Đà Khanh không bỏ về luôn mà đi xuống nhà chào cha mẹ, nói mình có chuyện gấp cần phải làm, không thể ở lại được, cáo lỗi với Quan Ngọc rồi không quan tâm mọi người phản ứng như thế nào, cứ thế ra khỏi nhà. Hỗ Tâm vội vã chạy theo phía sau, ra đến cửa thì níu áo hắn, lo lắng hỏi:
- Ông nội lại đánh anh à?
- Không.
Phải đấy, đánh đau chết đi được, vụt không nương tay. Lưng và vai trái hắn đang gào thét đòi bôi thuốc đây.
- Anh đừng giận, ông chỉ muốn tốt cho anh thôi, cả cha mẹ cũng vậy. – Hỗ Tâm nhìn vẻ mặt cau có của hắn, cẩn thận nói từng chữ.
Đà Khanh cố nặn ra một nụ cười, xoa đầu cô bé.
- Em không cần lo, anh hiểu cả mà. Nhưng bất đồng quan điểm trong cuộc sống không phải hiếm lạ trong các gia đình. Anh vẫn còn trẻ, tương lai phía trước còn dài, chưa muốn kết hôn là chuyện thường tình.
Hỗ Tâm gật đầu, kiễng chân lên ôm cổ hắn. Đà Khanh đặt tay lên lưng cô bé, hờ hững đứng im một lát, cảm thấy càng nặng nề và buồn bã hơn. Đến khi Hỗ Tâm buông ra, hắn vẫy tay chào, lấy Ngưu Thiên nhảy lên bay vụt khỏi Hỗ gia, trở về ngôi nhà nhỏ của mình.
Đà Khanh vào phòng khách, dùng quyền trượng ra phủ bùa cách âm lên căn phòng rồi hét lên ba tiếng phát tiết bực bội trong lòng, lấy bia uống, đi qua đi lại lẩm bẩm.
- Mẹ kiếp, làm như mình thích vào cái Hội đồng hủ bại đó lắm ấy.
Hắn muốn hút một điếu thuốc xả stress nhưng trong nhà không có, lại nghĩ Tống Miên ghét những người lúc nào cũng sặc sụa mùi thuốc thì thở dài, ngã lăn ra sofa nửa nằm nửa ngồi, uống bia.
- Sao cứ phải nghĩ đến chuyện kết hôn là bắt kết hôn ngay mới được? Thiếu gì người không cần nhà vợ hỗ trợ vẫn có thể đường hoàng thăng tiến... Mà thăng tiến làm cái quái gì chứ?
Đà Khanh thích tự do tự tại, thích được ngày ngày lượn vè vè bên trên doanh trại, nhìn binh lính miệt mài luyện tập, thỉnh thoảng chướng mắt thì đáp xuống chỉ dạy cho họ, tận hưởng cảm giác được ngưỡng mộ và tôn sùng. Lâu lâu có nhiệm vụ hắn sẽ dẫn đội đi làm, sống như vậy chẳng phải sung sướng hơn ngồi sau bàn giấy làm dăm ba cái chuyện tạp nham góp phần quản lý một tòa thành hay sao?
Mỗi người mỗi ý, thật khó chung sống. Dọn ra ngoài rồi cũng chẳng yên.
Hắn tu hết chai bia, lấy sách ra đọc giết thời gian. Ngày mai Tống Miên sẽ được xuất viện về nhà, Đà Khanh không biết cô có đến tìm hắn hay không. Thỉnh thoảng Tống Miên sẽ tới nhà hắn làm tổ, cả hai ăn uống chơi cờ, vẽ việc ra giải trí, đọc sách, nghe nhạc... Tống Miên lúc nào cũng có rất nhiều trò, không bao giờ sợ chán.
…
Đà Khanh rời khỏi Hỗ gia được một lát thì Quan Ngọc cũng xin phép ra về. Khánh Thương ái ngại tiễn Quan Ngọc ra cổng, thở dài rồi về phòng nghỉ ngơi. Hỗ Diệp đến phòng của Hỗ Đại, gõ cửa thấy cửa không đóng, đẩy ra đi vào. Hỗ Đại đang ngồi trầm ngâm uống trà ở sofa, nhìn lên thở hắt ra một hơi.
- Thằng ranh cứng đầu đó bỏ về rồi à?
- Vâng ạ. Cha lại đánh nó ạ?
Hỗ Đại không trả lời. Hỗ Diệp nhỏ nhẹ nhắc.
- Cha cứ nóng nảy như vậy, lỡ nó giận quá mất khôn, cắt đứt quan hệ thì làm thế nào ạ?
- Nó dám sao?
Hỗ Diệp ngồi xuống sofa, giọng thì nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lóe lên sự toan tính.
- Con sợ nó dám đấy. Bởi vì lời tiên tri mà gia đình chúng mới phải nhận nó về nuôi. Nếu nó phát hiện ra, cắt đứt quan hệ, rất có thể chúng ta sẽ lụi bại.
Hỗ Đại khó chịu nhăn mặt:
- Như vậy có khác nào đồ vô ơn. Đà Khanh chỉ cứng đầu thôi, không phải loại ăn cháo đá bát.
- Nhưng cha cũng đừng nóng nảy quá, biết nó cứng đầu thì phải dùng biện pháp nhẹ nhàng. Con thấy chi bằng để thư thư một thời gian nữa rồi tính. Cha có ép thế chứ ép nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Nó có hai chân hai tay lại không sợ người trong thành chê cười. Hiện tại nó không có điểm yếu, muốn hù dọa cũng chẳng được.
Hỗ Đại ngả người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
- Năm xưa dạy nó cứng rắn quá, đúng là phản tác dụng. Biết thế thả nổi cho nó chơi bời một chút, dù có vô dụng cũng đỡ hơn là chống đối như hiện giờ.
- Con cũng không ngờ Đà Khanh lại leo được cao và nhanh như vậy đâu. Nếu nó vô dụng, tự khắc nó phải khụy lụy và cầu xin chúng ta giúp đỡ. Nhưng vừa vào quân đội, lập tức nó lên như diều gặp gió, biết làm sao được? Chẳng lẽ lại ngầm hại nó để nó thất bại thảm hại, chạy về cầu xin chúng ta sao?
- Đúng là nghiệp chướng! Người khác nhìn vào ao ước, ai nấy khen ngợi Đà Khanh có tài, đi đâu cũng nở mày nở mặt. Nhưng vui vẻ có ích gì khi sự nghiệp của gia tộc chúng ta không nằm ở quân đội.
Hỗ Diệp chẳng có biện pháp gì, đành phải thở dài ngồi im. Hỗ Đại nhịp tay lên thành sofa suy nghĩ.
Hỗ Diệp và Hỗ Đại muốn lợi dụng Đà Khanh để phục hưng Hỗ gia đang trên bờ vực sụp đổ nên mới nhận hắn về, nuôi dưỡng hắn nên người. Số mệnh của Hỗ gia đời này không có con trai, dù cố đẻ con trai cũng chẳng có tác dụng, chỉ khiến cho sự sụp đổ đến nhanh hơn. Lời tiên tri đã chỉ ra như vậy. Hỗ Đại chứng kiến gia tộc trải qua ba đời, hiểu rõ lời tiên tri đúng đắn như thế nào, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nếu không có Đà Khanh, Hỗ gia sẽ sớm sụp đổ, sự nghiệp của Hỗ Diệp tiêu tan, tiền bạc đội nón ra đi, tuổi thọ của cả gia đình cũng giảm sút. Phải tìm cách bắt Đà Khanh kế thừa một nửa gia nghiệp, tiếp tục đi theo con đường như tổ tiên Hỗ gia vẫn đi, chấn hưng gia tộc. Hỗ Diệp bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đổ oan cho Đà Khanh để vị trí của hắn bị lung lay trong quân đội, hoặc hắn mất lòng tin với cấp trên, chán nản chủ động tìm về.
Nếu Đà Khanh biết mình được nhận về chỉ vì lời tiên tri chứ không phải vì lòng trắc ẩn chắc hắn sẽ buồn lắm.
…
Đà Khanh ra ngoài ăn tối rồi trở về tắm rửa, leo lên giường ngủ sớm, đặt chuông báo thức hai giờ sáng. Nếu hắn chịu đi ngủ sớm thì chẳng cần phải đặt chuông, giờ đó hắn cũng tự tỉnh nhưng cứ đặt cho chắc. Đà Khanh thích ra ngoài vào ban đêm, săn những con mồi đẹp đẽ hơn là nằm trong chăn ấm ở nhà. Bọn phù thủy ác ám hoạt động chủ yếu về đêm, hắn cũng không ngại chạy theo chúng loanh quanh đây đó, làm mấy trò mờ ám cùng cho vui.
Hai giờ, chuông báo thức chưa kêu Đà Khanh đã tỉnh lại. Hắn chồm dậy khỏi giường, lấy quyền trượng nhỏ, vẩy mấy cái. Quần áo trong tủ tự động bay ra, hắn chỉ mặc quần bò áo phông gọn nhẹ, phủ bùa tàng hình lên người rồi ra khỏi nhà. Đà Khanh không bay bằng Ngưu Thiên, lấy cây quyền trượng lớn ra, vận sức làm phép thăng thiên. Cả người hắn từ từ bay lên không trung, cây quyền trượng bằng gỗ có đầu như hình bàn tay quỷ với những ngón nhọn hoắt phát sáng xanh trong bóng tối, bởi vì Đà Khanh đã dùng bùa tàng hình nên không ai nhìn thấy. Hắn bay gần tới lưới phép thuật, vẫy quyền trượng.
Một vết rách nhỏ từ từ hiện ra, rẽ đôi tấm lưới long lanh. Đà Khanh lách người cẩn thận bay qua, nhẹ nhàng và chậm rãi để không chạm vào lưới, ra ngoài rồi hắn lập tức bắn phép thuật hàn lưới lại. Nhìn hắn làm có vẻ dễ dàng nhưng thực ra không dễ để mở một vết rách như vậy, cần phải nắm được nguyên lý, phải có sức mạnh dồi dào và mánh khóe đặc biệt.
Bay ra khỏi Cổ thành Đà La Môn, Đà Khanh hướng tới thị trấn Hắc Ảnh, một thị trấn nhỏ cũ kỹ xiêu vẹo nằm cạnh Cổ thành, nơi tập trung rất nhiều phù thủy hắc ám và dân nghèo sinh sống. Đám phù thủy hắc ám chui rúc trong những con hẻm nghèo nàn, rách nát ở đây, liên hệ với nhau để thực hiện những phi vụ làm ăn buôn bán. Chúng buôn lậu những thứ bị cấm, cứ cái gì kiếm được nhiều tiền là chúng làm, bất chấp luật pháp và nhân tính bởi vì nhiều kẻ trong số đó chẳng còn cái gọi là nhân tính nữa rồi.
Phù thủy hắc ám không sinh ra đã xấu xa như vậy nhưng so với loài người, phù thủy bị hắc hóa nhiều hơn hẳn con người trở nên xấu xa, vì nghệ thuật hắc ám. Sử dụng nghệ thuật hắc ám thái quá, luyện những lời nguyền, bùa chú hắc ám lâu ngày sẽ bị chính chúng ăn mòn linh hồn, khiến tâm tính những kẻ đó trở nên vặn vẹo, méo mó và độc ác. Chúng sẽ bất chấp tất cả, lao ra ngoài kiếm tiền để có thể rủng rỉnh túi, mua những dược liệu đắt đỏ, điều chế ra các loại thuốc cấm tăng cường sức mạnh phép thuật, sưu tầm những bảo vật cổ xưa, nuôi mộng bá chủ thiên hạ. Hoặc đơn giản chỉ vì chúng thèm khát những bảo bối, ngọc ngà châu báu và những đồng vàng lấp lánh mà thôi.
Đà Khanh bay trên cao, nhìn xuống thị trấn Hắc Ảnh tối om. Hắn có thói quen đi lùng sục ban đêm, tìm đám phù thủy hắc ám, đánh nhau với chúng vừa để rèn luyện bản thân vừa trút bực dọc trong người ra. Từ khi còn đi học Đà Khanh đã làm chuyện này rồi.
Lưới phép thuật bảo vệ ngàn năm của Cổ thành Đà La Môn trông có vẻ ghê gớm nhưng thực ra cũng như những tấm lưới bảo vệ khác thôi. Sự luân chuyển phép thuật trong tấm lưới có xu hướng và quỹ đạo nhất định, chỉ cần nắm được nguyên lý là có thể mở ra một vết rách, dễ dàng đi ra ngoài. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ phải nhìn thấy được “sự luân chuyển của phép thuật”, Đà Khanh vô tình phát hiện ra mình có thể nhìn thấy những dòng chảy phép thuật cuộn quanh tấm lưới vào ban đêm.
Khi có người tấn công, muốn làm rách lưới để xâm nhập, phép thuật sẽ dồn lại tại điểm bị tấn công tạo nên một tấm chắn mạnh mẽ gấp mười lần so với bản chất bình thường của lưới, đánh bật kẻ xâm nhập, phản phệ lại lời nguyền khiến kẻ đó tàn phế. Thế nhưng nếu chọn một điểm yếu nhất trên tấm lưới, dùng phép thuật vá lại thì tấm lưới bị đánh lừa. Nguyên lý của nó khiến cho phép thuật không tụ lại điểm yếu đang chuẩn bị được vá, Đà Khanh chỉ cần dùng bùa vá lưới, mở ra một vết rách nhỏ giống như chỉ cho nó thấy đó là chỗ nó bị lỗi, chui qua rồi vá lại là xong. Tấm lưới không tấn công người sửa lỗi và bổ sung sức mạnh cho nó.
Bởi vậy mới cần phải nhìn thấy sự luân chuyển của phép thuật để biết chỗ nào là điểm đang suy yếu.