Mẹ tôi

1396 Words
Hương lửng thẩn dắt chiếc xe đạp cọc cạch đi bên cạnh tôi, chiếc xe bị đứt dây sên cạ vào tăm xe kêu côm cốp. Hương gió thu trong đêm vấn vương bên mái tóc cô làm tôi mơ hồ như đang chìm vào một giấc mộng đẹp trong màn đêm muộn màng. Hàng cây già đung đưa cành xào xạc lẫn với tiếng những con côn trùng nghiến răng ken két bên vệ đường. Tôi cảm thấy sau bao nhiêu lựa chọn suốt gần ba mươi xuân xanh, lựa chọn về lại quê hương đất mẹ là đúng đắn nhất. - Không phải nhà thầy bên hướng kia à? Hương vén những sợi tóc rối ra sau mang tai, dưới ánh đèn đường tôi có thể thoáng thấy được một nỗi buồn sâu thẳm ẩn sau trong đôi mắt long lanh ấy. Đôi mắt thật buồn, buồn như cái ngày ba tôi nói lời tạm biệt với cuộc sống bộn bề này để về lại với vòng tay bà nội. - Đúng rồi, nhưng để tôi đưa Hương về. Hương cười, giọng cô gái ấy nhẹ nhàng mà thướt tha như con sóng nhỏ đang vươn mình uốn lượn trên mặt biển trong xanh với những đàn hải âu trắng thướt. Nếu nhắm mắt lại giấy phút ấy, nom chừng tôi còn tưởng đây là một cô thiếu nữ chỉ mới chạm chân đến độ trăng tròn. - Không răng, em về một mình được rồi. Thầy Tứ cứ về trước đi. Mặc dù trước đó đã thống nhất gọi bằng tên, nhưng có lẽ cái nghề đã khiến cả hai chúng tôi cảm thấy gượng gạo với chính cách xưng hô mà người khác cho là thân thuộc. Một khoảng cách gì đó vô hình dựng lên ngăn cả hai ra xa nhau một chút, tôi cũng thừa hiểu và Hương cũng vậy. Tôi không khỏi lo lắng khi nhìn về con đường phía trước chỉ một màu mù tối, những vạt sáng vàng le lói từ ánh đèn đường hắt xuống cũng đã bị đọng lại vài phần trên những tán lá cây ven đường. Tôi nhìn Hương giọng phản đối. - Không được, lỡ như bọn côn đồ kia lại chặn đường Hương thì răng? Cứ để tôi đưa Hương về. Hương lại nhìn tôi cười, nụ cười của cô như ẩn chứa điều gì mà cho dù tôi có chết đi sống lại vẫn không thể hiểu được. - Thầy Tứ cứ khéo lo, em chạy nhanh lắm á. Hồi đó… Hương bỗng nhiên dừng lại, nụ cười của cô thoạt nhiên cũng không còn trên bờ môi hồng hào căng mọng ấy. Đôi mắt thoáng ưu tư trong cái không gian tĩnh mịch của những ngày đầu thu. Tôi nhìn Hương thắc mắc. - Hồi đó như nào? - À không, không có chi. Chỉ là em nhớ đến một vài chuyện thôi. - Chuyện chi rứa? Có thể kể tôi nghe được không? Tôi chẳng biết tôi học đâu ra được cái thói tò mò vô độ. Biết rằng nó có thể đánh gục cái nết của một người thầy đức hạnh. Tôi cũng đã không ít lần nhủ lòng đừng đi quá xa vào một vấn đề, nhưng đôi khi lại vạ miệng hỏi tới khiến bản thân lẫn đối phương đều thấy khó xử. Lúc ấy cũng vậy, Hương ngập ngừng không muốn mở lời khiến không khí trở nên gượng gạo, tôi cũng đã hiểu mình đã đi sâu vào một vấn đề mà Hương có lẽ đang cố giữ kín cho riêng mình. Tôi cười hảy, cố đánh lái qua một vấn đề khác. - À mà thôi cứ để tôi đưa Hương về, sẵn tiện tôi cũng muốn đi dạo một vòng cho dễ ngủ. Hương không từ chối nữa, chỉ là trên đường về gương mặt cô mang nặng một tâm tình, vài giây thoáng qua tôi vẫn thi thoảng thấy cô gái ấy cố tình lãng tránh ánh mắt của tôi. Có lẽ cô ấy ngại khi phải đi chung với một người đàn ông chỉ mới gặp được đúng hai lần. Tôi cũng hiểu mà cố tình tránh những vấn đề nhạy cảm, chỉ âm thầm đi bên cạnh cô. Thi thoảng lại quay sang hỏi vài câu vô nghĩa như “Hương ăn gì chưa, có cần kiếm gì ăn không?” Trong khi đồng hồ trên tay đã đánh đủ hai vòng bước qua nửa đêm. Vạ cả ở cái thị trấn nhỏ này thì xe hủ tiếu gõ hay mỳ quảng đêm cũng đã đóng sầm cửa độ chừng mười giờ hơn. Đừng trách tôi tại sao dạy văn cứ mãi đắm chìm vào những dòng thơ tình ngọt như mía lùi của Xuân Diệu, mà lại chẳng thể áp dụng vào cuộc đối thoại giữa cái hoàn cảnh này. Chỉ tại tôi chẳng biết áp dụng nó vào đâu, khi suốt gần ba mươi năm đằng đẳng tôi chỉ bước qua một mối tình. À không, phải là hai. Một mối tình năm cấp ba với nhỏ Tranh và một mối tình “hụt” với Hạnh Cò. Mãi đến khi bước đến trước nhà Hương tôi mới thậm thụt rặn miệng nói ra một lời có chút ý nghĩa. - Mai mốt nếu có gặp bọn côn đồ đó nữa thì nói tôi. - Thầy tính làm chi bọn hắn? Tính đánh bọn hắn như hôm ni nữa hởm? Hương nhìn tôi cười mỉm, biết rằng cô chỉ nói đùa nhưng tôi lại bất thần ngượng ngùng khi nhớ lại cái cảnh mình nằm co quắt dưới những cẳng chân của bọn khốn nạn kia. Tôi ngập ngừng nhìn người con gái kia, miệng vẫn không thôi lắp bắp. - Ờ thì… nói với tôi, để tôi cùng cô ra chính quyền thưa bọn hắn. Tôi làm nhân chứng cho! - Cảm ơn thầy nhiều lắm, mà thầy vô uống miếng nước rồi về! Tôi nhìn xung quanh làng xóm, những ngôi nhà đã tắt đèn im lìm say giấc nồng trên những chiếc giường êm ái. Tôi biết Hương cũng chỉ mời lơi, bởi một người mẹ đơn thân nửa đêm lại dẫn một người đàn ông lạ mặt vào nhà, chẳng may có ai trông thấy lại mang tiếng không hay. Dân ở cái trấn cũ này vẫn chưa thoát khỏi hương đồng lúa chín, vẫn mang trong mình cái góc nhìn hẹp chẳng thoáng như ở sì phố nơi xa. Vạ may cũng chỉ bởi lịch sự mà lại đem hoạ vào cho người con gái đơn thuần thanh cao ấy thì tôi có thay Hương nhảy xuống sông Hoàng Hà trăm ngàn lần cũng không rửa sạch được tiếng xấu. Nên thôi tôi đành lấy lí do trời khuya để tạm biệt Hương, mặc dù cũng muốn ngắm nhìn xem trong căn nhà ấy sẽ có những loài hoa gì. Về đến nhà thì cũng đã nom điểm canh tư hai giờ, tôi ngờ ngợ khi ánh đèn trong nhà vẫn còn bật sáng. Mẹ tôi vẫn ngồi trên cái phản gỗ đặt cạnh bàn thờ ba trông ra như những ngày tôi còn thơ bé. Tôi nhận ra dù bản thân có lớn đến đâu thì đối với người đang lo lắng ngồi trên tấm phản kia vẫn chỉ là một đứa con bé bỏng. Thấy tôi về, bà dùng hàm răng yếu dần theo năm tháng của mình cắn đứt sợi chỉ đang may dang dở trên tay, xong nheo mắt cắm cây kim vào cuộn chỉ. - Bây đi mô mà giờ ni mới về? Tách nước chè trên tay khói bốc lên ngun ngút, tôi thổi vài bặn rồi tu một hơi đã khát. - Con đi dạo một tí. Mà răng khuya rồi mẹ không ngủ đi, còn ngồi đó may vá cái chi rứa? Bà đưa tay thổ thổ cái lưng còng sau những năm tháng dài gánh gồng hai chị em tôi . - Nói nào ngay, từ cái hồi ba bây mất tự dưng mắc cái chứng khó ngủ. Đã vậy bây với con Mộng đi biệt tích tới chừ, chẳng có ai bầu chuyện. Bởi rứa mất ngủ mẹ lại đem đống đồ cũ ra vá lại chứ biết mần chi chừ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD