Cuộc đời vốn dĩ bất công, thật đúng khi ta đưa đầu hướng lên, rồi lại cúi đầu nhìn xuống. Ở dưới kia có vô số người đang cố leo lên vị trí ta đứng chỉ hi vọng mong manh là có được một cuộc sống bình dị như ta, nhưng ta lại mãi cuống cuồng bám víu để đuổi kịp những phận người phía trên mà đôi lúc còn quên cả việc dừng lại để nghỉ ngơi thư thả, quên cả việc nhìn những cái đầu đen lộm ngộm dưới chân để mỉm cười và thấy bản thân mình như thế này đã quá hạnh phúc rồi. Nhưng ta đâu biết, khi mới sinh ra ta cũng chỉ là một đứa bé đứng ở nấc đầu tiên của chiếc cầu thang cuộc đời dài vô tận kia. Ở cái nấc thang đầu tiên ấy, ta cũng đã rất may mắn khi có đủ bốn bàn tay để nâng niu những bước chân chập chững đầu đời của mình. Thay vì chỉ có đôi bàn tay yếu ớt nhưng vững trãi từ người phụ nữ mà ta gọi bằng mẹ, hay là một bàn tay cứng cõi nhưng lại vụng về từ người đàn ông mà ta gọi là ba. Vạ hay xót lòng nhất là những đứa bé chẳng có lấy bàn tay nào nâng đỡ. Hãy sống chậm lại vài giấy để nhìn xuống bên dưới ấy, cái nơi mà bạn từng đứng để thấy được bản thân mình có phước như nào. Đừng như tôi, chỉ bởi mãi chạy về phía trước mà quên mất bản thân từng là đứa bé may mắn, rồi vô tình lại làm học trò của mình tổn thương.
Dạo ấy tôi là người ra đề thi học kỳ môn văn, đề khá đơn giản khi chỉ là một bài văn miêu tả về ba của mình. Sau một buổi thi căng não của học trò lại là một chuỗi những đêm thức trắng chấm bài của những bậc làm nghề giáo như tôi. Tách cà phê đen đặc bầu bạn với tôi trong những đêm dài lê thê. Nhìn sấp bài thi chất đống cần chấm nhanh để kịp tổng kết điểm tôi lại thở dài ngán ngẫm.
- Biết khi mô mới chấm xong đây.
Mẹ tôi đặt đĩa bắp luộc bên cạnh cây đèn bàn chập chờn như gần cháy bóng, gương mặt bà u sầu đặt tay lên vai tôi.
- Chập đói thì ăn vô.
Bà chăm tôi cứ như tôi là thằng Tứ của hai mươi năm trước, chăm từ bữa ăn đến giấc ngủ. Quả thật "Con dù lớn đến đâu vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con". Hẳn chăng khi Chế Lan Viên viết những dòng này, thì cũng là lúc ông đang hoài niệm về những đêm mẹ thức thâu đêm để vắt chiếc khăn ấm đắp lên trán sau trận dầm mưa phùn ngày bé của mình. Vị thay chính khoảnh khắc ấy mẹ ông cũng đang đặt tay lên vai ông để nói những lời yêu thương. Tôi nhìn đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, mặc dù đang rất uể oải nhưng vẫn cố cười thật tươi để xoá nhào đi sự lo lắng đang thoạt ẩn hiện sau những nếp nhăn trên trán mẹ.
- Con cảm ơn, mà mẹ lo nghỉ sớm đi, gà ngoài trời sắp gáy canh ba rồi kìa.
- Bây lo cho bây trước đi kìa, bây xem thân thể có còn là con người không. Thức chi mà thức cả mấy ngày liền, ta mà biết chừ bây cực như ri thì khi nớ ta đã ngăn không cho bây học sư phạm ni rồi. Nghĩ coi, sáng thì hít bụi phấn đến muốn viêm phổi, khuya lúc họ ngủ thì thức như ri đây. Nom chừng tới tuổi mẹ là cái mắt kính của bây nó dày như cái đít chai luôn chứ chả đùa.
Tôi nhìn gương mặt đang nhăn nhó càu nhàu kia chẳng còn thấy phiền như những ngày bé. Phải ư ngày ấy mỗi lần bà than vãn hay trách móc một vấn đề gì tôi lại nhảy cẩn lên, mày cong mặt xỉa đớp lời nạt nộ. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy thương lo vô cùng. Thương bởi tôi biết thật chất những lời mắng mỏ ấy đều mang nặng tình thương của người làm mẹ. Lo bởi tôi không biết trong phút giây nào đó tôi sẽ chẳng còn được nghe những lời than trách ấy. Lo một ngày nào đó tôi sẽ chẳng còn được thấy những giọt nước mắt lả chả rơi như cái hôm mẹ ôm tôi ngồi sau xe bác Bốn khương. Lo thời gian sẽ cướp mẹ đi xa khỏi tôi!
Mẹ dọn lại cái giường bừa bộn của tôi rồi lại thở dài ôm đống quần áo bẩn bước ra cửa.
- Bây coi lo ngủ sớm đi nớ, để mai rồi chấm tiếp cũng được.
- Dạ con biết rồi, mẹ ngủ sớm đi.
- Chắc ta phải lên rày ông hiệu trưởng trường bây một trận, mô ra lại vắt kiệt sức giáo viên như ri được!
Bà vẫn không quên than vãn một câu trước khi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng tôi lại. Không gian phòng lại trở về một màu tâm tĩnh, ngoài khung cửa sổ là những cơn gió đêm đang mang theo hơi lạnh lùa vào phòng làm tấm rèm che bay nhè nhẹ. Tôi cầm tách cà phê đen bước về phía cửa nhìn xa săm. Căn gác tầng hai soi ra hướng bầu nước chỉ thấp thoáng còn lại những mái ngói cao thấp nhấp nhô. Những vạt sáng xót lại trong canh khuya yên tĩnh là những ngọn đèn đường hiu hắt bên những tán cây già sạp bóng, hay đơn thuần hơn chỉ là ánh trăng mờ nhạt của những đêm đông ghé về. Hơi lạnh luồn qua gương mặt phai tàn theo năm tháng làm tôi bất giác run lên, cơn buồn ngủ cũng cuốn theo cơn gió bay lởn vởn đâu đó một phần. Tôi vươn vai ư thở ra một hơi nhẹ người, cảnh cái trấn cũ sao mà thoải mái. Tôi chợt hỏi chẳng biết ngôi nhà bên hàng dâm bụt kia giờ sao rồi, có còn hắt hiu những cơn gió lùa qua vách tranh kêu lên rịn rít làm tôi mất ngủ vì sợ như ngày xưa không. Chắc bây giờ nó chỉ nằm im lim trong cái màn đêm đông lạnh giá mà tư tưởng về những ngày xưa cũ khi căn bếp nhỏ vẫn còn hồng lửa ấm. Cuối tuần chắc chắn tôi sẽ quay về dọn dẹp ngôi nhà cũ ấy!
Mãi vấn vương với những suy nghĩ vu vơ, tôi quên phắn mình cần phải chấm bài cho học trò. Miết đến khi con gà trống nhà ai gấy ó o tôi mới nom trời sáng, quay lại bàn làm việc đặt tách cà phê đã vơi nửa, cơn buồn ngủ lại ùa về. Thôi thì chấm thêm vài bài rồi đi ngủ. Nhưng rồi bài văn tiếp đó lại làm tôi thao thức, dằn vặt và tự trách cả đêm.