Người bạn duy nhất

1946 Words
Tôi chợt cảm thấy thời gian qua mình đã quá ích kỷ khi chỉ mãi nghĩ đến sự nghiệp của bản thân mà quên mất vẫn còn một người bị bỏ lại sau lưng. Mẹ chẳng bao giờ than vãn, cũng chẳng bao giờ kéo tôi lại khi tôi đã chọn lối đi riêng, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm bà vẫn mong một ngày con cái đoàn tụ như những ngày xưa. Như cái ngày mà bà quyết định từ bỏ vùng quê làng mạc, nơi bà gắn bó cả đời chỉ để con cái và chồng có thể bước đi trên con đường đời một cách trơn tru dễ dàng. Giờ nhìn kỹ lại mới thấy trên tà áo cũ của bà là chi chít những vết khâu chằn chịt. Tôi chẳng biết thật sự là do nó bị rách, hay đó là những đêm bà mất ngủ, những đêm bà nhớ đến những đứa con xa quê. Lòng tôi không ai ghim kim mà nhói lên từng hồi. - Để mai con dẫn mẹ đi cắt thuốc bắc, coi thử có thuốc nào uống dễ ngủ không! - Thôi khỏi, thức như rứa lại hay. Tôi ngờ vực chẳng hiểu ý bà là gì. Nhìn thấy tôi nom vậy, bà bước đến ngồi cạnh tôi rồi khẽ cười. Nụ cười của bà để lộ vô vàn những nép nhăn của thời gian. - Thì thức vậy, mẹ có nhiều thời gian nhìn cuộc đời hơn. Ở tuổi chừ sống ni chết mai, ai biết chừng khi mô ông bà gọi tên mình. Bởi rứa tranh thủ càng nhìn bây được nhiều mẹ lại càng an lòng. Nghe mẹ nói mà tôi buồn ngang, tôi nợ mẹ quá nhiều thứ. Nhưng thứ quan trọng nhất đối với bà bây giờ hẳn là một nàng dâu hiền cùng một đứa cháu thảo. Bà rót tách nước chè môi nhắm một ngụm nhỏ. - Mẹ nói bây nghe, chừ bây chỉ cần cho mẹ một đứa con dâu nữa thôi là mẹ cũng yên lòng nhắm mắt rồi. Chứ nhìn bây bây chừ cứ lủi thủi như ri mẹ lo quá. - Mẹ đừng có lo, khi mô duyên tới mẹ khắc có con dâu thôi. - Bây cứ nói rứa thì biết bao chừ ta mới thấy được con dâu, bây phải chủ động lên, cái tính bây từ nhỏ chừ nó nhút nhát chẳng khác chi thằng ba bây. Dạo đó mà mẹ không nói thương ba bây chắc chừ cũng chẳng có bây rồi. Đúng thật, tôi có phần giống ba. Trong công việc thì có phần quyết đoán, nhưng tình trường lại dở dang thụ động chẳng khác gì con lật đật mãi đứng yên chỉ đến khi có người chạm mới cựa người nhúc nhích. Tôi nhìn bà rồi chỉ biết cười trừ. - À mà mẹ có biết cô Hương bán hoa trong trấn không? - Biết chứ, mà răng bây biết hắn? Tôi ngập ngợ nhìn bà, tôi cũng chẳng biết vì sao bản thân lại muốn biết rõ hơn về người con gái ấy. - À, ban nãy đi tản bộ con gặp cô đó bị bọn côn đồ chặn đường. Bà nheo mày rồi thở dài thương cho một kiếp bán hoa. - Ừ nghĩ cũng tội, phận gái chửa hoang đã đành, lại còn gặp ba cái chuyện đen đủi. - Chửa hoang? - Đúng rồi, độ đó con bé ở mô về ni ôm cái bụng to tướng có ai biết ba của cái thai là ai mô. Về đây thuê nhà ông Chín Xủi mở tiệm hoa sống tới chừ, mà nào hay cả bao nhiêu năm trời chẳng ai hay biết ba của đứa bé là ai. Đã vậy mà mấy bà ở chợ trấn còn ác mồm gọi nó là Hương Chửa Hoang, nghe mà thấy thương giùm con nhỏ. - Ủa mà cổ không nói ba đưa nhỏ là ai hả mẹ? - Nào có nói chi mô, con nhỏ nớ cũng hay sống kín mồm kín miệng, nhiều lần mấy bà tám ngoài chợ trấn gặng hỏi mà nó có chịu nói chi mô. Bởi không moi được tin chi cái họ mới không ưa, thế mới lôi đầu con bé gọi là Hương Chửa Hoang. Ta nói không có ai mà ác mồm như mấy ả. Con người ta hiền lành dễ thương như rứa mà không gọi được cái tên cúng cơm cho tử tế. Tôi tò mò lại càng tò mò khi nghe mẹ kể về cô gái ấy. Mặc cho tiếng gà ban xa đã dội lại, tôi vẫn tiếp tục thuận mồm mà hỏi tới. - Răng mẹ biết cổ hiền lành? Bà hướng mắt nhìn những lãng hoa tươi treo lủng lẳng trước nhà rồi cười hiền hậu. - Dạo rồi mẹ có mua mấy chậu hoa treo trước nhà cho đẹp, xui răng bữa nớ lại trượt chân té ở sau nhà, cũng nhờ nó ghé giao hoa thấy cái đèo mẹ ra trạm xá. Chứ không cũng chẳng biết mần răng nữa. Tôi nghe đến đây mà thấy xót cho một kiếp người, đúng là hồng nhan bạc phận. Tuổi trăng tròn ôm trăng lửng thẩn, về xế chiều lại ôm nặng tâm tư. Sao mà ông trời cứ thích trêu ngươi số kiếp của những người tốt. Con gà trống choi sau nhà cũng đã gáy vang đánh tiếng gọi bình mình ló dạng, đêm ấy tưởng rằng tôi sẽ có một giấc ngủ say nồng nhưng khi nghe tườm tận sự tình của cô gái ấy tôi lại vắt tay lên trán mà suy nghĩ đủ điều. Sau một đêm dài mất ngủ, tôi đến trường với hai đôi mắt thâm đen uể oái. Nhìn những bóng trò đang chạy quanh sân trường nô đùa làm tôi lại nhớ đến mình những năm xưa. Cũng tại cái sân trường này, dưới gốc phượng này nhỏ Tranh đã ngỏ lời thương tôi. Đang trầm tư suy nghĩ thì tôi bắt gặp một dàng hình ngồi co ro dưới gốc phượng lủi thủi chơi một mình. Thì ra là trò mai, trò đang nhặt lại những hạt phượng cuối cùng còn sót lại sau những ngày hạ qua. - Sao em không ra kia chơi cùng các bạn? Thấy tôi, trò thậm thụt giấu những hạt phượng vào lòng bàn tay. Đôi mắt trò trong veo, trong đến nỗi có thể phản chiếu được toàn cảnh cái cuộc sống bộn bề này từ góc nhìn của một đứa bé. Cái góc nhìn tuy thơ ngây nhưng lại nhiệm màu, mà chắc hẳn người lớn chẳng bao giờ có thể hiểu được. - Dạ em… Không phải trò không muốn cùng mọi người, mà cũng bởi cái tiếng chửa hoang của mẹ trò đã khiến trò bị cô lập ở ngôi nhà thứ hai này. Trò bị gọi là đồ con hoang. Trò không hận ai cả, trong đôi mắt của trò tôi vô tính bắt gặp ánh mắt của nhỏ Hạnh, ánh mắt mà khi có người nói ba nó bỏ mẹ nó để đi theo gái khi còn ở vùng quê những năm xa xưa. Đôi mắt tủi hờn nhưng chỉ biết âm thầm chịu đựng giấu sâu trong đáy lòng. Nhìn mà trạnh lòng, dù gì thì trò cũng chỉ là một đứa bé ngây dại, có tội tình gì đâu mà người lớn nỡ gieo vào tuổi thơ của bé một khoảng cách giữa những đứa trẻ chỉ bằng những lời nói vạ miệng của mình. Tôi nhẹ vuốt hai bím tóc của trò, hai bím tóc gọn gàng tỉ mĩ. Hẳn Hương đã rất chăm con. Nếu biết con mình như thế chắc rằng lòng người mẹ sẽ xót biết bao. Trò dương mắt bồ câu nhìn tôi. - Thầy đừng kể chuyện này cho mẹ Hương nha thầy, mẹ Hương mà biết mẹ Hương sẽ lo lắm. Sau những năm dài đứng trên bục giảng ngửi bụi phấn, đấy là lần đầu tiên tôi gặp một người hiểu chuyện như trò Mai. Nhưng tôi lại mong rằng trò đừng trưởng thành hơn so với tuổi như vậy, bởi những đứa trẻ hiểu chuyện sẽ làm người khác đau lòng, cả làm cho bản thân bất hạnh. Hãy cứ ngây thơ thôi, ngây thơ như đôi mắt trong trẻo của trò vậy. - Thầy sẽ không kể, nhưng răng em không thử bắt chuyện với các bạn xem, biết mô các bạn cũng muốn chơi với em mà không dám làm quen thì răng? � Trò nhìn về những đứa bạn trạc tuổi đang mải mê với những trò chơi mà trò chẳng bao giờ được tham gia kia rồi buồn thiu. - Không ai muốn chơi với con hoang mô ạ! Tôi tự hỏi tại sao chỉ vì một chút khác biệt lại biến kẻ khác thành một thứ gì đó dị lập, phải chăng số phận đã quá bất công. Bất công đến nỗi khiến người khác phẫn uất. - Vậy thầy chơi với em nha, chịu không? - Thầy không sợ con hoang ạ? Tôi cười. - Răng lại sợ, em là học trò ngoan mà, chỉ cần em luôn ngoan ngoãn như ri thì chẳng ai sợ em cả. Với em không phải con hoang như các bạn nói, nên em phải luôn tự tin không được bi quan nghe chưa! Trò nhìn tôi thắc mắc. - Vậy tại răng mà các bạn cứ gọi em là con hoang ạ? Tôi lại xoa đầu trò trìu mến, cố an ủi một cô bé hiểu chuyện. - Em có mẹ Hương rất thương yêu mình mà, như thế thì đâu thể gọi là con hoang được. Vả lại em còn rất ngoan và có một gương mặt rất xinh đẹp nữa, con hoang chỉ dành cho những đứa trẻ hư không biết nghe lời người lớn thôi. - Thật không thầy? - Thật, thầy là thầy giáo nên không thể nói dối mà có phải không? Gương mặt trò ánh lên những tia hi vọng vào cuộc đời, những niềm tin tươi sáng vào cuộc sống. Trò đưa những hạt phượng trong lòng bàn tay ra trước mặt tôi. - Vậy thầy chơi cả nóng với em nhé ạ? - Cà nóng? - Dạ đúng rồi, thầy cạ hai hạt phượng lại với nhau rồi để lên da, hạt của ai nóng hơn sẽ thắng ạ. Tôi phải chăng đã bỏ qua một vài trò của tuổi thơ, hay là tại cô bé này đã phải trải qua sự cô đơn kéo dài để có thể nghĩ ra những trò chơi lạ lẫm, cô độc. - Được thôi, nhưng thầy sẽ không nhường em mô nớ! Kể từ hôm ấy tôi trở thành người bạn duy nhất của trò Mai. Mỗi giờ ra chơi trò lại thập thò lén gọi tôi, khoảng cách thầy trò giữa chúng tôi cũng ngày càng được rút ngắn. Khác hẳn những ngày đầu, càng lúc trò càng cho tôi thấy sâu trong con người trò là một lòng nhiệt huyết với những khát vọng cao cả chứ chẳng phải là một cô bé cô độc chỉ mãi giấu mình sau những lời miệt thị. Cũng nhờ vậy mà tôi có dịp gặp mẹ trò nhiều hơn, những lần tôi tôi chở trò về sau những buổi học lại tăng dần không đếm xuể. Mặc nhiên rất ít khi có Hương ở nhà, chỉ có dáng trò lủi thủi một mình bên những chậu hoa tươi phản phất hương thơm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD