Chương 4: Bạn thân

2614 Words
Tống Miên tỉnh lại, Bằng Sở lập tức viết thư truyền tin hỏa tốc cho Đà Khanh. Hắn đọc ngay tại chỗ nhưng không dám tới bệnh xá mà phải chờ đến tối, khi Bằng Sở báo cáo lại là người Tống gia về hết rồi hắn mới phi tới. Đến nơi, vừa mở cửa vào phòng, Đà Khanh đã thấy Tống Miên đang ngồi xổm trên giường nhìn chằm chằm xuống đệm, điệu bộ vô cùng buồn cười. Tống Miên là một phụ nữ xinh đẹp, tóc đen dài ngang lưng, da trắng, mắt phượng mày ngài, mũi cao, môi đỏ chót. Tính tình mạnh mẽ, phóng khoáng, thẳng thắn vì chính nghĩa. Nếu không có Đà Khanh ở bên cạnh kìm hãm, Tống Miên sẽ vì sự thẳng tính mà chọn giận nhiều người, rước họa cho bản thân mình. Tống Miên nhìn lên, thấy Đà Khanh cô lập tức nhảy khỏi giường, bước chân trần trên sàn, mở to đôi mắt phượng xinh đẹp ra nhìn hắn, bối rối không biết nên chào hỏi thế nào. Cuối cùng Tống Miên cúi đầu. - Nguyên Soái. Ha, còn nhớ hắn là Nguyên Soái ư? Vậy có bị mất ký ức không đây? - Phó Soái. Hắn bước tới giang hai tay ra. Tống Miên lập tức làm động tác tương tự, miệng nhoẻn cười. Cả hai ôm chầm lấy nhau, cái ôm quen thuộc khiến tâm tình lo lắng hỗn loạn của Đà Khanh dịu bớt phần nào. Hắn lẩm bẩm trong tiếng thở dài khoan khoái.  - Đánh đấm kiểu đ** gì mà để bọn nó thổi bay nửa ký ức thế hả? Chán sống rồi à? Tống Miên phì cười. - Nguyên Soái, ngài nói chuyện kiểu này với cấp dưới sao? Hiện tại tôi cứ mơ mơ hồ hồ, cái nhớ cái không. Đừng làm tôi sốc chết. - Sốc chết cậu đi. Đúng là hãm không để đâu cho hết. Đường đường là một Phó Soái lại bị đột kích giữa đường. Tống Miên thấy hắn không buông thì vội vã gỡ tay, đẩy hắn ra một chút. - Đà Khanh, cậu có người yêu rồi cơ mà? Đúng không? Chúng ta ôm nhau có sao không đây? Đà Khanh nhăn mặt. - Móc dưới lỗ lên người yêu à? Ngồi xuống giường đi, nói xem nhớ được cái gì nào. Mà sao nãy cậu ngồi xổm như con cóc trên giường thế? - À, buồn quá thấy con kiến bò ra nên chọc nó chơi chơi ấy mà. Đà Khanh cạn lời, không hiểu nổi Tống Miên mất trí nhớ kiểu gì, tò mò muốn cô nhanh chóng nói rõ ràng. Hắn để Tống Miên ngồi lên giường, mình thì vẩy quyền trượng nhỏ, kéo ghế đơn của bộ sofa tới ngồi đối diện rồi hỏi: -  Nhớ rõ cái gì nhất? Không nhớ những gì? - Nhớ rõ ký ức nhất, không nhớ kiến thức. Giờ thậm chí tôi còn quên cả bùa bay đọc như thế nào rồi ấy. Đà Khanh xì ra một tiếng. - Mấy thứ thần chú trẻ con đó cần gì phải nhớ, tôi không bị xóa ký ức còn quên nữa là cậu. Dùng phép thuật không thần chú hơn nửa thế kỷ rồi, nhớ được mới lạ. Cậu thử làm phép thuật chưa? - Thử rồi, các bác sĩ kiểm tra luôn lúc mới tỉnh. Sức mạnh vẫn y nguyên, mặc dù không nhớ thần chú, phép thuật và lời nguyền nhưng tôi vẫn thi triển được như thường. Tống Miên mỉm cười nhìn Đà Khanh, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào hơn hồi sáng nhiều khiến hắn bất giác cười theo. - Vậy không nhớ những kiến thức gì? – Đà Khanh nhướn mày thắc mắc. - Nhiều lắm. Ví dụ như chuyện của Ma Sư tộc. Ma Sư nghĩa là gì? Rồi roi Long Cốt là cái gì? Sao Ngưu Thiên lại bay được? Chuyện Bằng Sở nói về Dị Tộc bị nung xương là chuyện gì? Đà Khanh biết Tống Miên quên những chuyện ở khoảng thời gian nào rồi. Cấp học của họ chia làm hai, một sơ cấp, một cao cấp. Những điều mà cô vừa nói, lớp sơ cấp không dạy, tức là Tống Miên quên đi các kiến thức cao cấp của những năm cuối cùng mài đũng quần trên ghế nhà trường. Đà Khanh không giải thích ngay mà hỏi tiếp. - Sao cậu nhớ được là chúng ta thân nhau? - Chuyện về cậu tôi nhớ rõ nhất ấy, còn giờ hỏi bạn bè chung trường, đồng đội chung doanh trại gồm những ai có khi tôi chẳng nhớ được hết đâu, chỉ láng máng một số người thôi. Đà Khanh toét miệng cười ngạo nghễ. - Chao ôi, đại thiếu gia đây thật có giá quá chừng, được cậu nhớ như vậy à? - Ừ, rõ ràng nhất là mấy lần cậu khiến tôi tức chết đi được, về nhà tôi còn làm hình nhân, vẽ mặt cậu lên để tập kiếm, đánh vào cho sướng tay. Ha ha... Tống Miên phá lên cười. Đà Khanh nhăn mặt, trừng mắt nhìn, lẩm bẩm chửi. - Thứ hỗn trướng, thì ra ở sau lưng ông đây làm những chuyện ấu trĩ như vậy. Nếu là mấy chục năm trước chắc tôi nện cho cậu một trận rồi. - Thôi đừng, giờ ngài đã là Nguyên Soái, đánh tiểu nữ thì tấm thân ngọc ngà này sao mà chịu nổi. Đà Khanh xì ra một tiếng. - Ghê! Làm tôi lo sốt vó, thì ra vẫn nhây nhớ bẩn bựa như vậy. - Chứ sao. Tôi còn nhớ rõ có lần tôi với cậu đứng nhìn mông con nhỏ Quan Ngọc rồi cược xem nó có mặc đồ độn bên trong không. Đà Khanh nghe nhắc đến Quan Ngọc, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tống Miên lấy lạ, nhướn mày. - Sao vậy? Có chuyện gì với Quan gia à? - Xem mắt, cuối tuần này. Tống Miên ngẩn người, vẻ mặt biến đổi vi diệu vô cùng. - Nhưng mà cậu yêu Hỗ Tâm đúng không? Tôi nhớ mang máng như vậy. Đà Khanh khẽ gật đầu, nắm bàn tay Tống Miên hồi lâu, cuối cùng thở dài. - Tình yêu đó có lẽ chẳng đi đến đâu. Hỗ Tâm thực sự coi tôi như anh trai, nếu để lộ ra chuyện này, con bé sẽ căm ghét và ghê tởm tôi lắm. - Chúng ta đã trưởng thành rồi, chuyện xem mắt không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nếu cậu không thích, cứ tìm cách đối phó cho có, đám con gái cũng nhạy bén và tự trọng lắm, không dám đeo bám, gây phiền hà đâu. Đà Khanh tin lời Tống Miên, cái nhìn cuộc sống của cô thường khác quan, chính xác hơn hắn. Đối với hắn, thế giới nổi bật hai màu trắng và đen, màu trắng mang lại sự yên bình, dễ chịu, màu đen khiến hắn cảm thấy bực bội và tức giận. Hắn đứng lên lục lọi trong phòng bệnh xem có thứ gì ăn được không. Căn phòng này giống như phòng khách sạn bình thường, có sofa, tủ để đồ, tủ quần áo, nhà vệ sinh. Mặc dù hơi nhỏ nhưng cũng tạm ổn. Đà Khanh lục tủ để đồ, lẩm bẩm. - Không có bia à? Tống Miên tròn mắt nhìn hắn. - Cậu bị điên à? Đây là bệnh xá đó. - Ừ nhỉ. Thôi ăn tạm táo vậy, để tôi gọt cho cậu. Tống Miên khoan khoái ngồi tựa lên đầu giường, ôm gối chờ được phục vụ. Đà Khanh lấy dao và hộp nhựa, ngồi xuống bên giường gọt táo, liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tống Miên, đưa tay gạt lọn tóc đen nhánh lòa xòa bên má cô rồi nói: - Nào, giờ Phó Soái Tống Miên có câu hỏi gì cần được giải đáp không? Nói ra đi, Nguyên Soái đây bổ túc kiến thức cho. Tống Miên ngừng cười, nhìn chằm chằm vào Đà Khanh hồi lâu rồi nói: - Tôi cảm thấy hình như Ma Sư tộc luôn khiến tôi canh cánh trong lòng. Bắt đầu nói từ đó đi. - Ừ. Lượng kiến thức cũng không nhiều đâu. Cậu còn nhớ câu chuyện cổ tích về khởi nguồn của phép thuật và ma thuật không? Tống Miên khẽ gật đầu. Đà Khanh mỉm cười. - Đó không phải đơn giản là một câu chuyện cổ tích... Để tôi giải thích cho cậu tên gọi trước. Tên đầy đủ của Ma Sư tộc là Cốt Phù Hỏa Tộc Ma Sư Thiên trong đó Cốt Phù là xương cốt sinh ra ma thuật, Hỏa Tộc thì ma thuật có thuộc tính hệ hỏa, Ma Sư có tổ tiên là sư tử bắt nguồn từ Ma Tộc, chữ Thiên cuối cùng thể hiện tộc nhân bộ tộc đó có thể bay khi đủ mạnh. Khi bay, họ đốt ma pháp ở dưới chân, Hỏa tộc thì đốt lửa, Thủy tộc thì ma pháp trông giống nước nhưng nó có thể chuyển thành dạng băng nếu chiến binh đủ hùng mạnh. Nhiều bộ tộc không có chữ Thiên, nghĩa là dù mạnh cũng không bay nổi. Tương tự như vậy chỉ cần đọc tên lên cậu sẽ biết được các bộ tộc khác có đặc điểm như thế nào. Cốt Phù Hỏa Tộc Ma Lang Thiên, Cốt Phù Thủy Tộc Ma Xà, Cốt Phù Hỏa Tộc Ma Huân... Ma Lang là hậu duệ của sói, Ma Xà là rắn, Ma Huân là bọn gấu lai hổ. Tống Miên nhíu mày đưa tay ra ngăn lại. - Khoan, họ là người hóa thú hay con người như chúng ta? - Bọn họ là con người như chúng ta, chỉ có điều Dị Tộc sử dụng ma pháp hút bên ngoài hoặc dùng chính ma thuật sinh ra từ trong xương. Ma pháp này có hình dạng như tổ tiên của họ. Ví dụ bọn Hỏa Tộc Ma Sư, đòn đánh ra sẽ là ngọn lửa hình đầu sư tử. Tống Miên sửng sốt. - Ma pháp của họ dùng như yêu tinh sao? - Mạnh hơn bọn yêu tinh nhiều. Ma pháp của Dị Tộc thuộc về Ma Tộc, phép thuật của phù thủy bắt nguồn từ Thần Tộc. Thời hồng hoang khi Ma Tộc và Thần Tộc xung đột, phân chia đất đai, tách biệt Dị Tộc và phù thủy thành hai phe khác nhau, phù thủy quan niệm rằng những Dị Tộc có xuất thân từ Ma Tộc là hậu duệ của những Ma Thú cao cấp. Chính vì quan niệm này mà người Dị Tộc thường bị những kẻ thượng đẳng coi như “không phải con người”. Xương cốt của các bộ tộc có chữ “Cốt Phù” phía trước có thể nung lên đúc vũ khí và áo giáp, chính vì vậy các bộ tộc Cốt Phù thường bị phù thủy hắc ám săn lùng, giết chết, róc thịt lấy xương. Tống Miên nhíu mày thể hiện sự kinh tởm. - Cái gì? Dị Tộc cũng là con người mà. Bọn khốn kiếp... Róc thịt lấy xương ư? Chỉ vì bộ xương của họ tự sinh ra ma thuật ấy à? Đà Khanh nhếch mép cười. - Phải. Ngày xưa khi học đến đoạn này cậu cũng ghê tởm và phản ứng dữ dội. Sau đó một thời gian dài cậu không đánh nhau với tôi vì tôi có tóc trắng mắt xanh, giống người Long Cốt tộc. - Không phản ứng dữ sao được? Nếu những người kia là thú hóa người, hoang dại, dã man, cắn xé phù thủy thì đã đành, đằng này họ cũng là con người như chúng ta, cũng có ma thuật, không thể hóa thú. Kẻ nào nghĩ ra cái trò nung xương làm vũ khí đầu tiên vậy? Đáng nguyền rủa! Đà Khanh bổ táo ra, lấy xiên cắm vào đưa cho Tống Miên. - Ăn đi. Các Dị Tộc khá an phận, trừ Ma Sư tộc bởi vì bọn chúng đông đúc, hung hăng hơn hết thảy. Ma Sư tộc chiếm lĩnh gần như cả tỉnh Đồng Hạc, sinh sống ở rừng Tử Đầu, người thường không dám bén mảng đến. Đất đai rộng lớn, thức ăn dồi dào, Ma Sư tộc sinh con đẻ cái, phát triển thịnh vượng, ngày càng đông đúc và hung hăng. Ma Sư tộc cho rằng mình là chúa tể của các Dị Tộc khác bởi vì Long Cốt tộc đã bị phong ấn nên muốn tập hợp các bộ tộc, lãnh đạo họ đứng lên chống lại phù thủy. Tống Miên vừa ăn táo vừa chăm chú lắng nghe. Đà Khanh nhếch mép cười nhạo. - Lũ sư tử tham vọng tưởng mình hay ho kia không nghĩ rằng các bộ tộc khác thẳng thừng từ chối. Đa số Dị Tộc vốn khá an phận, nếu không ai xâm phạm lãnh địa của họ, không bắt tộc nhân của họ giết chết lấy xương thì họ cũng chẳng động vào ai. Có điều muốn ngồi lên đầu họ ấy à? Không có chuyện đó đâu. Cậu canh cánh về Ma Sư tộc trong lòng có thể bởi vì bọn chúng sắp tấn công Cổ thành Đà La Môn chăng? Trước khi cậu đi làm nhiệm vụ, tôi đã bảo cậu để mắt bọn chúng, tìm hiểu xem chúng có thực sự tập luyện để tiến đánh chúng ta không. Tống Miên nhíu mày, đảo mắt cố nhớ lại. - Nhưng tôi không nhớ được. - Câu trả lời là có rồi. – Đà Khanh cười tà. – Bởi vì cậu dù không nhớ vẫn canh cánh trong lòng... Tống Miên lo lắng ngồi thẳng dậy. - Thế thì sẽ có chiến tranh sao? - Phải. Luyện quân, nuôi quân là để chờ những thời điểm thế này. Đà Khanh ngừng nói, giữ lại những bí mật đen tối cho bản thân mình.  Cổ thành Đà La Môn được quản lý bởi Hội đồng Đà La Môn, bao gồm năm người đứng đầu, phụ trách năm mảng khác nhau. Đà Khanh chỉ là một trong những Nguyên Soái trẻ tuổi, chưa từng có cơ hội được đứng trước Hội đồng, diện kiến những kẻ điều hành núp sau màn đó nên không biết bọn họ gồm những ai. Có điều hắn lùng sục, săn phù thủy hắc ám, giải cứu các tộc nhân Dị Tộc bị bắt nên đánh hơi được khá nhiều thứ hay ho. Cuộc chiến giữa phù thủy hắc ám và Ma Lang tộc năm xưa không phải tự nhiên nổ ra. Hiện tại Ma Sư tộc muốn tấn công Cổ thành Đà La Môn, không chừng cũng do “kẻ nào đó” muốn có xương Dị Tộc để rèn vũ khí và áo giáp nên kích động Ma Sư tộc. Chiến tranh nổ ra, Ma Sư tộc dù đông đúc, hiếu chiến và mạnh mẽ cũng không thể đông bằng phù thủy, huống hồ phép thuật của phù thủy linh hoạt hơn ma thuật nhiều. Trừ khi có số lượng vượt trội, có thể đè bẹp phù thủy, nếu không kết cục của Ma Sư tộc đã định. Kẻ kích động chiến tranh vừa có thể thu được một lượng lớn xác chết để lấy xương, vừa không bị mang tiếng tàn ác, yên ổn khoác bộ mặt giả dối, nhân danh công lý và hòa bình để lừa dân chúng. Đúng là thâm độc!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD