Chương 5: Khẩu thị tâm phi

2641 Words
Thứ bảy, dù không muốn Đà Khanh cũng phải mò về Hỗ gia. Hỗ gia là gia tộc lâu đời, giàu có, đến thời Hỗ Diệp lại chỉ sinh được một cô con gái nên ông yêu thương Hỗ Tâm hết mực. Đà Khanh lẽ ra sẽ trở thành nửa chủ nhân của Hỗ gia nếu chịu nghe lời cha nuôi và ông nội, tránh xa người Tống gia. Thế nhưng hắn không làm được, vẫn thân thiết với Tống Miên bất chấp sự khó chịu của cả hai gia tộc. Dù sao tình yêu mà hắn dành cho Hỗ Tâm vô vọng và mờ mịt đến nỗi nếu bị phát giác, chắc hắn chẳng còn là con nuôi của Hỗ gia nữa. Cha nuôi và ông nội sẽ đuổi hắn đi, người trong thành chê cười, phỉ nhổ. Đà Khanh chẳng thà lấy Tống Miên làm cớ chống đối ông nội rồi dọn ra ngoài ở còn hơn ở chung nhà mà không giấu được nội tâm dơ bẩn. Hiện tại hắn đang ở trong một ngôi nhà nhỏ gần doanh trại. Nhà chỉ có hai tầng, ba phòng ngủ, bê nguyên si ngôi nhà của hắn đặt trong đại sảnh của Hỗ gia chắc vẫn vừa. Cha nuôi không nói ra nhưng khinh thường lắm, chẳng bao giờ thèm đến thăm. Hỗ Tâm còn mải mê với công việc, bạn bè và các thú vui của con gái nên thỉnh thoảng nhớ tới hắn sẽ viết thư, chưa từng đến tìm. Chắc cô bé cũng chẳng biết hắn sống ở chỗ nào. Đà Khanh cưỡi Ngưu Thiên bay về lâu đài Hỗ gia, lượn một vòng nhìn vườn hoa đang đua nhau khoe sắc, thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc kỹ lưỡng, cảm thấy vừa thân thuộc vừa buồn man mác. Tòa lâu đài này là nơi hắn lớn lên, cha mẹ nuôi, ông nội, Hỗ Tâm đều đối xử với hắn rất tốt. Hồi nhỏ hai anh em đã từng sục sạo khắp nơi, dẫn nhau đi khám phá mọi ngóc ngách bên trong lâu đài, leo lên những tòa tháp cao nhất, chơi đùa vui vẻ. Nhiều hôm Hỗ Tâm mải mê leo trèo, lên đến đỉnh tháp thì mệt, làm nũng bắt hắn cõng xuống, Đà Khanh cũng vui vẻ chiều theo ý cô. Chẳng hiểu tự bao giờ tình cảm trong tim hắn đã nhuốm màu dục vọng, không còn trong sáng tinh khiết như hồi nhỏ. Đà Khanh tự nguyền rủa mình, đáp xuống cửa trước. Quản gia đã đứng chờ sẵn, cúi chào, mỉm cười. - Cậu chủ, mọi người đang chuẩn bị dùng bữa trưa ạ. - Chú vẫn khỏe chứ? – Đà Khanh cười đáp lại. Quản gia ngẩng lên, nhìn sự xa cách của hắn, mặt thoáng buồn, thông báo.. - Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe. Lão gia và ông bà chủ đang đón tiếp nhị tiểu thư Quan Ngọc, cô chủ vừa đi chơi về, đang thay đồ rồi xuống sau. Đà Khanh cười thầm trong lòng. Ông nội dặn hắn về từ sớm nhưng hắn chẳng thèm về, lần khần đến trưa mới chịu mò về, không ngờ Quan Ngọc vẫn còn ở đây. Đà Khanh gật đầu, đi cùng quản gia vào bếp. Phòng ăn sang trọng trang trí lộng lẫy đến từng chi tiết vẫn không thay, chẳng có gì mới mẻ hơn, ba người lớn Hỗ gia và Quan Ngọc đang ngồi ở bàn ăn, các món ăn chưa được dọn ra. Khi Đà Khanh vào, mọi người quay lại nhìn. Hắn treo lên mặt nụ cười lịch thiệp, cúi đầu chào. - Cháu chào ông nội ạ. Cha mẹ, Quan tiểu thư. Đà Khanh đi tới phía sau ghế của Quan Ngọc, đưa tay ra. Quan Ngọc mỉm cười đáp lại rất chuẩn mực, đưa tay cho hắn. Đà Khanh cầm lấy cúi xuống làm động tác hôn tay nhưng thực ra hắn chỉ chạm chóp mũi vào mu bàn tay là dừng, không hôn. Ông nội hừ lạnh, buông lời khó nghe. - Còn biết mò về cơ à? Đã bảo giữa buổi phải về nhà ngay, giờ là giờ nào rồi? Cháu để Quan tiểu thư phải chờ hai tiếng đồng hồ rồi đấy. - Cháu xin lỗi, có chút việc gấp không bỏ được. Đà Khanh nói dối để ứng phó, đi vòng qua sau ghế của mẹ nuôi Khánh Thương, hôn nhẹ lên má bà. - Mẹ vẫn khỏe chứ ạ? - Không cần khách sáo, mẹ vừa gặp con hôm đầu tuần mà. – Khánh Thương cười hiền hòa nhìn hắn. Mẹ nuôi hắn rất đẹp, mặc dù nhiều tuổi rồi nhưng vẫn như một quý bà tuyệt mỹ, khuôn mặt chẳng hằn dấu vết thời gian nào cả. Ngược lại, cha nuôi Hỗ Diệp tóc đã muối tiêu, bụng to chân ngắn, để râu quai nón trông đúng chuẩn mấy ông già ngồi văn phòng thiếu vận động. Dù đang ở nhà nhưng cha nuôi vẫn mặc quần tây, áo sơ mi chỉnh tề. Ông nội Hỗ Đại đã già, râu tóc bạc phơ, mặc quần áo vải lụa mềm, mắt như chim ưng lúc nào cũng quắc lên nhìn hắn một cách khó chịu, đi lại phải chống gậy mà dữ tợn chẳng giảm đi chút nào. Bởi vì có Quan Ngọc ở đây nên ông nội không mắng chửi, lát nữa cô ta về, hắn cứ xác định nghe đã hai lỗ tai đi. - Anh... Giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Hỗ Tâm reo lên sau lưng, Đà Khanh quay lại nhìn. Hỗ Tâm xuất hiện khiến phòng ăn sáng bừng lên, tim hắn nhảy nhót vui mừng. Cô bé mặc váy chữ A đơn giản, đi giày vải mềm, tết tóc sau lưng, khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn như mặt trăng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào hắn làm lòng hắn ngứa ngáy. Hỗ Tâm chạy tới ôm chầm lấy Đà Khanh, kê đầu vào ngực hắn. - Sao anh lại mặc quân phục? Hôm nay thứ bảy mà vẫn phải đi làm ạ? Đà Khanh không ôm lại, chỉ khẽ đặt một tay lên vai cô, vỗ nhẹ. - Có chút chuyện cần ghé qua doanh trại thôi. Thực ra có chuyện quái gì đâu. Hắn lượn lờ ở nhà chán chả buồn mò ra ngoài, muốn lấy cớ nên phải mặc quân phục vào lừa ông nội để ông khỏi mắng chửi. Mà cái kiểu kia rồi đến lúc Quan Ngọc về hắn vẫn bị mắng cho xem. Hỗ Tâm thấy hắn hờ hững, buông ra, mặt xị xuống không vui. - Anh không còn thương em nữa rồi à? Sao lạnh lùng vậy? - Có lạnh lùng ư? Anh đang vui mừng muốn khóc đây này. Đà Khanh nửa đùa nửa thật, kéo ghế bên cạnh mẹ nuôi Khánh Thương cho Hỗ Tâm. Cô bé soi kỹ khuôn mặt cười tiêu chuẩn của hắn, nhíu mày suy đoán. - Có phải anh giận em vì không đến thăm anh? - Không có. Thực ra hắn thất vọng muốn chết ấy chứ nhưng khẩu thị tâm phi, giữ khuôn mặt bình tĩnh nói chuyện. Hỗ Tâm ngồi xuống, Đà Khanh đi vòng sang bên kia, kéo ghế tự mình ngồi xuống bên cạnh Quan Ngọc. Ông nội e hèm rồi nói: - Ăn trưa xong cháu đưa Quan Ngọc đi dạo một vòng đi. - Vâng ạ. Đà Khanh ngoan ngoãn gật đầu, lòng cuộn lên sự khó chịu. Hỗ Tâm thấy hắn không phản ứng như những lần bị bắt xem mắt trước, ngạc nhiên nhìn. Hắn vâng rồi thì ông có thể nói được cái gì? Hỗ Diệp hỏi chuyện. - Nghe nói Phó Soái dưới quyền con bị đột kích trên đường đi làm nhiệm vụ về. Không bị thương chứ? Đà Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt như đại bàng rình mồi của cha nuôi, lắc đầu. - Không bị thương nhưng có chút vấn đề khác không thể nói ra được ạ. Hỗ Diệp và Hỗ Đại đưa mắt nhìn nhau với vẻ hả hê, Hỗ Diệp thong thả buông lời giả dối: - Không bị thương là tốt rồi, vấn đề khác từ từ có thể chữa, các bác sĩ ở bệnh xá rất cao tay. - Vâng, con cũng hy vọng như vậy. Có mà Hỗ Diệp mong cho Tống Miên đừng sớm khỏe lại ấy. Bất cứ tai họa nào tìm đến Tống gia đều có thể khiến Hỗ Đại và Hỗ Diệp vui vẻ cả tuần liền, dù cho đó chỉ là đứa trẻ mới lớn gặp tai nạn hay người trưởng thành mắc sai lầm trong công việc. Sự giả dối của cha nuôi và ông nội cũng góp phần tạo nên một Đà Khanh giả dối như hiện tại. Người làm dọn đồ ăn ra, bữa trưa xoay quay mấy câu chuyện vụn vặt Khánh Thương hỏi, Quan Ngọc trả lời và Hỗ Tâm góp chuyện cho không khí vui vẻ. Đà Khanh chỉ thấy nặng nề, ngán ngẩm, muốn ăn mau cho xong để còn lượn khỏi đây. Thế nhưng sau khi ông nội ăn xong, lập tức đứng dậy ra lệnh. - Ta mệt rồi, Đà Khanh, đưa ta về phòng nghỉ ngơi. Hắn vội vã lau miệng, đứng lên mặc dù chưa ăn xong, đỡ một bên tay, đưa ông nội lên phòng ở tầng hai. Căn phòng tông màu nâu của ông toàn sách là sách, bốn bức tường đều là giá sách, chẳng có chỗ trống nào. Hắn đỡ Hỗ Đại ngồi xuống sofa, đứng sang bên cạnh chắp tay sau lưng, lập tức bị chửi. - Đà Khanh, có phải mày lớn khôn, đủ lông đủ cánh rồi nên không nghe lời ông nói? – Hỗ Đại dộng cây gậy xuống đất, trừng mắt nhìn hắn. - Cháu không dám ạ. Ông toàn đưa ra những yêu cầu vô lý, nghe mới lạ đấy. - Không dám? Mày thì có cái gì mà không dám. Mày thấy Quan Ngọc không xứng với mày hay muốn ở bên cạnh con bé Tống Miên kia nên chống đối không về nhà sớm? - Cháu chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ không phải chê Quan Ngọc ạ. Chê quá đi chứ. Tống Miên xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, tốt tính hơn, mấy ai bằng được. Đi chơi với Quan Ngọc chẳng thà tới bệnh xá đấu khẩu với Tống Miên còn hơn. Hỗ Đại hừ lạnh, trừng mắt. - Chuyện chung thân đại sự không phải bản thân mày nói thích là được. Nếu muốn kế nghiệp Hỗ gia, mày phải nghe theo sự sắp đặt của ông, ngày sau còn phụ tá cha mày. Cứ lêu lổng trong doanh trại, bao giờ mới làm nên đại sự được? Hắn chẳng thèm làm cái đại sự sau màn ấy. Kế nghiệp Hỗ gia tức là chạy chọt leo trèo mấy cái chức vụ trong Hội đồng Đà La Môn chứ gì? Công việc văn phòng, ngồi sau bàn giấy vẽ chính sách, quyết định những chuyện đại sự, mắt nhắm mắt mở cho cấp dưới bày ra dăm ba cái trò mèo trong sáng ngoài tối ấy à? Hắn không thèm. Nghĩ vậy nhưng Đà Khanh vẫn phải mỉm cười nói dối: - Cháu lớn lên trong sự nuôi dưỡng và yêu thương của cả nhà, cha cháu yêu mẹ như thế nào, chung thủy thế nào, cháu nhìn thấy cả. Tình yêu không phải thứ muốn thế nào được như vậy đâu, ông cũng biết mà. Vả lại cháu thấy mình còn non nớt lắm, chưa đủ trưởng thành để phụ tá cha cháu. Lời vừa dứt khỏi miệng, cái tách trên bàn đã bay thẳng vào người hắn. Đà Khanh không tránh, chiếc tách đập vào ngực hắn, rơi xuống thảm lăn sang một bên, không vỡ. Hỗ Đại đỏ mặt tía tai quát: - Đừng có dùng mấy lời vớ vẩn đó đối phó với ta. Mày lớn lên trong cái nhà này, đầu mày có những gì ta còn không biết hay sao? Mày bị con ranh họ Tống kia mê hoặc đến mụ mị rồi, muốn cưới nó về chứ gì? Ngày nào Hỗ Đại này còn sống, ngày đó mày đừng hòng cưới được bất cứ đứa con gái họ Tống nào. Hỗ gia nuôi mày bao nhiêu năm, cho ăn cho học, yêu thương mày như con cháu trong nhà, mày chỉ vì một đứa con gái mà khiến ông và cha mẹ mày thất vọng thế sao? Đà Khanh nhìn lên, cơn giận bốc ngùn ngụt trong người nhưng mặt vẫn bình thản, giọng nói trầm trầm thong thả. - Ông à, Tống Miên không mê hoặc cháu, cháu cũng không định cưới cô ấy về đâu. Ông đừng nói như thể cô ấy là hồ ly tinh chuyên câu dẫn đàn ông vậy. - Mày còn cãi là không yêu nó? Dù có nói ngược nói xuôi, mày chỉ vâng vâng dạ dạ, tìm cách thoái thác nhưng hễ động đến con nhỏ kia lập tức mày trả treo ngay. Không phải yêu thì là gì? Đà Khanh phát điên lên với lý thuyết yêu đương vớ vẩn của ông nội, không hiểu ông sống bao nhiêu năm, làm đến chức này chức nọ, người người kính phục mà suy nghĩ về tình yêu lại ấu trĩ như vậy. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi đáp lại. - Cháu nói đó không phải yêu, trái tim cháu, chẳng lẽ cháu lại không hiểu bằng ông? Cháu cũng không còn là đứa con nít nữa, làm gì, nói gì tự mình suy xét được. Sao ông cứ nhìn cháu như thể cháu phải chờ một đứa con gái mớm cho đường đi nước bước vậy? Ông coi thường cháu sao? Nghĩ chức Nguyên Soái này do Tống Miên xúi giục mà cháu có được? Hỗ Đại đứng bật dậy, vung gậy lên đánh vào người Đà Khanh. - Mày tưởng cái chức Nguyên Soái của mày to lắm à? Muốn sắp xếp cho mày hôn nhân tốt, muốn cho mày vị trí cao hơn trong Hội đồng Đà La Môn, muốn tốt đẹp, muốn giao tài sản cho mày mà mày còn cự tuyệt... Mày muốn tao với cha mày tức chết à? Đà Khanh không tránh, đưa tay lên che đầu chịu đòn. Từng gậy, từng gậy vụt xuống như dao đâm vào tim gan hắn. Hắn vừa tức giận vừa hối hận, oán trách ông nội chuyên quyền độc đoán thì ít, tự phỉ nhổ bản thân mình thì nhiều. Nếu ông biết trái tim hắn tràn ngập hình bóng Hỗ Tâm chắc ông sẽ tự tay đâm chết hắn luôn tại chỗ. Ngày nào Hỗ Tâm chưa đi lấy chồng, Đà Khanh còn ôm hy vọng mong manh ngày đó. Nhất định hắn không lấy vợ trước. Dù cho hắn hưởng cả gia sản Hỗ gia, đưa hắn lên làm người đứng đầu Hội đồng hắn cũng không cần. Tống Miên là cái cớ cho hắn cự tuyệt chuyện lấy vợ cũng được, Đà Khanh tin rằng cô sẽ luôn ủng hộ hắn. Hỗ Đại đánh một hồi thì mệt, quẳng gậy xuống sàn, ngồi phịch xuống sofa thở hổn hển. Đà Khanh không giữ được vẻ mặt bình thản nữa, nhăn nhó vì đau và bức bối trong người. Hắn nhặt gậy lên dựng vào bàn, cúi đầu chào. - Ông nghỉ ngơi đi, cháu về đây, chiều còn có việc. Nói xong Đà Khanh đi thẳng ra ngoài, bỏ Hỗ Đại ngồi trong phòng tức giận phừng phừng chỉ theo bóng lưng hắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD