Chương 1. Thích thầm
Thời học sinh có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất. Ở cái tuổi vô tư, trong sáng thế này chắc là không tránh khỏi việc say nắng bạn học đâu nhỉ?
Cô, một cô gái có ngoại hình được đánh giá không mấy nổi bậc như những cô gái khác. Do cô không thích ăn diện như những bạn học khác. Lúc nào cũng gọn gàng, đơn giản nên trong mắt mọi người cô không được gọi là đẹp nhưng mà dễ thương thì cô có thừa.
Vô tình thích thầm một bạn nam cùng khóa 12, lại là một hot boy trong trường.
Y được hầu hết các bạn nữ trong trường yêu thích nên việc cô thích y cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà cô biết mình sẽ không tạo được sự chú ý từ y. Nói đúng hơn thì...cô với không tới!
Dù khác lớp nhưng mỗi ngày cô đều được gặp y. Từ dưới sân bóng rổ cho đến hành lang lớp, ra về vẫn gặp y trước cổng trường. Lần nào cũng ngại ngùng nhìn, chợt nhìn lại mình có cái gì để người ta thích.
Hôm sau, đang chuẩn bị đến trường thì phát hiện một chuyện kinh khủng hơn bao giờ hết. Y từ căn nhà đối diện mở cửa đi ra, vô tình hai người chạm mặt nhau. Đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn y trực diện như vậy nên không khỏi lúng túng, bản thân tự nhủ đây chỉ là mơ thôi rồi hấp tấp đến trường.
Vào tới lớp, một người bạn còn hỏi:
"Sao hôm nay cậu đến lớp sớm vậy?"
Cô chợt nhận ra có điều gì đó khác thường.
"Mấy giờ rồi?"
"6h15".
"Hả?!"
Bình thường cô toàn đi sát giờ, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên đi sớm đến vậy.
"Lớp trưởng, cậu muốn hại chết mấy bạn kia hả?"
"Sao vậy?"
"Cậu từng nói ai đi sau cậu đều sẽ bị ghi tên báo cáo với cô chủ nhiệm rằng họ đi trễ hoặc vắng học."
Đúng vậy, cô từng nói như thế. Bởi vì nó cũng là điều mà cô chủ nhiệm muốn cô thực hiện để quản lý kỷ luật của lớp.
"Không sao, hôm nay không ghi."
"Lớp trưởng, chẳng phải cậu là người rất nguyên tắc sao? Sao hôm nay lại..."
Một bạn học bất ngờ với quyết định của cô.
"Vậy cậu muốn tôi làm sao đây? Tha cũng không được mà không tha cũng không được."
"Hì.. cậu quyết định là được, cậu quyết định là được."
Bây giờ mà ý kiến, chẳng khác nào đi tìm đường chết.
Đột nhiên thông báo trường reo lên...
"Thông báo, lớp trưởng lớp 12A1 và lớp trưởng lớp 12A2 ngay bây giờ đến văn phòng có việc cần. Nhắc lại, lớp trưởng các lớp 12A1 và 12A2 nhanh chóng đến văn phòng có việc cần!"
Cô nhanh chóng xuống văn phòng như thông báo lại phát hiện y cũng có mặt. Thì ra cô đã quên mất y cũng là lớp trưởng.
Y và cô được cho là hai học sinh nghiêm túc nhất trường. Đặc biệt là y, thủ khoa mỗi năm học, thu về cho trường khá nhiều giải ưu tú.
Còn cô dù thành tích học tập không quá xuất sắc như y nhưng cũng không đến nổi tệ, là học sinh giỏi văn nhiều năm liền.
"Cậu tên Thiên Mỹ phải không?" Y hỏi.
"Hả? Sao... sao cậu biết?" Cô ngạc nhiên đến muốn cà lăm.
"Cậu rất nổi." Nhẹ nhàng nói.
Cô thắc mắc không hiểu sao y lại nói vậy.
"Cậu có lộn không vậy? Người nổi là cậu mới phải."
Y dừng bước, nhìn thẳng vào cô.
"Bài diễn văn năm đó, cậu viết rất hay."
Cô nhớ ra, năm lớp 11 cô được chọn làm người đại diện phát biểu cảm nghĩ cho học sinh toàn trường. Bài viết đó chất chứa rất nhiều cảm xúc của cô. Nhưng mà nội dung thì xin lỗi... cô nhớ không rõ.
Mà khoan đã, hình như lúc đó cô còn chưa biết y là ai. Mặc dù nghe người ta đồn rất nhiều nhưng mà để gặp được thì gần như không có cơ hội, cho dù có kế bên lớp. Mãi đến giữa năm học cô mới chạm mặt y tại giờ học thể dục do ghép lớp.
"Cậu còn nhớ?" Cô hỏi.
"Ừm."
Cô im lặng.
"Cậu biết tên tôi chứ?"
"Minh Ân." Cô vội trả lời.
Y cười với cô làm tim cô đập loạn xạ cả lên.
Cả hai cùng nhau đến từng lớp tân sinh mới vào kiểm tra. Lần nào cũng như lần ấy, tất cả bọn con gái đều hét toán lên vì y. Cô còn nghe có người nói, cô đi chung với y nhìn rất không xứng. Phải là người này, người nọ, người kia mới đẹp đôi...
Những gì tiêu cực cô nghe được thì tức nhiên y cũng nghe. Và rồi...
"Hôm nay tôi sẽ tặng mỗi bạn một món quà."
"Quà gì vậy anh?"
"Một bản kiểm điểm vì tội thiếu tôn trọng người khác. À... mà các bạn mới vào nên chưa biết, bản kiểm điểm này có tác dụng mời phụ huynh các bạn đến làm việc. Tùy mức độ còn có thể đuổi học."
"Ơ... anh! Tụi em chỉ nói sự thật thôi!"
"Sự thật mà các người nói làm tổn thương bạn gái của tôi."
Mọi người kinh ngạc đến mức mắt chữ a mồm chữ o, còn cô thì tinh thần chấn động không thôi. Thật sự không tin tai mình vừa nghe thấy gì, cô đứng bất động nửa ngày trời. Cho đến khi y nắm tay cô, trước khi ra khỏi lớp còn nói:
"Đừng để tôi nghe mấy lời nói vớ vẫn này một lần nào nữa."
Cô kích động càng thêm kích động.
"Cậu... không sao chứ?" Y lo lắng hỏi cô.