Chương 1: Biên Nhị công tử

1324 Words
Phong Châu tháng Giêng, xuân về hoa nở. Cái lạnh cuối cùng của mùa đông đã rời đi nhường chỗ cho bầu trời trong lành và thảm cỏ tươi xanh. Người dân trong thành đã cất đi những chiếc áo khoác dày vào tủ và thay bằng trang phục nhẹ nhàng tươi tắn. Lại một năm mới, sức sống đang trở về với mảnh đất này. “Bánh bao đây, bánh bao đây, …” “Mua hạt giống rau đi, đủ loại hạt giống ở đây đều có hết. Mọi người mau qua xem!” Phiên chợ sáng dường như cũng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn. Giữa cảnh mua bán náo nhiệt, ba thanh niên rẽ vào quán mì của hai vợ chồng ven đường. Bọn họ ăn mặc đồng nhất một kiểu, trang phục màu thiên thanh, chỗ bắp tay trái thêu một hình thái cực, eo đeo đao, dùng trâm bạc cài tóc. Dựa vào vẻ ngoài có thể nhận ra, bọn họ là đệ tử nội môn của môn phái lớn nhất Phong Châu – Thái Cực phái. Chưởng môn của Thái Cực Biên Tu năm nay ngoài năm mươi, là người duy nhất đạt cảnh giới tiền Lục thức, ông ta chính là Thành chủ, nắm giữ quyền quyết định lớn nhất nơi này. Vừa thấy ba thanh niên kia, ông chủ đã cười híp cả mắt, vội vàng ra tiếp đón. “Ối cha điềm lành điềm lành, các vị thiếu hiệp xin mời vào. Hôm nay ba vị tới sớm ghê, tiệm của ta còn chưa kịp sắp hết bàn ghế ra ngoài nữa. Các vị muốn ăn gì để ta đi chuẩn bị ạ.” “Ba suất mì bò nhé, lão bản nhanh tay chút, huynh đệ chúng ta ăn xong còn phải ra ngoài thành.” Lão bản một tay sắp xếp bát, một tay thả mì vào nồi, nhưng miệng vẫn kịp tiếp được câu chuyện. “Bây giờ mới là đầu giờ Mão, bình thường lúc này cổng thành còn chưa mở. Hôm nay các vị có nhiệm vụ ngoài thành sao?” Ba người kia là khách quen thường xuyên tới ăn mì chốn này nói chuyện với lão bản cũng thoải mái. “Ông đừng lo, mấy năm gần đây quanh thành Phong Châu rất yên bình không hề có bóng dáng của “tà quái”. Chúng ta chỉ là nhận lệnh ra ngoài đón Lương trưởng lão và Nhị công tử trở về mà thôi.” Lão bản bưng ba bát mì đầy ắp lên, vẻ tươi cười càng rạng rỡ: “Các thiếu hiệp nói vậy thì ta yên tâm rồi. Phong Châu may mắn có phái Thái Cực trấn áp yêu ma, để bách tính phàm nhân như chúng ta bình an sinh sống. Mì của các vị đây,…” “Phù phù…!” – Thanh niên nhìn trẻ tuổi hơn ăn vội một miếng, vừa nhai vừa toát mồ hôi vì nóng – “Lão bản, cho thêm bình trà đặc đi. À này, lát nữa ông cũng đừng bày bàn ghế ra ngoài làm gì, sẽ bị đệ tử phái ta đi dẹp vào thôi. Hôm nay đường lớn của Phong Châu phải đảm bảo quang đãng, tránh làm vướng chân đoàn người Nhị công tử…” “Được, được. Cảm ơn thiếu hiệp đã nhắc nhở ạ. Trà của mọi người đây.” Chờ cho lão bản đi qua một góc khác bận rộn chuyện quán xá thì thanh niên cuối cùng của nhóm – người này nãy giờ im lặng cắm cúi ăn – mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi. “Đại ca, huynh nói Nhị công tử lần này trở về có ở nhà lâu không? Đám người bên phía Đại phu nhân phách lối quá thể. Không có Nhị công tử và Lương trưởng lão bọn họ sắp trèo lên đầu chúng ta ngồi rồi. Tức muốn chết.” Kẻ được gọi là “đại ca” là người lớn nhất, cũng mang vẻ ngoài chín chắn nhất trong cả ba. Anh ta nghĩ một lúc mới đáp. “Cũng không chắc là bao lâu. Nhưng dù sao ngài ấy vì rèn luyện mà đi biền biệt hơn ba tháng rồi, lần này trở về ít nhất sẽ phải ở qua lễ hội Nghênh Xuân.” “Lễ hội Nghênh Xuân cũng chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là tới rồi mà!” – Tiểu đệ chán nản thở dài, lại tiếp tục táp mì vào miệng. “Nhị ca” bên kia ngừng ăn, nhăn mặt khinh bỉ: “Tên tiểu tử ngốc này. Trước mặt Đại phu nhân, Nhị công tử cũng chẳng đối phó nổi, hơi đâu lo cho chúng ta.” Thanh niên trẻ tuổi nhất đang muốn cãi lại, nhưng đại ca y thấy lão bản đang bước qua bên này liền lập tức ngăn cả hai, ra hiệu bọn họ tập trung ăn xong bữa sáng. … Đối với bá tánh Phong Châu, lễ hội Nghênh Xuân là một trong những ngày hội quan trọng nhất của năm, được tổ chức với mục đích cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Mà năm nay, người dân lại càng trở nên hào hứng hơn. Bởi bọn họ biết tin, Nhị công tử của Phong Châu, đang trên đường trở về.” Không giống như hai vị huynh muội của mình, Nhị công tử là con của Thành chủ và Nhị phu nhân, y tên là Biên Bác Nhã, là nhân vật được bách tính phàm nhân trong thành yêu mến nhất. Vì sao ấy à? Chỉ cần đi trên đường kéo đại một người hỏi thăm là có thể nghe họ thao thao bất tuyệt. Thứ nhất là tài giỏi, trong hai thế hệ gần đây của Biên gia, Nhị công tử là người có tư chất tốt nhất. Lại vô cùng chăm chỉ, chịu khó, năm nay y mới mười lăm nhưng đã liên tục rời thành ra ngoài cùng Lương trưởng lão luyện tập và tuần tra lãnh thổ. Thứ hai, Nhị công tử có thái độ làm người rất rất tốt. Không như Đại công tử hiếm khi ra ngoài luôn nấp trong xe ngựa kèm hai tầng hộ vệ kín kẽ, hay vị Tam tiểu thư đỏng đảnh. Nhị công tử rất hay đi dạo phố phường, chỉ cần y ở phủ, tuần nào cũng sẽ dành thời gian dạo quanh Phong Châu. Y sẵn sàng giúp người dân gặt lúa, đẩy xe hàng,… Y cũng là người thường xuyên kiểm tra những chỗ dễ bị ngập úng trong thành hay cứu trợ cho những khu mất mùa. Bá tánh nơi này chỉ cần có duyên được gặp y một lần, đều sẽ bắt đầu khen ngợi không ngớt. Thứ ba là lý do khá chủ quan. Bởi Nhị công tử ấy à, dung mạo của y cực kì cực kì đẹp luôn. Bởi vì Biên Chưởng môn lúc trẻ cũng là một thiếu hiệp tuấn tú nên ba nhi tử dưới gối đều rất sáng sủa. Nhưng riêng Nhị công tử trông lại có vẻ khác biệt hẳn với người Biên gia, có lẽ vì y mang nhiều nét của Nhị phu nhân hơn. Vài năm gần đây, tuy y vẫn là thiếu niên chưa trưởng thành, sự tuấn mỹ bất phàm đã dần bộc lộ ra ngoài. Ngay đến mama của Hồng Mộng Lâu sau khi thấ cảnh y cưỡi ngựa đi trên phố, còn thổn thức mất mấy ngày, đấm ngực than rằng: “Nhị công tử thế kia, sợ rằng tương lai toàn bộ thiếu nữ của Phong Châu đều sẽ động tâm vì ngài mất thôi.” Một kẻ như vậy, quả thực khiến bách tính hết lòng yêu thích. ~ Hết chương 1 ~
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD