bc

Theo đuổi người đã từng dừng lại

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
campus
like
intro-logo
Blurb

Theo đuổi lại người cũ , sau bao lần bỏ lỡ nhau thì Minh quyết định theo đuổi lại Linh . Truyện ngắn chỉ 1 chap , nhưng chứa đựng đủ cung bậc cảm xúc của câu chuyện , hãy hoan hỉ đoc truyện nếu có chút sai sót nhé

chap-preview
Free preview
Truyện ngắn : Học cách chấp nhận và buông bỏ
Mùa thu năm đó đến rất chậm. Lá không vàng rực như những năm trước, nắng cũng không đủ ấm để khiến người ta muốn dừng lại dưới hàng cây. Mọi thứ dường như nhạt đi, giống như cảm giác của Linh khi đứng trước cổng trường vào ngày khai giảng năm lớp 11. Cô nhìn quanh, những gương mặt quen thuộc vẫn ở đó, những tiếng cười nói vẫn rộn ràng như mọi năm. Nhưng có một điều đã thay đổi. Minh không còn đứng cạnh cô nữa. Ngày hôm ấy, Linh đến trường sớm hơn bình thường. Không phải vì háo hức, mà chỉ là… không muốn phải đối diện với việc đến cùng lúc với cậu. Dù đã chia tay được hơn một tháng, nhưng cảm giác né tránh vẫn chưa hề giảm đi. Cô từng nghĩ, chia tay rồi thì sẽ nhẹ nhõm. Nhưng không. Nó giống như bạn vừa bỏ lại một thứ gì đó rất quen thuộc, đến mức khi mất đi, bạn không biết phải đặt tay mình ở đâu nữa. Linh bước vào lớp, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Đó không phải chỗ cũ của cô. Chỗ cũ… là nơi cô từng ngồi cạnh Minh. Cánh cửa lớp mở ra. Cô không cần nhìn cũng biết là ai. Có những người, chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi cũng đủ để nhận ra. Minh bước vào, vẫn dáng người cao gầy ấy, vẫn mái tóc hơi rối vì không bao giờ chải kỹ. Cậu nhìn lướt qua lớp, ánh mắt dừng lại một giây nơi Linh, rồi nhanh chóng chuyển đi. Chỉ một giây thôi. Nhưng đủ để tim cô nhói lên. Họ không nói chuyện với nhau suốt buổi sáng hôm đó. Cũng không phải lần đầu như vậy. Suốt một tháng qua, họ đã học chung lớp nhưng sống như hai người xa lạ. Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm lớp 10. Linh và Minh từng là một cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không phải kiểu tình yêu ồn ào, mà là thứ tình cảm nhẹ nhàng, đủ để người ngoài nhìn vào cũng thấy dễ chịu. Minh không phải người nói nhiều, nhưng lại luôn nhớ những điều nhỏ nhặt. Linh từng vô tình nói thích uống trà sữa ít đường, từ hôm đó trở đi, mỗi lần Minh mua đều không cần hỏi lại. Linh cũng không phải người quá thể hiện, nhưng lại luôn để ý đến Minh. Những hôm cậu quên mang áo khoác, cô sẽ giả vờ không lạnh mà đưa cho cậu. Họ bên nhau một cách tự nhiên, như thể điều đó vốn dĩ nên như vậy. Cho đến khi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Minh dần trở nên bận rộn hơn. Cậu tham gia đội tuyển học sinh giỏi, rồi thêm câu lạc bộ, rồi những buổi học thêm kéo dài đến tối. Linh hiểu. Cô chưa bao giờ trách Minh vì điều đó. Nhưng cái cô không hiểu… là khoảng cách ngày càng lớn giữa họ. Tin nhắn ít dần. Những cuộc gọi cũng thưa thớt. Có những hôm, Linh nhắn một tin vào buổi chiều, phải đến tận đêm Minh mới trả lời. “Xin lỗi, hôm nay bận quá.” Lúc đầu, cô vẫn cười và nói “không sao”. Nhưng “không sao” nhiều lần quá, nó bắt đầu không còn ổn nữa. Một buổi tối, Linh nhắn: “Cậu còn thích tớ không?” Phải mất rất lâu Minh mới trả lời. “Có chứ.” Chỉ hai chữ. Nhưng không hiểu sao, Linh lại thấy hụt hẫng. Cô không biết mình muốn nghe gì, nhưng chắc chắn không phải là một câu trả lời ngắn ngủn như vậy. “Vậy tại sao tớ lại cảm thấy như không còn nữa?” Lần này, Minh không trả lời ngay. Phải đến sáng hôm sau. “Tớ đang cố gắng cho tương lai của tụi mình.” Linh nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Cô hiểu câu đó. Nhưng lại không cảm nhận được nó. Có những thứ, không phải chỉ cần hiểu là đủ. “Tớ không cần một tương lai xa xôi. Tớ chỉ cần hiện tại.” Tin nhắn đó… không bao giờ được trả lời. Họ chia tay vào một buổi chiều mưa. Không có cãi vã. Không có nước mắt ầm ĩ. Chỉ là hai người đứng dưới mái hiên, nhìn nhau, rồi nói những câu rất nhẹ. “Chắc tụi mình nên dừng lại.” “Ừ.” Đơn giản như vậy. Nhưng sau đó, Linh mới biết, có những thứ càng nhẹ nhàng… lại càng đau. Trở lại hiện tại. Linh cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng đầu óc cô cứ trôi đi đâu đó. Đến giờ ra chơi, đám bạn kéo cô xuống căn tin. “Ê, mày ổn không vậy?” – Hương hỏi, nhìn cô với ánh mắt dò xét. “Ổn mà.” “Ổn cái gì, nhìn mặt mày như vừa mất sổ gạo vậy.” Linh bật cười nhẹ. “Chỉ là… hơi mệt thôi.” Hương im lặng một lúc, rồi nói: “Mày còn thích Minh không?” Câu hỏi đến quá thẳng. Linh không trả lời ngay. Cô nhìn xuống ly nước trước mặt, những viên đá đã tan gần hết. “Không biết nữa.” Đó là câu trả lời thật lòng nhất mà cô có thể đưa ra. Không phải là hết thích. Nhưng cũng không còn là như trước. Giống như một bài hát mà bạn từng nghe rất nhiều, đến mức thuộc lòng từng câu, nhưng khi nghe lại… cảm xúc không còn nguyên vẹn nữa. Chiều hôm đó, Linh ở lại trực nhật. Khi cô đang lau bảng, cửa lớp mở ra. Minh. Cậu bước vào, có vẻ bất ngờ khi thấy cô. “Cậu… chưa về à?” “Ừ, trực nhật.” Không khí trở nên ngượng ngùng. Họ đứng đó, cách nhau vài mét, nhưng lại cảm giác như rất xa. Minh tiến lại gần bàn của mình, lấy một cuốn sách bỏ quên. Linh tiếp tục lau bảng, cố gắng không nhìn về phía cậu. Nhưng rồi, cô nghe thấy giọng Minh: “Linh.” Cô khựng lại. Đây là lần đầu tiên sau một tháng, cậu gọi tên cô. “Ừ?” “Cậu… dạo này ổn không?” Một câu hỏi rất bình thường. Nhưng lại khiến cổ họng Linh nghẹn lại. “Ổn.” Cô trả lời nhanh. Minh gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời đó. Cậu đứng im một lúc, rồi nói: “Tớ xin lỗi.” Linh quay lại. “Vì cái gì?” “Vì… tất cả.” Cô nhìn cậu, trong đầu có hàng trăm câu hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. “Cậu không cần xin lỗi.” “Nhưng tớ muốn.” Linh cười nhẹ. “Vậy xin lỗi xong rồi, cậu thấy đỡ hơn chưa?” Minh không trả lời. Câu hỏi đó… không có đáp án đúng. Sau hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện lại. Không nhiều. Không thân mật như trước. Nhưng ít nhất… không còn là người xa lạ. Minh đôi khi hỏi Linh về bài vở. Linh đôi khi mượn Minh sách. Những tương tác nhỏ nhặt, đủ để khiến tim cô rung lên… rồi lại tự nhắc mình phải bình tĩnh. Cô không muốn quay lại điểm xuất phát. Không muốn lại là người chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi. Nhưng có một sự thật mà Linh không thể phủ nhận: Cô vẫn còn quan tâm đến Minh. Một buổi chiều, trời đổ mưa lớn. Học sinh tan học, ai cũng vội vã chạy về. Linh đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa. Cô quên mang ô. “Cậu về chung không?” Giọng Minh vang lên phía sau. Linh quay lại. Cậu đang đứng đó, cầm một chiếc ô. Cô do dự một chút. Rồi gật đầu. Họ bước ra dưới mưa. Chiếc ô không đủ lớn, nên khoảng cách giữa họ… gần hơn bình thường. Gần đến mức Linh có thể nghe thấy nhịp tim của mình. “Cậu… còn chơi piano không?” – Minh hỏi. “Có.” “Lâu rồi tớ chưa nghe cậu chơi.” “Ừ.” Im lặng. Nhưng không phải là im lặng khó chịu. Mà là kiểu im lặng… có thể chấp nhận được. Đến ngã rẽ, Linh dừng lại. “Tớ rẽ ở đây.” Minh gật đầu. “Ừ.” Cô định quay đi, nhưng rồi lại dừng lại. “Minh.” “Ừ?” “Lần này… nếu cậu muốn quay lại…” Minh nhìn cô. “… thì đừng để tớ phải hỏi nữa.” Nói xong, Linh quay đi. Không đợi câu trả lời. Đêm hôm đó, điện thoại Linh rung lên. Một tin nhắn. “Tớ không muốn quay lại.” Tim cô chùng xuống. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, tin nhắn thứ hai đến. “Tớ muốn bắt đầu lại.” Linh nhìn màn hình, tim đập nhanh hơn. “Nhưng lần này… tớ sẽ không để cậu phải cảm thấy một mình nữa.” Cô không trả lời ngay. Chỉ nằm đó, nhìn trần nhà, nghĩ về tất cả những gì đã qua. Có những người, khi rời đi, bạn mới nhận ra họ quan trọng thế nào. Nhưng cũng có những người, dù đã từng rời đi… vẫn chọn quay lại. Không phải vì không còn lựa chọn. Mà là vì… họ vẫn muốn ở bên bạn. Điện thoại lại rung. “Cho tớ một cơ hội nữa được không?” Linh mỉm cười. Cô cầm điện thoại lên, gõ một dòng: “Chỉ một lần thôi.” Rồi thêm một câu nữa: “Đừng làm tớ phải hối hận.” Gửi. Ngoài kia, mưa đã ngừng. Tin nhắn “Chỉ một lần thôi” của Linh được gửi đi lúc 23 giờ 47 phút. Minh đọc ngay. Nhưng phải đến gần 5 phút sau cậu mới trả lời. “Ừ. Lần này tớ sẽ không để cậu phải chờ nữa.” Chỉ một câu đơn giản. Nhưng không hiểu sao, Linh lại thấy nhẹ lòng. Không phải vì lời hứa quá đặc biệt. Mà vì… lần này, Minh không trả lời chậm. Những ngày sau đó bắt đầu một cách rất lạ. Không có màn “quay lại” chính thức. Không ai nói câu “chúng ta yêu lại từ đầu nhé”. Nhưng mọi thứ… tự nhiên thay đổi. Buổi sáng hôm sau, Linh đến lớp. Cô vừa đặt cặp xuống thì Minh đã quay xuống: “Ăn sáng chưa?” Linh hơi khựng lại. Đã lâu rồi cậu không hỏi câu này. “Chưa.” Minh đặt lên bàn cô một hộp sữa và một cái bánh mì. “Ăn đi.” Linh nhìn cậu. “Cậu mua à?” “Ừ.” “Cho tớ?” Minh nhướn mày: “Không lẽ cho người khác?” Linh bật cười nhẹ. Một cảm giác quen thuộc quay lại. Nhưng lần này… không còn vội vàng như trước. Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Nhưng không phải kiểu nhắn tin cả ngày như trước kia. Mà là những đoạn hội thoại ngắn, đúng lúc. Minh không còn “mất tích” hàng giờ liền nữa. Nếu bận, cậu sẽ nhắn trước: “Tớ học thêm đến 9h, xong tớ nhắn.” Một thay đổi nhỏ. Nhưng đủ để Linh cảm thấy được tôn trọng. Một buổi chiều, Linh ở lại phòng nhạc. Cô ngồi trước cây piano, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Giai điệu chậm rãi, có chút buồn. Cô không để ý rằng… phía sau cửa, có người đang đứng nghe. Minh. Cậu đứng đó từ lúc nào không rõ. Chỉ im lặng. Đến khi bản nhạc kết thúc, cậu mới lên tiếng: “Cậu vẫn chơi hay như vậy.” Linh giật mình quay lại. “Cậu làm tớ hết hồn.” Minh bước vào, tựa nhẹ vào cây đàn. “Bài này… là bài cũ đúng không?” Linh gật đầu. “Ừ. Bài cậu từng thích.” Minh im lặng. Một chút gì đó thoáng qua trong mắt cậu. “Lâu rồi tớ chưa nghe lại.” “Ừ.” Không khí hơi chùng xuống. Minh nhìn Linh, rồi nói: “Lúc trước… tớ đã nghĩ, chỉ cần cố gắng cho tương lai là đủ.” Linh không nói gì. Cô chỉ nhìn xuống phím đàn. “Nhưng tớ quên mất… nếu hiện tại không giữ được, thì tương lai cũng chẳng còn ý nghĩa.” Câu nói đó… đến hơi muộn. Nhưng ít nhất, nó vẫn đến. Linh khẽ thở ra. “Cậu biết không, điều tớ sợ nhất không phải là cậu bận.” Minh nhìn cô. “Mà là cảm giác… mình không còn nằm trong ưu tiên của cậu nữa.” Minh siết nhẹ tay. “Tớ xin lỗi.” “Lại xin lỗi.” Linh cười nhẹ. “Nhưng lần này… tớ chấp nhận.” Những ngày sau đó, mọi thứ dần ổn định. Không quá ngọt ngào. Không quá kịch tính. Nhưng đủ ấm. Minh vẫn bận. Nhưng không còn “biến mất”. Linh vẫn đôi lúc suy nghĩ nhiều. Nhưng không còn cảm giác bị bỏ lại. Họ học cách… cân bằng. Một hôm, lớp tổ chức đi dã ngoại. Cả lớp háo hức từ sáng sớm. Linh ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ. Minh ngồi phía sau. Không ngồi cạnh cô. Nhưng đủ gần. Hương huých vai Linh: “Ê, quay lại rồi hả?” Linh nhăn mặt: “Không hẳn.” “Không hẳn là sao?” “Là… đang thử lại thôi.” Hương gật gù: “Nghe nguy hiểm vậy.” Linh cười: “Ừ. Nhưng chắc lần này ổn hơn.” Đến khu dã ngoại, mọi người tản ra chơi. Minh kéo Linh đi về phía hồ nước. “Đi đâu vậy?” “Đi chút thôi.” Hai người đi dọc theo bờ hồ. Gió thổi nhẹ, mặt nước lăn tăn. “Cậu còn sợ không?” – Minh hỏi. “Sợ gì?” “Sợ tớ lại như trước.” Linh im lặng một lúc. “Có.” Minh gật đầu. “Ừ. Tớ cũng sợ.” Linh ngạc nhiên: “Cậu sợ gì?” “Sợ… làm cậu buồn lần nữa.” Linh nhìn cậu. Ánh mắt lần này… khác trước. Không còn là sự chắc chắn vô tư. Mà là một sự cẩn trọng. Có lẽ… cả hai đều đã thay đổi. “Vậy thì đừng làm nữa.” – Linh nói. “Ừ.” Minh cười nhẹ. “Lần này, nếu có gì không ổn… cậu phải nói.” “Còn cậu?” “Tớ cũng vậy.” Một thỏa thuận đơn giản. Nhưng là thứ họ đã thiếu trước đây. Buổi tối hôm đó, cả lớp đốt lửa trại. Mọi người ngồi thành vòng tròn, hát hò, chơi trò chơi. Linh ngồi giữa đám bạn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại tìm Minh. Cậu đang nói chuyện với mấy bạn nam. Thỉnh thoảng, cậu cũng nhìn về phía cô. Không cần nói gì. Chỉ cần biết người kia vẫn ở đó. Đến lượt “thử thách thật lòng”. Mỗi người bốc thăm, trả lời câu hỏi hoặc thực hiện thử thách. Linh bốc phải câu hỏi: “Người mà bạn muốn quay lại nhất là ai?” Cả lớp “ồ” lên. Hương cười gian: “Trả lời đi!” Linh nhìn tờ giấy. Rồi nhìn lên. Ánh mắt cô… dừng lại ở Minh. Cậu cũng đang nhìn cô. Không né tránh. Không lảng đi. Chỉ chờ câu trả lời. Linh hít một hơi. “Là người… đang ở đây.” Cả lớp lại “ồ” lên lần nữa. Nhưng lần này, Linh không ngại. Vì cô biết… mình đang nói thật. Minh cúi đầu cười nhẹ. Một nụ cười rất khẽ. Nhưng đủ để Linh nhìn thấy. Đêm đó, sau khi về phòng nghỉ, Linh nhận được tin nhắn. “Tớ nghe rồi.” “Ừ.” “Cảm ơn cậu.” “Vì cái gì?” “Vì vẫn chọn tớ.” Linh nhìn màn hình. Ngón tay dừng lại một chút. Rồi cô trả lời: “Đừng để tớ phải chọn lại lần nữa.” Minh trả lời rất nhanh: “Không đâu.” Nhưng có những chuyện… không phải cứ muốn là tránh được. Một tuần sau, Linh bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không ổn. Minh lại bận hơn. Không phải kiểu “mất tích” như trước. Nhưng rõ ràng… ít thời gian hơn. Tin nhắn vẫn có. Nhưng ngắn. Cuộc gọi vẫn tồn tại. Nhưng nhanh chóng kết thúc. Một cảm giác quen thuộc… bắt đầu quay lại. Linh không nói gì ngay. Cô tự nhủ… lần này phải khác. Phải tin tưởng. Nhưng đến một tối, khi tin nhắn “Tớ bận, mai nói nhé” xuất hiện lần thứ ba trong tuần… Cô không chịu được nữa. “Minh, tụi mình cần nói chuyện.” Tin nhắn được gửi đi. Lần này, Minh không trả lời ngay. Nhưng cũng không để quá lâu. “Ừ. Mai gặp.” Ngày hôm sau, họ gặp nhau ở hành lang vắng. Không có ai xung quanh. “Cậu bận thật… hay là đang lặp lại chuyện cũ?” – Linh hỏi thẳng. Minh hơi sững lại. “Không phải như cậu nghĩ.” “Vậy là như nào?” “Tớ… đang chuẩn bị cho kỳ thi lớn.” “Rồi sao?” “Áp lực hơn trước.” Linh nhìn cậu. “Còn tớ thì sao?” Minh im lặng. Đó chính là vấn đề. “Cậu thấy không… mọi thứ đang giống y hệt trước đây.” Giọng Linh không lớn. Nhưng đủ sắc. “Không giống.” – Minh nói. “Khác chỗ nào?” “Tớ vẫn ở đây.” Linh bật cười nhẹ. “Ở đây… nhưng không thật sự ở đây.” Câu nói đó… khiến Minh không phản bác được. Im lặng kéo dài. Cuối cùng, Minh nói: “Vậy cậu muốn tớ làm gì?” Linh nhìn cậu rất lâu. “Đừng để tớ phải tự hỏi câu đó.” Câu chuyện… lại đứng trước một ngã rẽ. Không ồn ào. Không kịch tính. Nhưng đủ để khiến cả hai phải suy nghĩ. Có những thứ, không phải chỉ cần yêu là đủ. Mà còn cần cách yêu. Và lần này… Liệu họ có thực sự học được điều đó chưa? Câu nói “đừng để tớ phải tự hỏi câu đó” của Linh rơi xuống giữa khoảng không im lặng như một vết cắt mỏng nhưng sâu, không đau ngay lập tức, nhưng càng về sau càng thấm. Minh không trả lời ngay, không phải vì không có câu trả lời, mà vì có quá nhiều thứ trong đầu cậu cùng lúc — áp lực học hành, kỳ thi sắp tới, những mục tiêu cậu từng tin là vì cả hai, và cả ánh mắt của Linh lúc này, ánh mắt không còn chỉ là buồn nữa mà còn có cả sự mệt mỏi. Lần đầu tiên, Minh nhận ra, việc “cố gắng cho tương lai” của mình đã vô tình biến thành một cái cớ lặp lại, một vòng tròn mà cậu chưa từng thật sự bước ra. “Tớ không biết phải làm sao cho đúng,” Minh nói khẽ, giọng trầm xuống, không còn sự chắc chắn như trước, và điều đó lại khiến Linh thấy rõ hơn rằng cậu đang thật sự bối rối. Linh nhìn cậu, rất lâu, lâu đến mức cô nhận ra mình không còn tức giận như vài phút trước nữa, mà thay vào đó là một cảm giác quen thuộc — cảm giác khi bạn biết người kia không cố ý làm bạn buồn, nhưng họ vẫn làm vậy, hết lần này đến lần khác. “Tớ không cần cậu hoàn hảo,” cô nói chậm rãi, từng chữ một như đang tự nhắc chính mình, “tớ chỉ cần cậu đừng biến mất khi mọi thứ bắt đầu khó khăn.” Minh siết nhẹ tay, lần này không né tránh ánh mắt của cô nữa, “tớ chưa từng muốn biến mất,” cậu đáp, “chỉ là… tớ không giỏi vừa giữ mọi thứ cùng lúc.” Câu nói đó, nghe có vẻ rất thật, nhưng cũng rất nguy hiểm, vì nó giống như một lời thừa nhận rằng Linh không phải lúc nào cũng là “mọi thứ” trong danh sách ưu tiên của cậu, và Linh hiểu điều đó, hiểu rõ hơn cả Minh nghĩ. Nhưng thay vì phản ứng gay gắt như lần trước, cô chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ không thấy, “vậy thì học đi,” cô nói, giọng bình tĩnh đến lạ, “như cách cậu học mấy thứ khác.” Minh hơi ngạc nhiên, “học gì?” Linh nhìn cậu, lần này ánh mắt không còn né tránh nữa, “học cách ở lại.” Ba chữ đó đơn giản, nhưng lại khiến Minh im lặng rất lâu, vì cậu biết, đó chính là điều cậu đã làm sai từ đầu. Sau hôm đó, không có một sự thay đổi lớn nào xảy ra ngay lập tức, không có những lời hứa dài dòng hay những hành động bất ngờ như trong phim, nhưng có những điều rất nhỏ bắt đầu khác đi. Minh vẫn bận, vẫn có những buổi học kéo dài đến tối, nhưng cậu bắt đầu chủ động hơn trong việc giữ Linh ở trong “hiện tại” của mình — không phải bằng những câu nói hoa mỹ, mà bằng những thứ rất cụ thể: một tin nhắn báo trước khi cậu bắt đầu học, một cuộc gọi ngắn giữa giờ nghỉ, đôi khi chỉ là một bức ảnh chụp vội trang vở cùng dòng chữ “đang vật lộn với cái này đây.” Linh nhận ra sự thay đổi đó, nhưng cô không phản ứng quá rõ ràng, không phải vì không quan tâm, mà vì cô đang học cách không đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào từng hành động nhỏ nữa. Cô vẫn trả lời, vẫn cười khi đọc tin nhắn của cậu, nhưng không còn ngồi chờ điện thoại rung lên như trước. Một phần trong cô vẫn còn sợ — sợ rằng tất cả chỉ là một giai đoạn ngắn, rồi mọi thứ lại quay về như cũ — nhưng lần này, cô không nói ra nỗi sợ đó, cô giữ nó lại, quan sát, và chờ xem Minh sẽ làm gì tiếp theo. Một buổi tối, khi Linh đang ngồi trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống bàn học, cô nhận được cuộc gọi từ Minh. Không phải tin nhắn, mà là cuộc gọi. Cô hơi bất ngờ, vì gần đây họ ít gọi cho nhau hơn, chủ yếu là nhắn tin. “Alo?” Linh lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng trong lòng có chút dao động. “Tớ đang nghỉ giữa giờ,” Minh nói, tiếng ồn xung quanh chứng tỏ cậu đang ở lớp học thêm, “chỉ gọi để nghe giọng cậu một chút.” Câu nói đó khiến Linh khựng lại vài giây, không phải vì nó quá lãng mạn, mà vì nó… đơn giản và thật. “Nghe rồi thì sao?” cô hỏi lại, cố giữ giọng trêu nhẹ. Minh cười khẽ ở đầu dây bên kia, “thì quay lại học tiếp, nhưng đỡ mệt hơn.” Linh không nói gì ngay, chỉ khẽ cười, một nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra, “đồ dở hơi,” cô nói nhỏ, nhưng giọng không hề có ý trách móc. Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đến hai phút, nhưng sau khi cúp máy, Linh nhận ra tâm trạng mình nhẹ đi rõ rệt, như thể có một thứ gì đó vừa được đặt lại đúng chỗ. Những ngày sau đó, Linh bắt đầu nhận ra một điều — Minh không còn cố gắng “làm lớn” mọi thứ nữa, mà thay vào đó, cậu đang cố giữ những thứ nhỏ bé nhưng đều đặn. Và chính điều đó lại khiến mọi thứ trở nên thật hơn. Không có lời hứa “sẽ không bao giờ làm cậu buồn nữa,” nhưng có những hành động cho thấy cậu đang cố để điều đó không xảy ra. Không có những tin nhắn dài hàng trang, nhưng có những câu ngắn gọn đúng lúc. Không có những buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng có những lần đi cùng nhau từ lớp ra cổng trường, nói vài câu chuyện vu vơ, rồi ai về nhà nấy. Và lạ một điều, Linh lại thấy những thứ đó… đủ. Không phải vì cô không muốn nhiều hơn, mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không phải là người duy nhất cố gắng giữ mối quan hệ này. Tuy vậy, mọi thứ không hoàn toàn suôn sẻ. Có những ngày Minh quá bận, tin nhắn đến chậm hơn bình thường, và Linh lại cảm thấy nỗi lo cũ quay lại, len lỏi rất nhẹ nhưng đủ để khiến cô mất tập trung. Nhưng thay vì im lặng chịu đựng như trước, lần này cô chọn cách khác. “Hôm nay cậu bận thật à, hay là đang tránh tớ?” cô nhắn, không vòng vo, không giữ trong lòng. Minh trả lời sau khoảng mười phút, “bận thật, nhưng không tránh cậu,” rồi thêm một tin nữa, “đợi tớ 30 phút, xong tớ gọi.” Và cậu đã gọi thật. Cuộc gọi không dài, nội dung cũng không có gì đặc biệt, nhưng chính việc Minh làm đúng như những gì cậu nói khiến Linh cảm thấy… an tâm hơn một chút. Không phải hoàn toàn, nhưng đủ để cô tiếp tục tin. Có những mối quan hệ không đổ vỡ vì thiếu tình cảm, mà vì thiếu cách giữ nhau lại. Và Linh bắt đầu hiểu ra rằng, lần này họ không chỉ “quay lại”, mà đang học lại từ đầu — học cách nói ra, học cách lắng nghe, học cách không bỏ mặc đối phương trong những khoảng im lặng. Không phải lúc nào cũng làm tốt, không phải lúc nào cũng hiểu nhau ngay, nhưng ít nhất, họ đang thử. Và đôi khi, chỉ cần cả hai cùng thử, đã là một bước tiến lớn rồi. Một chiều nọ, khi tan học, Linh và Minh đi cùng nhau ra cổng. Không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ là tiện đường. Trời hôm đó không mưa, nhưng có gió nhẹ, đủ để làm tóc Linh bay lòa xòa trước mặt. Minh nhìn cô một lúc, rồi đưa tay vén nhẹ sợi tóc ra sau tai cô, động tác rất tự nhiên, như thể chưa từng có khoảng thời gian họ xa nhau. Linh hơi khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp, nhưng không né tránh. “Cậu làm vậy quen tay quá nhỉ,” cô nói, nửa đùa nửa thật. Minh cười nhẹ, “vì tớ chưa từng quên.” Câu trả lời đó khiến Linh im lặng vài giây, không phải vì không biết nói gì, mà vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc đó bằng một câu nói quá vội. Đôi khi, có những thứ không cần đáp lại bằng lời. Khi đến ngã rẽ quen thuộc, nơi lần trước họ đứng dưới mưa, Linh dừng lại. “Tớ rẽ ở đây,” cô nói. Minh gật đầu, nhưng không quay đi ngay như trước. Cậu đứng đó, nhìn cô một chút, rồi nói, “Linh này.” “Ừ?” “Tớ chưa chắc mình sẽ luôn làm đúng,” Minh nói, giọng không lớn, nhưng rõ ràng, “nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc giữa chừng nữa.” Linh nhìn cậu, lần này không cười, chỉ gật đầu nhẹ, “tớ cũng vậy.” Không phải là một lời hứa hoàn hảo, không phải là một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích, nhưng là một sự bắt đầu đủ thật để họ tiếp tục bước đi. Và lần này, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là họ có quay lại hay không, mà là họ đã không còn đứng yên ở chỗ cũ nữa. Câu chuyện… lại đứng trước một ngã rẽ. Không ồn ào. Không kịch tính. Nhưng đủ để khiến cả hai phải suy nghĩ. Có những thứ, không phải chỉ cần yêu là đủ. Mà còn cần cách yêu. Và lần này… Liệu họ có thực sự học được điều đó chưa? Có lẽ , ta cũng phải học được cách buông bỏ quá khứ , chấp nhận hiện tại , chấp nhận những gì mình đã bỏ lỡ rồi sẽ còn còn nữa , dù có hối hận , đau khổ thì cũng là quá khứ rồi . Hãy chấp nhận nó, đừng cố chấp , đừng níu giữ làm gì, học cách buông bỏ đúng lúc để mình và cả người ta cảm thấy trở nên thoải mái hơn bao giờ hết và chúng ta vẫn có thể trở thành bạn , vẫn có thể nói chuyện với nhau như một người bạn thực sự. . Cảm ơn

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

His Unavailable Wife: Sir, You've Lost Me

read
10.3K
bc

The Lone Alpha

read
125.5K
bc

Secretly Rejected My Alpha Mate

read
35.6K
bc

The Luna He Rejected (Extended version)

read
612.0K
bc

Claimed by my Brother’s Best Friends

read
818.0K
bc

Bad Boy Biker

read
8.7K
bc

The CEO'S Plaything

read
19.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook