Đà Khanh và Bằng Sở đi tới bên cạnh cửa sổ, phủ bùa chống nghe lén lên rồi tiếp tục nói chuyện. Bằng Sở vốn là con trai người hầu của Hỗ gia, bởi vì bằng tuổi Đà Khanh mà được cho đi học cùng, theo hầu bên cạnh từ nhỏ đến lớn. Khi Đà Khanh vào quân đội, Bằng Sở cũng vào theo rồi bộc lộ ra bản lĩnh kinh người, đánh bại hết các đối thủ khác, trở thành Phó Soái dưới quyền Đà Khanh. Những lúc chỉ có hai người Bằng Sở luôn gọi Đà Khanh là cậu chủ.
- Cậu chủ, lần này bọn chúng quây chặt lấy Phó Soái Tống Miên, chắc chắn đã nhắm sẵn từ trước, muốn bắt cóc cô ấy. Nhưng bọn chúng không ngờ Tống tiểu thư lại mạnh đến vậy, đánh bật cả đám quây xung quanh ra, trúng lời nguyền mà vẫn đẩy ngược trở lại khiến tên phù thủy đã nguyền rủa bị phản phệ hộc máu mồm. Sau đó Phó Soái còn chiến đấu thêm hồi lâu nữa mới ngất đi. Cả đội dồn toàn lực bảo vệ và che dấu, đánh tan lũ phù thủy hắc ám. Bọn chiến binh Ma Sư tộc thấy thế, sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Đà Khanh gật gù, phóng tầm mắt ra xa nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, lòng rối như tơ vò vì lo cho Tống Miên. Đó là người bạn thân duy nhất của hắn, nếu cô có mệnh hệ gì, hắn biết phải làm sao đây? Im lặng hồi lâu Đà Khanh hỏi tiếp:
- Nhiệm vụ thế nào rồi?
- Sạch sẽ rồi ạ. – Bằng Sở chỉ chờ câu này, báo cáo một lèo. – Hội đồng Đà La Môn chỉ ra lệnh dẹp yên, đuổi đi nhưng nếu không nhổ tận gốc, rốc sạch rễ, lũ phù thủy hắc ám kia sớm muộn gì cũng tập hợp lại, tạo ra những trận chiến quy mô lớn. Đến lúc đó hậu quả khôn lường.
- Cứ báo cáo rằng bọn chúng tử thủ, chúng ta không còn cách nào khác buộc phải quét sạch. Một số tên chạy thoát... còn “một số” là những tên nào thì ai biết được.
- Vâng thưa cậu. Đã thống nhất lời khai của cả đội trên đường trở về ạ. – Bằng Sở cúi đầu.
Đà Khanh rất hài lòng với sự nhạy bén của Bằng Sở và Tống Miên, giao việc cho hai người này, họ sẽ làm y như ý hắn muốn mà không cần phải trực tiếp hạ lệnh, phòng trường hợp có kẻ cắn ngược báo cáo lên Hội đồng Đà La Môn. Khi đó dù có bị ép uống thuốc nói thật cũng chẳng ai khai rằng hắn ra lệnh vì hắn có hạ mệnh lệnh nào đâu, tất cả hành động trong lúc chiến đấu đều chỉ là ứng phó tình huống, không thể truy cứu trách nhiệm. Đà Khanh dặn thêm.
- Với những người được chọn đi làm nhiệm vụ kiểu này phải để ý kỹ một chút, trói buộc trách nhiệm, dây dưa với nhau để bọn họ không thể tự chìa cổ mình ra cho kẻ khác cắt.
- Vâng thưa cậu.
Đà Khanh ngừng nói.
Có những chuyện hắn cũng không thể cho Bằng Sở và Tống Miên biết, phải tự mình thực hiện, bằng không lỡ cả ba đứng trên giá treo cổ, ai cũng phải giữ mạng mình thì lại quay sang cắn xé lẫn nhau. Đà Khanh tính tình đa nghi, chẳng tin tưởng tuyệt đối ai dù không thể hiện ra ngoài. Đối với mọi người, Phó Soái Bằng Sở và Tống Miên như thịt xương trên người hắn và bản thân hai người đó cũng tưởng mình được Đà Khanh tin, giao phó mọi chuyện. Chỉ mình hắn biết thực sự hắn còn giữ miếng và đề phòng nhiều lắm.
Bởi vì trọng dụng Tống Miên mà Đà Khanh bị cha nuôi Hỗ Diệp dần dần ghẻ lạnh, khiến hắn phải dọn ra khỏi lâu đài Hỗ gia, ở một mình. Mỗi lần có yến tiệc cần trở về Hỗ gia, Hỗ Diệp lại nói bóng gió chuyện đó khiến Đà Khanh bên ngoài mặt cười, trong lòng khó chịu. Ân oán hận thù giữa Hỗ gia và Tống gia bắt nguồn từ đâu, chỉ gia chủ hai nhà mới biết. Hỗ lão gia – người mà Đà Khanh lẽ ra phải gọi là ông nội - đã thẳng thừng chỉ gậy vào mặt, mắng chửi hắn như mắng một con chó phản bội. Một đứa con nuôi được Hỗ gia nhặt về như Đà Khanh lẽ ra không được phép làm trái lời ông nội và cha nuôi mới phải. Thế nhưng bản tính hắn hiếu chiến, dữ tợn, luôn muốn làm theo ý mình, không quan tâm người khác nghĩ gì nên hắn mặc kệ. Đuổi thì đi, Nguyên Soái quân đội Đà La Môn chẳng lẽ không thể tự nuôi sống bản thân mình hay sao? Còn hơn ở lại luồn cúi khụy lụy, bị người khác nắm gáy, muốn chõ mũi cả vào quyện quân quyền trong tay hắn.
Hơn hết thảy, Tống Miên không chỉ là một phù thủy phép thuật cao cường mà còn là một người bạn có cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng, biết chừng mực và giới hạn. Hồi nhỏ đi học ở trường, cả hai vì đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà lao vào sách vở, cố gắng học hành tìm tòi thần chú, lời nguyền mới để thi thố, cười vào mặt nhau. Sự ganh đua công khai và hăng máu đó tạo nên khối lượng kiến thức đồ sộ tích lũy qua năm tháng, khiến cả hai giống như cuốn bách khoa toàn thư, cái gì cũng đọc, cái gì cũng biết. Càng lớn, Đà Khanh càng cảm thấy mâu thuẫn giữa hắn với Tống Miên là năng lượng tốt thúc đẩy sự tiến bộ. Tống Miên cũng biết như vậy, sự chung đụng trong quân đội Đà La Môn làm cả hai phải dẹp bỏ tư thù và cá tính để cùng nhau làm nhiệm vụ. Lâu dần, mối quan hệ giữa họ đã từ đối thủ biến thành bạn thân lúc nào không hay.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, Đà Khanh vội vã bỏ bùa chống nghe trộm, rảo bước tới trước mặt một phù thủy nam mặc áo choàng trắng. Ông đã lớn tuổi nên hắn cúi chào. Vị này khá bất ngờ, lập tức chào lại và nói:
- Nguyên Soái, cấp dưới của ngài trúng lời nguyền xóa ký ức đã bị cải tiến của bọn phù thủy. Hiện lại ký ức của cô ấy còn lại đến đâu thì tôi không rõ nhưng phép thuật và cơ thể hoàn toàn bình thường, không bị ảnh hưởng gì.
Đà Khanh cảm thấy sự nặng nề trong lòng vơi đi một nửa, lịch thiệp mỉm cười.
- Cảm ơn bác sĩ ạ. Xin hỏi, ký ức bị tổn thương có thể phục hồi được không?
- Có thể thưa Nguyên Soái. Gần đây, một số bệnh nhân được đưa đến vì trúng lời nguyền phong ấn ký ức, loại đó rất khó giải và gây ra sự sụt giảm phép thuật trong người nạn nhân, giống như phép thuật cũng bị phong ấn cùng. Cũng có một số bệnh nhân bị tróc ký, tổn thương não bộ, không thể dùng phép thuật bình thường được. Hai loại nguyền rủa trên cần phải cao tay ấn mới thực hiện nổi nhưng không có lợi nếu muốn bắt người gia nhập vào đội quân hắc ám, có thể vì thế mà bọn chúng đổi sang dùng lời nguyền xóa ký ức. Loại nguyền rủa này nhẹ hơn, khả năng phục hồi rất lớn.
Đà Khanh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu.
- Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi!
- Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Mời ngài ra làm thủ tục, bệnh nhân phải ở lại đây theo dõi thêm một thời gian. Có một số mẫu phiếu cần đích thân ngài điền và ký tá, liên quan đến bảo mật nhiệm vụ quân đội.
Đà Khanh đã từng ký giấy cho cấp dưới nằm lại bệnh xá nên biết. Hắn theo bác sĩ ra quầy làm thủ tục rồi mới cho Bằng Sở đi thông báo với người Tống gia.
Đà Khanh đứng từ xa nhìn người nhà họ Tống hớt hải kéo nhau vào bệnh xá. Hắn từ từ lách mình núp vào góc khuất, chỉ để lại Bằng Sở thông báo tình hình. Dù hắn là con nuôi Hỗ gia nhưng Tống Thừa, cha của Tống Miên cũng không ưa Đà Khanh bởi vì yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Hỗ gia chỉ có một đứa con gái duy nhất do Hỗ phu nhân sinh ra. Bà bị khó sinh, suýt nữa thì một thi hai mạng nên sau đó không dám sinh thêm người con nào nữa. Đà Khanh được nhận nuôi, cả Hỗ gia coi hắn như đại thiếu gia trong nhà mà cung phụng, đến khi trưởng thành, hắn lại đi con đường này, mọi người thất vọng là phải.
Đà Khanh thở dài, chờ người Tống gia khuất bóng mới ra khỏi bệnh xá, lấy Ngưu Thiên bay về doanh trại.
Ở trong Cổ thành Đà La Môn, không ai độn thổ được bởi vì lưới phép thuật bảo vệ ngàn năm ngăn chặn mọi hình thức độn thổ, bảo vệ riêng tư và an toàn cho các gia đình. Những sự đột nhập bất hợp phát sẽ bị phát hiện và kết án tại tòa.
Doanh trại của quân tiên phong đóng ở phía tây Cổ thành Đà La Môn, là một dải đất mênh mông với những ngôi nhà đá trắng hai tầng được xây đều tăm tắp như bàn cờ. Bãi tập và sàn đấu lát đá hoa cương kháng phép thuật cực mạnh để không bị bùa chú và lời nguyền đục thủng lỗ chỗ. Lính trong doanh trại được chia thành hai đội, đội trực chiến và đội tự nguyện.
Lính trực chiến phải trải qua huấn luyện và tuyển chọn khắc nghiệt, phải ở lại doanh trại ít nhất năm năm tiếp tục rèn luyện, vượt qua các bài kiểm tra để trở thành lính tự nguyện. Nếu ai không qua được sẽ phải khăn gói trở về nhà. Lính tự nguyện chính là đội chuyên nghiệp, họ không cần phải ở lại doanh trại, có thể về nhà lấy vợ sinh con, làm ăn nuôi sống gia đình như người bình thường nhưng khi có nhiệm vụ, được triệu tập, họ sẽ phải tập hợp lại. Bởi vì tính chất khác biệt nên lính tự nguyện hưởng đãi ngộ tốt, lương cao hơn nhiều so với lính trực chiến.
Đà Khanh bay thẳng qua lớp phép thuật bảo vệ doanh trại mà không cần trình diện ở cổng như những người khác, đặc quyền này chỉ Nguyên Soái mới có. Hắn bay tới tòa tháp bảy tầng ở giữa doanh trại, đáp xuống cửa sổ đang mở ở tầng bảy, cất Ngưu Thiên đi. Đây là phòng làm việc của hắn.
Trong thời gian hắn ở bệnh xá, tiểu đội được phái đi làm nhiệm vụ đã viết bản tường trình xong, gửi lên bàn hắn thành một xấp mỏng. Đà Khanh lấy quyền trượng nhỏ chỉ dài bằng ba gang tay ra khỏi túi không đáy, vẩy một cái. Ấm trà trên bàn tự chuyển động, bắt đầu pha trà, cốc tự tráng rồi bay tới đáp xuống bên phải bàn làm việc. Đà Khanh kéo ghế ngồi xuống bắt đầu xem tường trình nhưng mới xem được hai bản thì một phong thư màu tím chấp chới bay qua cửa sổ vào phòng.
Hắn ngẩng lên nhìn, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Bức thư đáp xuống trước mặt hắn, hương thơm quen thuộc phảng phất nơi chóp mũi khiến Đà Khanh nôn nao cả người. Thư của Hỗ Tâm, em gái không cùng huyết thống với Đà Khanh, con gái duy nhất của Hỗ Diệp. Cô bé là một tiểu thư đài các, xinh đẹp tuyệt trần, hiền lành, yêu kiều nhưng sức khỏe hơi kém một chút nên phép thuật cũng yếu không khác dân thường. Hỗ Tâm đang làm cho văn phòng của tòa án, công việc bảo mật mà Đà Khanh không thể chõ mũi vào. Văn phòng này chỉ nhận những người có trí nhớ siêu phàm và ít khi rời khỏi Đà La Môn.
Đà Khanh cầm phong thư lên, hít hà nhẹ nhàng, cảm thấy thư thái vô cùng. Hắn là một tên khốn nạn, chôn dấu tình yêu thầm kín với chính đứa em không cùng huyết thống do hắn chăm sóc mà lớn khôn. Hỗ gia không ai biết chuyện đó, Hỗ Tâm cũng không hề hay biết, tưởng rằng Đà Khanh là người anh tốt đẹp nhất thế gian, yêu thương, cưng chiều em gái hết mực.
Đúng vậy. Hắn yêu thương em gái nhưng tình yêu đó là tình yêu nam nữ, là những rung động, nhớ nhung, khao khát trần tục chứ không phải tình cảm gia đình thiêng liêng.
Hiện tại chỉ có một người duy nhất biết được tình yêu thầm lặng, ngang trái của hắn, đó chính là Tống Miên. Cô lúc nào cũng hộ Đà Khanh đến với Hỗ Tâm, thổ lộ tình cảm của mình nhưng hắn không đủ can đảm.
Đà Khanh mỉm cười hiền hòa, nhẹ nhàng, nâng niu mở phong thư ra.