Nội dung của bức thư khiến Đà Khanh phải tắt nụ cười. Cuối tuần Hỗ Diệp muốn hắn trở về nhà xem mắt, đối phương là Quan Ngọc, con gái thứ hai của Quan gia – gia tộc nhiều đời có người làm to trong tòa án và Hội đồng Đà La Môn. Giọng kể của Hỗ Tâm trong thư có vẻ vui tươi, thích thú, khiến Đà Khanh tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp như trăng rằm, đôi mắt to, làn da trắng muốt của cô bé. Tim hắn đau nhói khó chịu.
Hắn thở dài, bỏ thư xuống, đi ra cửa sổ đứng nhìn xuống sân doanh trại. Tình yêu của hắn vốn dĩ vô vọng và đau đớn như thứ độc dược đen đúa ăn sâu trong huyết quản không tài nào lấy ra được, ngày ngày hành hạ trái tim và thân xác hắn. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ lại buồn bã, ngập chìm trong chơi vơi, mờ mịt. Rồi cuộc đời hắn sẽ đi về đâu nếu phải nhìn Hỗ Tâm đi xem mắt với người đàn ông nào đó, kết hôn, sinh con, sống hạnh phúc mà không cần hắn?
Đà Khanh muốn hét lên một tiếng giải phóng bức bối trong người.
May sao, khi hắn chưa kịp hét đã có tiếng còi reng reng tập hợp. Binh lính trong doanh trại ào ào đổ ra sân, các Phó Soái và hai Nguyên Soái khác cưỡi Ngưu Thiên bay từ các tháp khác xuống khiến Đà Khanh ngạc nhiên. Doanh trại quân tiên phong chỉ có hắn và Tề Tiêu là Nguyên Soái, sao giờ lại có đến hai người mặc quân phục, đeo cầu vai ngọc mắt quỷ lượn vè vè dưới sân? Chẳng lẽ là kẻ mới được bổ nhiệm?
Tổ sư!
Đà Khanh chửi thầm trong lòng, lấy Ngưu Thiên ra, bay xuống sân tập hợp.
Binh lính túa từ khắp bốn hướng vào sân giữa, xếp hàng đều tăm tắp chia thành hai đại đội riêng biệt, mỗi đại đội hai trăm lính. Bởi vì sức chiến đấu của phù thủy không giống người thường nên hai trăm lính này được coi ngang bằng với cụm tập đoàn quân, quân số từ hai trăm năm mươi nghìn trở lên, dưới quyền một Nguyên Soái loài người. Lính ở đây cũng chỉ là lính trực chiến, lính tự nguyện có phép thuật cao tay ấn đang ở nhà cơ.
Đà Khanh hạ độ cao, nhìn thấy Tề Tiêu và một người đàn ông to lớn khác vừa đáp xuống đất. Người này rất quen mắt nhưng hắn không thể nhớ ra y tên là gì. Y có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt đen nhánh và cặp lông mày kiếm đặc trưng của người Đà La Môn. Đà Khanh đáp xuống sân, bước tới trước mặt Tề Tiêu, gật đầu chào thì cũng bị tên lạ mặt kia soi từ đầu đến chân, đánh giá.
Tề Tiêu chào lại, cứng nhắc giới thiệu.
- Nguyên Soái Đà Khanh, đây là Càn Tư, Nguyên Soái mới nhậm chức của quân đội tiên phong. Hội đồng Đà La Môn và Đại Nguyên Soái đã thống nhất bổ nhiệm ngài Càn Tư vào vị trí thống lĩnh một phần ba quân tiên phong, cho phép nội bộ chúng ta được quyền tự chia quân.
- Xin chào.
Đà Khanh bước tới đưa tay ra muốn bắt tay Càn Tư nhưng y nhíu mày lùi lại, cao giọng hỏi:
- Tóc trắng, mắt xanh, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đây chẳng phải là Cốt Phù Dị Tộc Long Cốt Thiên sao?
Câu nói khiến Tề Tiêu và toàn bộ lính trong sân hít khí, e dè nhìn chằm chằm về phía Đà Khanh. Hắn nhíu mày. Thằng điên Càn Tư kia trông có vẻ lớn tuổi mà sao ngu như vậy? Cả cái tòa thành Đà La Môn này mù màu hết, chỉ có mình y nhìn thấy hắn có tóc trắng mắt xanh thôi à? Hội đồng Đà La Môn cũng mù màu nốt, không phân biệt được đâu là phù thủy, đâu là một tộc nhân Cốt Phù Dị Tộc Long Cốt Thiên sao? Hội đồng lại để người Long Cốt tộc đã bị phong ấn hơn hai trăm năm phá bỏ phong ấn, sống lại, trà trộn vào Đà La Môn? Hay Càn Tư kia não chỉ toàn bã đậu?
Đà Khanh cười lạnh, mặc dù tức điên lên nhưng vẫn từ tốn trả lời, giọng trầm ấm, ôn hòa.
- Nguyên Soái nói như thế không sợ người khác chê cười sao? Đà Khanh này năm nay mới một trăm lẻ tám tuổi. Cốt Phù Dị Tộc Long Cốt Thiên bị phong ấn đã hơn hai trăm năm rồi, ngài tính toán một chút là biết tôi có phải Long Cốt tộc không mà... Huống hồ sức mạnh trên người tôi là phép thuật, không phải ma thuật.
Tề Tiêu nhận ra Đà Khanh đã tức giận, cười cười giảng hòa.
- Nguyên Soái Càn Tư, ngài không biết đấy thôi, Nguyên Soái Đà Khanh là con nuôi của Hỗ gia, là Nguyên Soái trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đà La Môn. Ha ha... Đà Khanh, ngài đừng để bụng, ngài Càn Tư vừa đi thực hiện nhiệm vụ nằm vùng dài ngày trở về, chiến tích lẫy lừng nhưng tuyệt mật, không được phép công bố. Ngay cả lễ bổ nhiệm Nguyên Soái cũng phải làm một cách bí mật, khá thiệt thòi.
Càn Tư vẫn nhìn chằm chằm Đà Khanh với ánh mắt nghi ngờ khiến hắn điên tiết cười lạnh.
- Nếu ngài Càn Tư đây không tin cấp ngang hàng, cũng không tin Hội đồng Đà La Môn, nghĩ rằng giới cầm quyền Cổ thành Đà La Môn bổ nhiệm một tộc nhân Long Cốt làm Nguyên Soái thống lĩnh quân tiên phong thì xin mời ngài lấy quyền trượng ra, chúng ta giao đấu một trận. Để xem chảy trong huyết quản Đà Khanh này là phép thuật hay ma thuật nhé!
Dứt lời, Đà Khanh đặt tay phải lên giáp bạc bọc cổ tay trái, rút từ túi không đáy ra một chiếc roi Long Cốt, làm từ xương sống của tộc nhân Long Cốt Thiên. Chiếc roi được tuốt ra, quật xuống nền đá hoa cương khiến lính trong sân đồng loạt lùi lại ba bước. Càn Tư nhướn mày kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào roi Long Cốt đang bắn ra phép thuật xanh lè chạy dọc từ tay cầm đến đầu roi. Roi Long Cốt có thể kéo dài gấp bốn lần so với độ dài nguyên bản của xương sống nhưng Đà Khanh mỗi lần rút ra chỉ đẩy dài ba lần để đánh lừa đối thủ về khoảng cách tối đa của đòn đánh ra.
Tộc nhân Long Cốt Thiên không bao giờ sử dụng roi Long Cốt để chiến đấu bởi vì nó là xương sống của người đồng tộc, có thể là anh em, chú bác đã khuất của họ. Roi Long Cốt phải được rút trực tiếp từ tộc nhân Long Cốt Thiên khi người đó còn sống, sau đó dùng phép thuật hong khô, làm sạch, phơi nắng phơi sương bốn mươi chín ngày mới có thể sử dụng. Cách làm roi hết sức dã man nên chỉ những gia tộc phù thủy có thâm thù đại hận với Long Cốt tộc mới rút xương kẻ thù làm ra chiếc roi oan nghiệt này. Còn một đặc điểm vô cùng đặc biệt nữa chính là roi Long Cốt chỉ có thể được truyền nội tộc, người ngoài dù cướp được cũng không thể dùng. Khi đó nó giống như một cái xương sống vô dụng mà thôi.
Càn Tư nhìn chiếc roi hồi lâu, nhíu mày, bước tới đưa tay phải ta muốn bắt tay với Đà Khanh, khóe miệng cứng nhắc nhếch lên.
- Nguyên Soái, hiểu lầm rồi.
Đà Khanh khó chịu đến nỗi chỉ muốn đấm thẳng vào mũi Càn Tư một cú nhưng cũng buông tay khỏi chiếc roi khiến nó tự động chui tuột vào túi không đáy, sau đó hắn bắt tay Càn Tư, nói lời khách sáo.
- Cũng bình thường thôi, không có gì. Chỉ là một dạng đột biến màu tóc kết hợp với đôi mắt xanh của người ngoại quốc, đã làm ngài có ấn tượng không tốt rồi. Xin hỏi Càn gia có thâm thù với Long Cốt tộc sao?
Càn Tư buông tay Đà Khanh ra, không trả lời nhưng ánh mắt y xác nhận điều đó.
Đà Khanh hồi mới được nhận về Hỗ gia làm con nuôi cũng bị người tra chỉ trỏ suốt vì mái tóc trắng và đôi mắt xanh. Phù thủy có nhiều màu tóc nhưng không có tóc bạch kim, mà Long Cốt tộc lại chỉ có tóc trắng mắt xanh, hiểu lầm cũng không có gì lạ. Đến khi đi học, cứ đứa nào nói Đà Khanh là tộc nhân Long Cốt, lập tức bị hắn dùng quyền trượng đánh cho te tua, cha mẹ cũng không nhận ra. Phép thuật của hắn cao cường đến nỗi mỗi khi nổi giận đánh bạn, phải đích thân thầy dạy nghệ thuật hắc ám hoặc thầy dạy bùa chú chạy ra mới ngăn được. Các thầy cô non tay khác chịu chết, thò ra cho hắn thổi bay chỉ thêm mất mặt thôi. Dăm lần như vậy, chẳng còn đứa nhãi con nào trong Cổ thành này dám nói Đà Khanh là Long Cốt tộc nữa.
Một tộc nhân Long Cốt không thể đường hoàng sống trong Cổ thành Đà La Môn chỉ toàn phù thủy, ngang nhiên chui vào quân đội, làm Nguyên Soái thống lĩnh đội quân phù thủy được.
Càn Tư sau những phút máu chưa lên đầu kịp, hiện tại bắt đầu hối hận vì cái tính miệng nhanh hơn não của mình. Rõ ràng Đà Khanh mặt vẫn cười nhưng đang vô cùng tức giận, ánh mắt hắn khiến Càn Tư rét lạnh toàn thân.
Tề Tiêu lại phải lên tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo.
- Ha ha... Chuyện không có gì, bỏ qua đi. Nguyên Soái Càn Tư, mời ngài tự giới thiệu với toàn quân trong doanh trại một chút.
Càn Tư cúi đầu, bước ra vị trí chính giữa, lấy quyền trượng gỗ có đầu hình hồ lô ra, dộng xuống đất. Âm thanh y phát ra được khuếch đại để tất cả binh lính trong doanh trại đều nghe thấy.
- Xin chào các bạn.
- Nguyên Soái. – Toàn quân hô vang, cúi đầu.
Càn Tư gật gù hài lòng.
- Tên tôi là Càn Tư, hai trăm hai mươi tuổi, mới được bổ nhiệm kín trở thành Nguyên Soái thống lĩnh một phần ba quân tiên phong. Mong các bạn hợp tác vui vẻ.
- Rõ.
Hai trăm hai mươi tuổi sao? Lớn tuổi như vậy mà mặt mũi trẻ măng làm Đà Khanh chủ quan khinh địch. Vậy thì khi trận chiến giữa phù thủy và Long Cốt tộc xảy ra cách đây hơn hai trăm năm khiến Long Cốt tộc bị phong ấn ở thung lũng Vực Vòng, Càn Tư đã gần hai mươi tuổi, đầy đủ trí tuệ để nhớ kỹ mọi chuyện. Có lẽ người nhà y đã tử trận trong cuộc chiến đó khiến y nhìn thấy người tóc trắng mắt xanh lập tức nhảy dựng lên như kẻ mất não. Đúng là chấp niệm ngu xuẩn!
Đà Khanh mặt lạnh tanh, trong lòng chửi thầm, lặng lẽ ghim vụ này.