện tôi nên làm mà. À mà cô cứ gọi tôi là Tứ, đừng gọi là thầy nữa.
Cô gái gương mặt e thẹn, ngập ngừng giây lát rồi mới đáp lời tôi.
- Dạ! Vậy thầy cứ gọi em là Hương nha.
Tôi không đáp chỉ khẽ gật đầu. Hương giờ mới để ý đến mái tóc rối bời của mình, cô nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lại một chút rồi đưa mắt nhìn bâng quơ ra phía mặt bầu yên ã.
- Sao ban trưa thầy về vội rứa? Em còn chưa kịp mời thầy ly nước.
- À... tại hồi trưa tôi có việc bận.
Tôi thực sự không muốn bỏ về ngang sương như vậy, nhưng cũng vì buổi hẹn nhậu ra mắt với các giáo viên trong trường mà tôi đã bỏ lỡ một dịp khó có. Tôi thoạt thấy gương mặt Hương ánh buồn, tôi cũng không hiểu vì sao.
- Mà răng giờ ni Hương còn đi mô để bọn côn đồ đó chặn đường như ri?
- Em đi giao hoa, do người ta đặt gấp nên em phải đi đêm như ri. Ai ngờ gặp phải bọn côn đò nớ.
- Chồng Hương đâu sao không đi giao giúp Hương?
Không gian quanh đây chợt im bặt, tôi chợt nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi thừa thải khi ban trưa trò Mai đã nói trò không có ba. Tôi suỵt một tiếng khe khẽ rồi bẽn lẽn đưa mắt nhìn ánh mắt buồn của Hương. Hương không trách tôi, cô chỉ nhìn tôi cười cho qua. Cái nụ cười nửa vời làm tôi chẳng thể cảm nhận được niềm vui nào ẩn chứa trong đấy, mà chỉ toàn là nỗi buồn như có điều gì khó nói. Giọng cô hạ một nốt, một nốt buồn.
- Em không có chồng!
Tính tò mò giết chết một con mèo, trong đầu tôi khi ấy thoảng hiện lên vô vàn những câu hỏi. Nhưng tôi biết đây không phải lúc thích hợp. Tôi cố kìm lòng để không nói ra bất kì một câu nói ngủ xuẩn nào khác. Cũng kể từ lúc ấy Hương không nói thêm lời nào, cô chỉ thẩn thờ đưa mắt ngắm nhìn những đợt sóng gợn nhẹ trên mặt bầu. Tôi cũng chẳng biết nên nói gì, thoạt chốc lại quay sang nhìn đôi mắt long lanh đang nhìn xa xăm. Những giọng sương đêm luồn qua kẽ lá, lả chả rơi trên bờ vai nhỏ nhắn của cô. Cô cầm trên tay chậu hoa bể mân mê mà lòng đau xót. Ở phút giây nào đó hình ảnh Hạnh Cò đang thương xót con chim nhỏ lìa đời bỗng chốc hiện về. Khi ấy nó nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, thút thít.
- Anh Tứ ơi hắn chết rồi!
Nhưng những năm ấy tôi chẳng ngồi im như bây giờ. Tôi sẽ dõng dạt đứng lên và nói.
- Khóc lóc cái chi, mai ta bắn con khác cho mi chăm được chưa!
#NgôĐồng