Một bài văn lạc đề nhưng lại khiến đôi mắt tôi ngấn đỏ. Mở đầu bài văn chỉ đơn thuần là những câu văn ngây ngô, mặc nhiên nội dung lại mang sát thương khủng khiếp.
" Con không có ba! con xin lỗi khi đã không làm giống đề thầy đưa ra, nhưng từ khi còn nhỏ mẹ đã nói rằng con không có ba. Bạn bè và cả các cô dì bán rau cá ngoài chợ đều gọi con là con hoang không có ba, nên bây giờ con không biết phải tả về ba con như thế nào. Con xin phép thầy cho con được phép tả mẹ. Mẹ con là một người mẹ hiền, tuy rằng không ở bên cạnh con nhiều vì bận công việc nhưng mẹ rất thương yêu con. Tuy rằng mẹ là người phụ nữ nhưng mẹ lại làm được tất cả những việc nặng nhọc trong nhà như đóng đinh, bưng chậu hoa bự. Mẹ không chỉ giỏi việc nhà mà mẹ còn rất đẹp, da mẹ rất trắng, môi mẹ đỏ như nhân vật Bạch Tuyết mà con hay đọc. Đặc biệt là mắt mẹ rất to và tròn, như một viên ngọc vậy. Như đôi khi con vẫn lén thấy đôi mắt mẹ khóc, nhiều đêm mẹ ngồi bên mấy chậu hoa rồi khóc mà em hỏi tại sao thì mẹ chỉ vội lau nước mắt rồi nhìn em cười. Khi ấy mẹ bảo không sao, chỉ tại con tò he mẹ thích nhất bị vỡ làm đôi nên mẹ buồn thôi. Nhưng em biết mẹ nói xạo, bởi lần nào mẹ cũng nói là do con tò he ấy bị vỡ, mà cái ấy vỡ cũng đã lâu lắm rồi. Chắc là mẹ buồn vì em không nghe lời nên mới nói như vậy...."
Đó là bài văn của trò Mai, người bạn nhỏ tuổi của tôi. Tôi nhìn những dòng chữ nắn nót trên mảnh giấy trắng ấy mà lòng quấn quanh sợi dây tự trách. Trách bản thân đã vô tình làm người bạn ngây ngô của mình tổn thương, trách hẳn khi những bạn ngồi cạnh Mai đang mải mê viết những điều tốt đẹp về ba, thì trò lại nơm nớp lo lắng tả về người mẹ đầy tâm tình của mình. Hẳn em đã rất tổn thương, sẽ như thế nào nếu các bạn của em đọc được bài văn đáng thương này, sẽ miệt thì em vì khác người, trách em không biết tưởng tượng ra hình ảnh ba mình rồi tự viết ra. Trong mắt trẻ cảm tôi không thể đoán trước và hiểu được, nhưng bài văn lạc đề ấy tôi quyết định cho em chín điểm. Ngày trả bài, tôi đã nghiêm nghị tán dương và đọc bài của trò Mai trước cả lớp. Khi biết mình được điểm cao nhất lớp trò vui lắm, gương mặt hớn hở trước bao ánh mắt trầm trồ của những người bạn cùng lớp. Nhưng rồi trò lại hướng ánh mắt lo lắng, thoạt xíu là nài nỉ xin đừng khi biết tí nữa đây tôi sẽ đọc bài văn của mình cho cả lớp nghe. Nom rằng trò sợ bạn bè sẽ tiếp tục trêu chọc mình cũng bởi không có ba. Nhưng có lẽ tôi đã chọn đúng cách và trò đã nghĩ quá nhiều, khi vài hôm sau cái ngày tôi đọc bài văn của trò trước lớp, tôi không còn thấy bóng trò lấp ló sau cánh cửa phòng đoàn gọi tên tôi như trước nữa. Thay vào đó là cảnh cô bé tóc thắt bím hai bên đang cười rất tươi bên cạnh những người bạn chung lớp. Cuối cùng bọn trẻ cũng đã chịu hiểu rằng bản thân mình đã may mắn như thế nào, rồi thế đã mở lòng với trò hơn. Trò cũng vậy, trò cũng đã và đang dần thích nghi với những người bạn, trò đang hé mở cảnh cổng lòng khép kín để chập chững đón nhận tình thương của bạn bè. Nhìn trò lúc này tôi lại cảm thấy bản thân mình cũng thật sự phải học hỏi thêm từ những đứa bé, học cách mở lòng đón nhận, học cách thích nghi với một vấn đề mới. Và cả học cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Trong cái thế giới của bọn trẻ mà tôi đã từng trải qua, sao nó đơn thuần mà nhiệm màu vô vàn. Hẳn rồi những nấc thang tiếp theo trên con đường phía trước, trò Mai sẽ chẳng còn đơn thân độc mã bên cạnh đôi bàn tay yếu ớt của người mẹ đơn thân, nay trò lại có thêm được những đôi bàn tay cỏn con nâng đỡ nhẹ nhàng.
Hôm ấy trò ngồi phía sau xe tôi, lần đầu tiên tôi nghe trò ngân nga những câu hát đầu tiên.
- Răng ni có chi vui rứa, kể thầy nghe xem.
Trò len lén moi trong cặp ra một cây kẹo que rồi cười chúm chím.
- Dạ hôm ni em được bạn Khánh cho kẹo ấy ạ.
- À... thì ra ni bạn Mai có người cho kẹo. Mà răng bạn Khánh lại cho kẹo em?
- Em không biết, bạn nớ nhét kẹo vào tay em xong chạy mất tiêu. Lúc vô lớp em có hỏi lí do mà bạn nớ không trả lời, bắt em lấy bằng được luôn á thầy.
Tôi cũng ngầm hiểu lý do, bởi tôi cũng từng là cậu bé như Khánh. Tôi cũng từng là cậu bé ra sức bắn chim nhưng lại không muốn nó chết. Vì khi nó chết thì sẽ không thể cho nhỏ Hạnh, sẽ không thể thấy được nhỏ nhảy cẩn lên cười tít mắt vui mừng. Nhưng khi ấy cũng bởi rụt rè mà chẳng ngỏ lời, để đến những ngày cuối cùng mới nhận ra nhỏ Hạnh cũng thích mình. Rồi khi ấy lại dúi vào tay nó con tò he và nói lời chào tạm biệt. Đúng rồi...con tò he! Không biết nhỏ còn giữ không hay đã lạc đâu rồi. Không biết nhỏ còn nhớ đến những kỷ niệm năm xưa không, hay chỉ còn mỗi tôi mãi ôm ấp cuốn sổ cũ rồi lục lọi một góc kỷ niệm buồn.
Cuối tuần ấy theo đúng dự định tôi trở về nhà cũ, tôi vô tình bắt gặp lại thằng Tèo. Thằng Tèo nay không còn đi nhong nhong ngoài đường giữa trưa nữa, nay nó đã là một cán bộ xã khoát trên mình bộ áo nhà nước rất nghiêm nghị. Thấy tôi, nó không khỏi bất ngờ.
- Nghe mấy cô trong xóm nói hôm bữa mi về mà không gặp được, ni nhìn khác dữ bây, xém tí nữa là ta không nhận ra mi luôn nớ.
Tôi cười.
- Thì mi cũng khác mà, dạo ni nghe nói được lên chức trưởng công an xã rồi hỉ, oách ghê bây.
- Mi cứ giỏi chọc ta, mà ni về rảnh nhậu bữa, ta về kêu vợ ta chuẩn bị mồi nhấm.
- Ủa mi có vợ rồi à?
- Ơ cái thằng ni nói nghe buồn ghê bây, ta có vợ có con năm tuổi luôn rồi.
- Trời cái thằng ni, cưới bao chừ mà không báo ta?
- Mi đi biệt tích mấy chục năm trời, mẹ mi còn chưa thấy được mặt mi thì ta báo kiểu chi chừ?
Tôi chỉ biết cười trừ, quả thật vài năm qua tôi đã sống như một kẻ vô hình biến khỏi thế giới này. Mà nghĩ lại thời gian sao trôi qua nhanh quá, từ cái hôm tôi gặp thằng này bên bờ kênh hỏi chuyện nhỏ Hạnh thì mặc nhiên chẳng còn gặp lại nó nữa. Mặc dù cấp hai nó vẫn lên trấn học, nhưng do nghịch buổi nên biệt tích còn chẳng biết nó học lớp nào. Nó vỗ vai tôi.
- Thôi qua nhà ta, ta với mi nhậu một bữa cho đã cái nư.
- Mi về trước đi, ta về dọn lại nhà cũ xong ta qua liền.
- Ơ hay nhở, ni ngày chi mà sao ai cũng về dọn lại nhà cũ hết trơn rứa?
Tôi nhìn nó ánh mắt ngờ vực. Nó nhìn gương mặt ngáo ngơ của tôi cũng hiểu chuyện mà tiếp lời.
- Thì con Hạnh bên cạnh nhà mi dạo trước nớ, nãy ta đi ngang cũng gặp nó đang dọn nhà. Hai bọn bây có hẹn trước không rứa? Bao nhiêu lâu đi biệt tích bữa ni lại cùng lúc về dọn nhà, lạ ghê hen.
Hạnh Cò? Là Hạnh Cò thật sao! Tôi chẳng hiểu sao trong lòng lại rần rần một cảm xúc vô cùng lạ. Cái cảm giác giống như cái ngày tôi đạp xe hì hục từng trấn về nhà để thăm nhỏ Hạnh, nhưng rồi nó đã đi mất. Cái cảm giác những đêm dài nằm thao thức nhớ về những kỷ niệm xưa, rồi thầm trách tại sao lại từng khờ dại như vậy. Còn cả cảm giác rạo rực như những độ vào hè nom hàng dâm bụt nở rộ. Tôi rời xa nó khi tiết trời vào mùa thu lá vàng rơi rụng, hẳn đông về có còn được gặp lại hay không? Có còn được ngắm nhìn những đoá hoa đỏ rực giữa mùa đông bên khí trời se lạnh?
#NgôĐồng