Tôi hì hục ra sức đạp thật nhanh, nhanh như những buổi trốn ngủ trưa để đi tắm kênh đến tận chập tối. Ngày ấy tôi mãi chạy sau nhỏ Hạnh mà chẳng một lời than trách, nhưng hôm nay tôi lại hi vọng rằng nhỏ đừng chạy nữa, hãy để tôi chạy về phía nhỏ, để dù chỉ có thể nhìn nhỏ từ phía sau thì khi ấy tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Con đường từ kênh nước đầu làng về nhà nay sao xa mà đẹp, bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ ùa về treo lủng lẳng trên những ngọn cây ven đường. Tôi bỏ mặt tất cả lời chào hỏi ở phía sau, cứ thế thẳng tiến về một hướng.
Những lớp lá rụng phủ quanh gốc cây cóc rừng khi xưa đã bị một cơn gió đông nào ấy thổi thành một ụ gọn gàng, ngọn khói trắng trên đầu ụ lá cũng buông lơi bản thân, vợt vờ bay lên hướng mình về những tán cóc rừng le que lá. Góc sân trước nhà tôi với nhỏ Hạnh cũng chẳng còn lấy một chiếc lá vàng mục. Khung cảnh nơi đây khác hẳn cái ngày tôi về thăm lại chốn cũ khi trước. Thoạt nhiên sự sống như được nhen nhóm lại, chẳng còn là hai ngôi nhà hoang lụp xụp một màu u tối.
Tôi dựng chiếc xe đạp bên cạnh cái hàng rào dâm bụt, cánh cửa chính nhà nhỏ Hạnh mở toang hút hương trời sau những năm khép kín bám bụi thời gian. Tội bồi hồi một cảm xúc nôn nao chậm bước vào cánh cửa ấy. Ngôi nhà nay sạch sẽ gọn gàng như những ngày trước, như những ngày mà tôi còn thập thò phía sau cửa sổ lén nhìn nhỏ cưỡng chân phơi đồ bên kia hàng rào vậy. Nhưng lạ thay trong nhà chẳng vươn lấy một bóng người. Tôi vội hướng mắt kiếm tìm rồi thoạt chân bước ra sau. Quả nhiên bên thành giếng một dáng người thân thuộc xuất hiện, tôi đứng bên cái vách tranh mục chôn chân chết lặng, nom chừng khi ấy tôi có thể nghe được cả tiếng nhịp tim tôi đang đập điên cuồng. Tôi hít lấy một hơi thật dài rồi thở ra bằng miệng, môi lắp bắp những tiếng khe khẽ trong cổ họng. Khi ấy như có ai đó đang cố chặng miệng tôi lại bởi một cảm xúc dâng trào. Cái hình ảnh của Hạnh nhỏ ngày xa xôi lại bất giác hiện về trong giây phút ấy, cái cảnh nhỏ đang ra sức xách cái gáo nước từ giếng lên rồi lại dương mắt kiễng chân gọi hai từ "Anh Tứ". Trong bất giác tôi thất thần thốt lên. "Hạnh!"
Dáng người con gái ấy cũng theo tiếng tôi gọi mà quay lại. Dưới những vạt nắng ấm giữa ngày đông lạnh, tôi chợt sững sờ chết lặng. Trong đầu tôi quay cuồng hàng vạn câu hỏi, những câu hỏi đan móc vào nhau khiến tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Tại sao người con gái đứng kia lại là Hương? Không sai người đó chính là Hương! Dù tôi có ngỡ rằng mình hoa mắt mấy trăm lần đi nữa, thì khi lấy lại ý thức người ấy vẫn là Hương.
- Răng... răng lại là Hương?
Hương phút giây ấy dường như cũng chết lặng giống tôi, không khí quanh đây trở nên gượng gạo.
Những chiếc lá duối theo cơn gió đông cuốn mình bay qua khoảng không giữa tôi và Hương, đặng hướng ấy tôi nom thấy ánh mắt cô chớm buồn đọng bên hàng mi đỏ hoe. Hương đông bám víu trên vạt áo tôi, bám víu cả vào sâu thẳm trong trái tim tôi, làm tôi mơ hồ bên hơi lạnh. Tôi và Hương cứ đứng thế nhìn nhau khó hiểu, mãi đến khi hàng dâm bụt ngã đầu cúi sạp Hương mới bước đến cạnh tôi mở lời.
Hương vén mái tóc ra sau tai, để lộ gương mặt thanh thoát với ánh mắt trong trẻo thơ ngây chẳng khác nào một cô thiếu nữ đồng trinh.
- Răng thầy Tứ ở ni?
Tôi gạt phẳng sự xinh đẹp kia qua một bên để bắt đầu tuông ra hàng vạn những câu hỏi trong lòng.
- Câu ni phải để tôi hỏi Hương mới đúng chứ, sao Hương lại ở ni?
Hương ngập ngừng hướng ánh mắt thấp thỏm như đang cố giấu giếm một điều gì đó nhìn đôi, đôi mắt ấy đã bắt đầu vẩn đục những tâm tư. Giọng Hương ấp úng, đứt quãng.
- Em... em... Dì Bưởi nhờ em ghé dọn dẹp nhà.
- Vậy Hương là?
- À...Em là bà con xa của dì Bưởi.
Tôi như vừa rơi xuống từ một vách vực cao vút, cảm giác hụt hẫng bao chùm lấy cảm xúc của tôi. Nhưng rồi nhìn thái độ ngập ngợ cùng với ánh mắt ấy của Hương tôi lại đặt ra cho mình vạn ngàn câu hỏi. Có khi nào người đó... Thoạt nhiên ngay giây phút ngước nhìn gương mặt với dáng người ấy tôi liền phủ nhận ngay câu hỏi vừa đặt ra. Không thể nào, người này không thể nào là Hạnh được. Chẳng có lí do gì Hạnh lại là Hương. Càng chẳng có lí do gì Hạnh lại phủ nhận thân phận khi gặp tôi. Mặt dù đôi mắt kia có phần giống thật, nhưng chẳng thể nào đâu. Có lẽ tôi đã suy nghĩ và kỳ vọng quá nhiều, để khi nhìn sự thật tôi lạ cố tìm lý do để khẳng định rằng nó sai. Khi tôi còn đang quay cuồng với những câu hỏi vẩn vơ ấy, Hương khẽ giọng dương đôi mắt ngờ vực nhìn tôi.
- Còn thầy? Răng thầy lại ở ni?
Tôi đưa mắt nhìn qua ngôi nhà đất lụp xụp bên kia rào, giọng không giấu được sự hụt hẫng.
- Tôi trước kia sống ở nhà bên nớ, ni rảnh nên ghé thăm lại nhà thôi.
Tôi nhìn bông hoa dâm bụt nhạt màu còn xót lại cô độc bên trên hàng rào xanh lá rồi chợt nhớ ra điều gì. Mang trong mình một niềm hi vọng, tôi đưa mắt nhìn Hương.
- À nếu là cháu của cô Bưởi, vậy Hương có cách liên lạc với cô chứ? Hương có số điện thoại bàn của cô không?
Hương quay lưng như cố tình tránh né ánh mắt của tôi.
- Em không rõ nữa, tại dì chỉ toàn gửi thư mà địa chỉ nhà của dì lại không cố định nên em không biết. Với cả em nghe nói nhà dì vỡ nợ nên không có địa chỉ cụ thể mô. Mà thầy hỏi có chuyện chi cần hử?
- Chỉ là... à mà thôi, không có chi mô!
Tôi bước lửng thẩn về lại ngôi nhà cũ của mình, Hương vẫn đứng sau hướng về những bước đi của tôi. Chẳng hiểu sao tôi vẫn có cảm giác rất lại. Tôi chẳng biết có phải do bản thân đã quá nhớ về nhỏ Hạnh hay không, mà trong mọi khoảnh khắc tôi luôn cho rằng Hương chính là Hạnh.
Trời cũng đã dần ngã bóng, trên những ngọn cây chỉ còn lại một màu vàng hoàng hôn nhạt nhoà. Ngôi nhà cũ kỹ của tôi đã vơi bớt màu bụi bậm thời gian, tôi ngồi trên tấm phản cũ kêu cọt kẹt hướng mắt ra gốc cây cóc rừng kia bâng quơ nhớ lại Hạnh Cò. Cảnh nó vuốt ve con mực, cảnh nó nằm dài trên chiếc giường tre nhìn đăm chiêu nhưng vạt nắng đang luồn qua khe lá. Nhớ về mọi thứ...
- Thầy uống đi.
Hương đã đứng cạnh tôi từ bao giờ, cô đưa tôi một chai nước chè xanh nấu chung với gừng củ hẳn rằng đã được chuẩn bị từ trước. Hương thả người ngồi xuống cạnh tôi, tấm phản cổ này đã quá già khó cực lắm mới chịu được sức nặng của hai người mà dưới nên đổ bụi khắp nơi. Tôi nhận lấy chai nước, gật đầu cảm ơn.
- Hồi trước Hương ở đâu?
- Dạ?
- Tôi nghe mẹ tôi nói Hương không phải người ở ni, nghe bảo Hương ở mô nớ chuyển về ni sống.
- Dạ, dạo trước em ở Quảng Trị, cũng do đời đưa đẩy nên mới về ni.
- Hương có nhiều người thân ở ni không?
- Dạ không, chỉ có dì Bưởi thôi. Khi trước em gặp khó khăn nhưng không biết phải đi mô để dung thân, cũng may được vợ chồng dì Bưởi dẫn dắt về đây cho vay vốn làm ăn.
Người con gái ấy lại có vẻ buồn, tôi không giỏi hiểu tâm lý phụ nữ, nhưng chỉ cần thoạt nhìn đôi mắt của Hương thôi cũng đã đủ làm tôi có thể thấy được những tầm tình mà cô gái ấy đang nhét sâu trong đáy lòng.
- Vậy cô Bưởi thì răng? Hương không biết nhiều tin tức về cổ à?
- Không, từ khi gia đình cô vỡ nợ em không còn tin tức chi từ cô nữa.
Tôi buồn, chẳng rõ nguyên do nhưng sao tôi lại buồn quá. Phải chăng buồn vì không thể gặp nhỏ Hạnh, hay phải chăng là do sự đời khó lườn trước.
- Nhìn Hương làm tôi lại nhớ đến một người.
- Ai vậy thầy?
- Một người con gái tôi gặp hai mươi năm trước!
Hương nhìn tôi, một sự trông đợi, một sự mơ hồ, cũng một thứ gì đó khó mà nói nên thành lời.
- Chắc người đó đặc biệt lắm thầy mới nhớ lâu đến vậy!?
Tôi cũng nhìn Hương, nhìn đôi mắt thân thuộc ấy.
- Đúng rồi, rất đặc biệt.
********
Từ ngày gặp Hương trong ngôi nhà cũ và biết Hương là bà con xa với nhà nhỏ Hạnh, tôi lại có thêm một lý do để tiếp cận cô gái ấy. Hôm ấy tôi lại chở trò Mai về nhà, lần này Hương có nhà, cô đang loay hoay sắp xếp lại những chậu hoa đủ màu sắc. Thấy tôi Hương mừng lắm, cô kéo tay tôi vào nhà.
- Nay em có nấu cơm rồi, thầy ở lại ăn rồi hẳn về. Mấy bữa bận bịu quá không kịp cảm ơn thầy một lần cho tử tế, nay thầy phải ở lại ăn không được từ chối mô nớ.
Nghĩ lại cũng thấy mình chưa một lần bước vào ngôi nhà này thật. Bao lần chở Mai về không đếm xuể, nhưng khi thì mẹ trò đi giao hoa, khi thì mẹ trò lu bu buôn bán, có mời vào uống nước thì tôi cũng ngại cô bận nên đành từ chối. Nay thấy cô cũng vơi khách nên không đặn phụ lòng ra về.
- Được rứa thì cảm ơn Hương quá.
- Trời ơi răng thầy lại cảm ơn, em đội ơn thầy còn không hết. Cũng do em bận nên không đưa rước bé Mai thường xuyên được, nhờ thầy mà em yên tâm được bộn phần.
Ngôi nhà tuy chật và bày biện khá nhiều hoa nhưng lại vô cùng ngăn nấp, từng góc tường cho đến từng khung cửa đều có những chậu hoa điệp màu rất thuận mắt. Hương bưng từng đĩa thức ăn đặt lên chiếc bàn ăn nhỏ ở cạnh cửa sổ. Vì nhà nhỏ nên mọi thứ trong đây đều chỉ be bé vô cùng đáng yêu. Trò Mai cũng phụ mẹ sắp chén ra bàn, miệng chem chép những câu ca. Thấy tôi đứng nhìn, trò bước đến gần tôi ra hiệu bảo tôi cúi người xuống rồi thủ thỉ.
- Thầy là người đầu tiên mẹ Hương mời đến nhà em ăn cơm đấy ạ.
- Thật hả?
- Dạ thật, mẹ em không thích người lạ vào nhà mô ạ.
Tôi hướng mắt về người con gái đang tất bật chuẩn bị đồ ăn kia, lòng tự dư cảm thấy vui. Một cảm giác vinh hạnh, hoặc hơn thế cũng nên. Thấy tôi nhìn mình, Hương đáp lại bằng một nụ cười.
- Thầy xem thầy thích hoa chi thì chọn một chậu đi, em tặng thầy.
- Mô có được, tôi đã ăn ở nhà Hương rồi răng có thể lấy hoa được nữa.
- Nhà em chẳng có chi ngoài hoa, thầy không nhận em buồn lắm nớ.
Nhìn ánh mắt chân thành của Hương tôi cũng không tiện từ chối. Vả lại mẹ tôi cũng rất thích chăm hoa cảnh, thôi thì nhận một chậu về cho bà cũng được.
Tôi rảo quanh kệ hoa trong nhà, ngắm nhìn những nhành hoa đang chớm nụ giữa cái tiết trời đông lạnh lẽo. Nhìn chúng chẳng khách nào những chiến sỹ anh dũng, chẳng nhai gian khổ tiết trời vẫn cứ thế trổ ra những đoá hoa đẹp ngất ngây. Tôi bị thu hút bởi một chậu hoa dâm bụt kiểng được đặt ở một gốc cuối kệ hoa. Tại sao giữa mùa đông mà nó có thể trổ ra những nhành bông đỏ rực, thật kỳ diệu. Đang mân mê chậu hoa thì ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một vật gì đó vô cùng quen thuộc, được đặt cẩn thận bên cạnh cái chậu. Nhìn kỹ thì đó chẳng phải là con tò he năm xưa tôi tặng cho nhỏ Hạnh sao. Cố lục tìm lại trong ký ức, quả thật đó chính là thứ tôi đã dúi vào tay nhỏ Hạnh trước ngày ra đi. Dường như tôi đã bỏ quên một thứ gì đó, quả thật là bài văn của trò Mai. Trò từng viết mẹ trò có một con tò he hình con gà, mẹ trò cũng từng khóc rất nhiều vì con tò he ấy bị vỡ làm đôi. Suy nghĩ tôi quay cuồng rối bời, tại sao, vì sao, thế nào mới là đúng đây? Tôi đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về hướng người con gái kia đang đứng, người con gái với đôi mắt quen thuộc.
- Không lẽ nào...!?