bc

Kẻ Ngoại Đạo - Người Bất Tử

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
small town
like
intro-logo
Blurb

Gia đình ông Vương dọn đến làng Hạ Bình để chữa bệnh câm cho đứa con gái nhỏ. Những sự kiện kì lạ bắt đầu diễn ra, Thục Khuê - đứa con gái duy nhất của ông Vương, liên tục nằm mộng về một người đàn ông kì lạ luôn bám theo cô và mong muốn cô sẽ làm vợ của gã.

Đến những hiện tượng tâm linh kì bí xảy ra trong nhà ông Vương, tất cả chỉ là trùng hợp hay là nghiệp báo mà người đời trước đã để lại.

Một sự thật dần dần được hé mở và lòng tham khiến con người đánh mất đi bản ngã của chính mình.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Đồng Dao Kinh Dị
Cô dâu chú rể Đội rế lên đầu Đi qua đầu cầu Đánh rơi nải chuối Chú rể khóc nhè Tè tè tè tè Cô dâu vào bếp Ăn vụng cơm nếp Chú rể vào bếp Đánh chết cô dâu Trong gian bếp, tiếng đập vỡ chén dĩa vang lên, tiếng bước chân vang lên dồn dập cùng với tiếng thở dồn dập. "Mày đâu rồi con khốn? Mày nghĩ đêm nay mày sẽ thoát khỏi tay tao hả? Mày giấu "rượu" của tao ở đâu?" Một bóng đen nhỏ thó chui rúc dưới gầm bếp, run rẩy bịt miệng trong nỗi sợ hãi. Gã đang hét lên, gã là cha của cô, nhưng giờ đây gã đã không còn là cha của cô nữa mà chính là một con quái vật. Cô gái nhỏ không dám thở mạnh, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. "Ông cút đi, đừng bao giờ về đây nữa, cái nhà này không chứa nỗi ông đâu..." Tiếng một người đàn bà từ ngoài chạy vào, thở hổn hển đầy mệt nhọc, đẩy người đàn ông va vào tủ bếp, nơi cô bé đang trốn. Tiếng tủ bếp va chạm mạnh đập thẳng vào đứa trẻ đang khép nép phía sau, nhưng cô bé không dám lên tiếng. "Con đĩ mày dám đánh tao...", Gã vung tay tát thẳng vào mặt người đàn bà khắc khổ khiến khoé miệng của bà chảy máu. "Biết bao giờ ông mới chịu tha cho cái nhà này đây, chồng ơi là chồng..." Tiếng gào khóc của người đàn bà vang lên, bà lấy tay bám chặt vào cổ áo của người đàn ông. "Mình ơi là mình, ông có thôi ngay đi không, cái gia đình này có lỗi gì với ông..." Từng tiếng bàn tay đập mạnh xuống, rồi đến tiếng chân như đang đá vào một vật gì đó. Gã đàn ông như lên cơn điên loạn, gã đã không còn là con người nữa, đôi mắt gã mờ đục như rồi nhìn về phía người vợ đã từng được gã khó khăn lắm mới có thể rước về với lời hứa bên nhau trọn nhau. Thế mà giờ đây, mọi lời thề nguyện dường như tan thành mây khói, chỉ còn cảnh tượng thê lương đến tận cùng giữa con người đang cố gắng chiến đấu với một con quái vật. Một tiếng xoạc vang lên cùng với tiếng thét kinh hoàng, người đàn bà khắc khổ ngã xuống đất, một thứ chất lỏng đỏ như máu chảy dài xuống nền đất. Bên ngoài ánh trăng dường như lên cao hơn, rọi vào cửa sổ gian bếp. Gã quái vật cầm trên tay con dao bếp đã hoen gỉ, thẳng tay đâm mạnh vào cơ thể của người vợ mình. Từng nhát từng nhát trong cơn điên loạn, gã dường như đang hít hà thứ máu tanh tưởi đang chảy ra, rồi gã khẽ cúi xuống thấp nơi thi thể của vợ gã đang nằm, từng chút liếm lấy dòng máu đỏ tươi ấy. ""Rượu" của ta...Máu của ta..." Cô bé nhỏ nằm đằng sau tủ bếp, sợ hãi nhìn ra thi thể của người mẹ mình, cô bé rất muốn oà khóc thật lớn nhưng lại không thể khóc được, vì cô biết nếu như cô khóc, thì gã quái vật đang đội lốt hình hài của con người kia sẽ giết chết cô. Tuy nhiên vì quá sợ hãi trước cảnh tượng khủng khiếp trước mắt, cô bé lịm đi trong nỗi sợ hãi tột độ đó. *** Nhà phú hộ Vương nổi tiếng trong vùng vì sự giàu có. Ba năm trước, gia đình ông Vương chuyển tới làng Hạ Bình để sinh sống. Sau một thời gian kinh doanh cho xưởng đóng tàu thuyền và làm về đồn điền cao su, gia đình ông Vương giàu có lên hẳn, từ đó nổi tiếng là gia đình giàu nhất làng Hạ Bình. Nói về gia đình phú hộ Vương thì nhà ông có một đứa con gái khoảng chừng mười lăm tuổi, dáng vẻ dịu dàng, khuôn trăng đầy đặn, ai nhìn cũng mến, ai gặp cũng thương chỉ tiếc là cô con gái của ông Vương lại bị câm, không thể nói chuyện, người dân Hạ Bình đồn rằng cô con gái của ông Vương bị câm từ nhỏ, ông Vương đã đi tìm thầy chạy chữa khắp nơi, vì thế mới đến làng Hạ Bình vì nghe nói làng Hạ Bình có một người thầy lang có thể chữa được bách bệnh. "Con Đậu đâu, mày đi mời thầy lang đến xem bệnh cho cô." Ông Vương hắng giọng, tay cầm ly trà, khẽ nhăn mặt vì trà bên trong khá đắng. Con Đậu cũng từ phía sau lật đật chạy đến, vội vâng dạ rồi rời đi. Lúc này bà Vương mới từ trong buồng lớn đi ra, gọi con Đậu lại rồi nhìn ông Vương, bà nói: "Út Lành nói tối qua thầy lang đã đi sang làng bên để chữa bệnh, chắc dăm ba bữa nửa ngày mới về. Không cần con Đậu đi tìm lại mắc công qua đó một chuyến." "Lại từ chối." Ông Vương thở dài, "Ông ta chẳng muốn chữa bệnh cho cái Khuê nhà mình, cứ thẳng thắn một tiếng. Không hiểu tại sao cứ mãi từ chối gia đình ta, dù sao gia đình ta đến làng Hạ Bình cũng đã ba năm, nhưng số lần gặp được lão thầy lang chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi." "Ông nói thế nào, thầy lang thật sự rất bận. Có lẽ thực sự chúng ta chưa có duyên được thầy cứu chữa, vài năm trước cũng đi chạy chữa cho cái Khuê khắp nơi nhưng ngay cả thầy thuốc nổi tiếng nhất cũng đành phải lắc đầu. Giờ đây chúng ta chỉ có thể nương nhờ vào thầy lang này thôi, biết đâu, ông ấy lại có thể thực sự chữa được bệnh cho cái Khuê nhà mình." Bà Vương ôn tồn khuyên giải. "Chúng ta thì đợi được nhưng cái Khuê thì không đợi được. Năm nay cái Khuê đã trong mười lăm tuổi, cứ như thế này thì quả thật cái Khuê nhà mình không thể gả đi được. Con gái mà không thể gả đi thì tội nghiệp cho con nhà mình lắm." Bà Vương cũng bắt đầu thở dài, có lẽ bà cũng đã nghĩ đến việc đó nhưng giờ đây cứ mỗi lần đến nhà thầy lang thì đều bị ông từ chối gặp mặt, còn nếu gặp được mặt thì ông cũng chỉ nói bản thân mình bất tài không thể chữa được bệnh cho ái nữ khiến ông bà Vương buồn phiền hết mức. Gia đình giàu có là thế, có của ăn của để là thế nhưng đứa con gái duy nhất của hai ông bà lại không thể nói chuyện. Nói về con gái rượu nhà ông Vương, cô Thục Khuê là một người dịu dàng đoan trang, người sao tên vậy, chỉ mỗi tội không thể nói chuyện khiến cô cũng ít ra bên ngoài. Thục Khuê ngồi trong phòng, cô nhẹ nhàng chải tóc của mình, chiếc lược chạm nhẹ vào tóc, đi từng đường mượt mà trên mái tóc cô. Thục Khuê tự soi mình trong gương, cô chợt nhớ lại giấc mộng đêm qua của mình, lại là người đó, người đàn ông đáng sợ hay đến ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ. Người đàn ông đó với dáng người cao gầy, gương mặt có chút khắc khổ, ông ta mặc một bộ đồ bà ba màu đen, từ từ chậm rãi bước đến bên cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cái cảm giác lạnh buốt đó khiến Thục Khuê khẽ rùng mình, ông ta là ai, tại sao lại đến đây, tại sao luôn ám ảnh cô? Lắc đầu cái nhẹ để mọi kí ức của đêm hôm qua rời khỏi đầu mình, giờ đây Thục Khuê cảm giác sợ những giấc ngủ, những cơn ác mộng khiến cô không tài nào ngon giấc suốt ba năm qua. "Thục Khuê..." Tiếng bà Vương khẽ gọi, bà không biết liệu đứa con gái mà bà yêu thương đã thức giấc chưa? Thục Khuê quay mặt ra nhìn mẹ mình rồi cười nhẹ, cô đưa tay để nói cho bà Vương biết mình đang chải tóc rồi từ từ thắt gọn tóc về phía sau. Bà Vương khẽ mân mê từ sợi tóc của con gái mình, bà nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, mùi thơm của tóc cô khiến bà cảm thấy dễ chịu. "Hôm nay con muốn ăn gì không? Mẹ nói đầu bếp chuẩn bị cho con nhé." Thục Khuê lắc đầu, cô nhìn ra ngoài trời, bầu trời hôm nay trong xanh và thoáng đãng, không khí cũng rất tốt rất thích hợp để đi dạo thư giãn và xua tan những mệt mỏi trong đầu. Thục Khuê cố ra hiệu cho mẹ mình cô muốn ra ngoài dạo chơi, nhưng bà Vương sợ rằng sẽ nguy hiểm. Thục Khuê vừa tròn mười lăm, dung mạo cô đoan trang kiều diễm, nhất định sẽ bị đám trai trong làng chọc ghẹo mà cô lại chẳng thể nói, lỡ có chuyện gì không may cũng không ai bảo vệ được cho đứa con gái của mình. Thục Khuê dường như đọc được những tâm tư của mẹ, cô mỉm cười, đưa tay chạm lấy tay của mẹ, muốn mẹ yên tâm hơn. Nhìn thấy được mong muốn của đứa con gái của mình, bà Vương cũng không nỡ để Thục Khuê buồn, bà mỉm cười gật đầu rồi luôn miệng dặn dò. "Mẹ dặn út Lành đi với con, út Lành làm việc với mẹ trước giờ cẩn thận, mẹ để nó đi với con thì mẹ mới yên tâm. Nếu có chuyện gì phải nhanh chóng chạy về nhà, có nhớ không? Phải về trước giờ cơm trưa, nếu không mẹ sẽ lo lắng cho con lắm." Bà Vương nhìn đứa con gái, cười hiền từ nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn man mác, bà ước rằng con gái của mình có thể giống như những cô gái khác, vui vẻ và có một cuộc sống bình thường như bao người.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoạt Động Về Đêm

read
3.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook