#Đoản
#ĐếVươngvôtình
(3)
Năm Tiền Đế thứ 50 , ta theo phụ thân vào cung dự yến , cũng là lần đầu tiên ta gặp được chàng.
Chàng không giống những hoàng tử thâm sâu khác , chàng không hề có ý muốn tạo quan hệ với ta , để lôi kéo cha ta về phe mình.
Chàng 1 mình yên tĩnh thả ánh mắt nhìn xa xăm , khí chất lãnh đạm hờ hững kia cùng khuôn mặt thanh tú ấy vậy mà lại khiến cho ta rung động mãnh liệt.
Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận sâu sắc thế nào gọi là...
Nhất kiến chung tình.
---
Về sau , ta chú ý đến chàng nhiều hơn, nhìn ngắm chàng nhiều hơn.
Ta phát hiện, bên cạnh chàng có 1 nữ nhân .
Nàng ta không hay cười , không hay nói.
Nàng luôn lạnh lùng lãnh đạm với tất cả mọi người, nhưng nàng sẽ cười, sẽ đáp lại lời chàng.
Theo lời của tỳ nữ và các thái giám trong cung.
Ta biết nàng ta là Thanh Y tướng quân.
Từ nhỏ Thanh Y tướng quân này đã theo bên cạnh chàng , tên của nàng cũng là do chàng đặt cho.
Biết được mối quan hệ giữa hai người, trong lòng ta lập tức dâng lên một hồi chua chát cùng ganh tị.
Đúng vậy , ta ganh tị với nàng ta...
Tên chàng là Thương Ngọc.
Chàng lại cố tình gọi nàng là Thanh Y...
"Ý Thanh Y , phục Thương Ngọc"
Áo xanh ngọc biếc luôn cùng nhau.
Phải chăng ngay từ đầu , chàng đã sớm nhận định ...nhất định phải là nàng ta!!!
---
Ta từ nghi ngờ đến dần dần chắc chắn , chàng yêu nàng ta.
Chàng chính là yêu nàng ta.
Yêu thương bảo vệ nàng ta chu toàn mọi mặc , đến không ngần ngại biến nàng trong mắt người ngoài thành thần tử không được chàng tin cậy.
Chàng chính là sợ người trong lòng bị tổn thương.
Chàng biết rõ , trong thâm cung này , minh tranh ám đấu ghê tởm đến mức nào cũng không thiếu.
Vì để đạt được mục đích mà thủ đoạn gì cũng có thể không từ.
Mà chàng vì muốn bảo vệ nàng ta, liền chơi 1 màn kịch lớn .
Biến nàng ta thành kẻ bị nghi kị, không được xem trọng.
Chàng thâm tình với nàng ta , nhưng lại vô tình với ta , với hết thảy.
Giống như khi ta dốc hết tâm sức , muốn nhờ khổ nhục kế khiến chàng chú ý đến ta:
- Chúng ta thân thiết sao ???
- Không thân ...
- Chúng ta quen nhau sao ???
- Hình như cũng không tính là quen..
- Vậy tại sao ta phải cứu ngươi???
Chàng nhìn ta khổ sở lặn ngụp trong dòng nước lạnh ngày đông , lại lạnh lùng phất tay áo quay lưng bỏ đi.
Ta không cam tâm.
Ta chính là hận Thanh Y tướng quân kia , nàng ta có gì hơn ta ???
Không , nàng cái gì cũng thua kém ta...
Nữ nhân chỉ cần xinh đẹp, biết chiều chồng dạy con là đủ , nàng lấy gì so với ta???
Vậy nàng lấy tư cách gì mà nhận được hết yêu thương , bao bọc của chàng .
Lại bắt ta phải khổ sở đớn đau vì yêu chàng mà không được hồi đáp như thế...
Còn nàng thì ung dung yên ổn mà sống qua ngày???
Ta khóc .
Ta không cam tâm, ta hận nàng .
Hận nữ nhân chết tiệt kia , hận đến xương tủy.
-----
Ta từng đêm đều dõi theo chàng , đều ở phía sau nhìn chàng ngây ngốc cả đêm trước cửa phòng nàng ta.
Chàng điên rồi.
Ta cũng điên rồi.
Ta điên rồi mới có thể yêu chàng nhiều đến vậy...
Ta điên rồi mới có thể yêu người máu lạnh vô tình như chàng...
A , không phải...
Chàng không hề máu lạnh vô tình, chỉ là không phải ai cũng là nàng ta để chàng có thể ôn nhu ấm áp.
Chàng nhìn nàng ta , đều là ánh mắt ôn nhu như nước.
Nhưng chàng nhìn ta , ánh mắt lại lạnh nhạt đến không chút chập chùng.
-------
Chàng vì nàng ta , giết công chúa , tạo chiến tranh.
Nàng ta lại không hề biết ơn mà còn lạnh lùng quay lưng với chàng.
Chàng vì nàng ta , ngây ngốc cả đêm uống rượu sầu bi thương đau khổ.
Khi ta nhìn thấy ánh mắt chàng đau thương , lữa giận trong lòng ta lại hừng hực cháy lớn.
Ta hạ độc nàng .
Chàng biết, liền lạnh lùng phế đi bàn tay của ta.
-----
Thế rồi, dưới áp lực của phụ thân ta và Thái hậu.
Chàng vẫn phải bị ép cưới ta.
Nàng ta cuối cùng cũng câm lặng muốn rời đi.
Ta nhìn dáng vẻ gầy gò xanh xao của nàng ,ta liền biết độc ta hạ đã phát huy tác dụng.
Ta muốn xem , rốt cuộc tướng quân nàng thông minh , hay là ta lợi hại hơn.
Thế nhưng...
Ta lại bắt gặp chàng ôm chặt lấy nàng ta , chàng muốn cùng nàng ta...
Thế nhưng, nực cười không...
Chàng lại bị nàng ta lạnh lùng cự tuyệt.
Nàng ta cao ngạo , thà chết không theo.
Chàng đau khổ, u buồn hết cách mà uống đến say khướt.
Rồi chàng nhận nhầm ta thành nàng , chàng như mất khống chế , như phát điên lao vào ta.
Ôm chặt ta dưới thân ra sức trầm luân, chàng khóc đến nức nở nghẹn ngào, gọi tên nàng ta:
- Y nhi , đừng bỏ rơi ta...
1 chút vui mừng ấm áp trong lòng ta lập tức hoá thành lạnh lẽo.
Chàng cuối cùng , vẫn là yêu nàng.
Chàng cuối cùng, cũng chỉ xem ta là thế thân.
-----
Ta cuối cùng cũng trở thành hoàng hậu.
Ta đắt ý, ta vui mừng.
Ta thật sự muốn xem vẻ mặt đau khổ , bi thương của nàng ta khi ta trở thành người chiến thắng.
Nhưng...
Nàng ta tử trận sa trường.
Ta không còn gì để tự hào, không có gì để vui vẻ.
Kẻ ta muốn phải nhìn thấy ta ở vị trí này đã không thể nhìn thấy nữa.
Thì còn ý nghĩa gì????
Ta thắng còn ý nghĩa gì...
Thế nhưng...
Chàng lại lần nữa, dập tắt sự cuồng ngạo của ta...
Ta vốn chưa bao giờ thắng .
Chàng vốn chưa từng yêu ta.
Ta nhìn chàng như điên như dại vì cái chết của nàng.
Nước mắt lại không thể nào ngừng tuôn.
Nếu hôm nay, người chết đi là ta thì sẽ làm sao??? Liệu chàng có bộ dáng ấy không???
Chắc là không rồi, vì chàng trước nay ... Chưa từng yêu ta.
----
Ta không ngờ.
Chỉ vì ta hạ độc nàng, chàng liền không chút do dự mà phế đi cả nhà họ Tả, diệt Tả tướng phủ của ta, chém đầu tam tộc nhà ta.
Ngay cả thái hậu , cũng không gánh nổi cơn thịnh nộ của chàng .
Bị chàng giam lỏng.
-----
Trước khi hành hình ta , chàng đến gặp ta , 2 mắt đỏ ngầu , trong đôi mắt đó ta thấy rõ sự chán ghét và hận thù chàng dành cho ta:
- Ai cho ngươi cái gan đó, ai cho ngươi động đến Y nhi???
- Hoàng thượng, thiếp ...thiếp...
- Ngươi độc ác , xấu xa , ghen tuông , ích kỉ. Ngươi xứng làm hoàng hậu sao??? Ngươi từ đầu đến cuối đều không xứng !!!
Ta khóc.
Đúng vậy , ta ghen tuông, ta ích kỉ , ta độc ác ...
Nhưng không phải là vì ta quá yêu chàng sao ???
Không phải đều là vì chàng ban cho sao ???
Chàng ngoảnh mặt, bỏ lại ta trong nhà lao tối tăm lạnh lẽo.
Ta đau đớn dùng chút sức tàn kéo lấy góc áo hoàng bào của chàng mà nỉ non:
- Hoàng thượng, chàng... Có bao giờ yêu thiếp chưa???
- Chưa từng!!!
Chàng không quay đầu, 1 cái nhìn cũng không cho ta .
Ta bật cười, cười chua chát .
Cười rồi lại khóc , khóc lóc xong thì lại cười.
Ngay từ đầu, chàng chỉ nhìn thấy nàng ta.
Ngay từ đầu, chàng chỉ yêu nàng ta.
Ngay từ đầu, chàng chưa từng yêu ta, 1 chút cũng chưa từng...
Ta khóc đến huyết lệ tuông rơi.
Đến cuối cùng, ta mất đi tất cả...
Mất đi đoan trang , tôn nghiêm , gia đình, nhân tính và mất cả tính mạng của chính mình...
Cũng không thể đổi được 1 cái ngoái đầu nhìn lại của chàng.
Là chàng quá vô tình, hay là do ta ngu xuẩn cố chấp???
********
Chàng là lá .
Nàng ta là hoa .
Hoa nở ngàn năm không thấy lá, lá ngàn năm đợi cũng chẳng thấy hoa đâu???...
Ta là đất.
Lặng im nhìn đoạn tình bi thương đó , ta cũng đau lòng.
Nhưng tình yêu khắc cốt ghi tâm của hoa và lá lại chẳng liên quan gì đến ta...
Chẳng có chổ cho ta chen chân.
----
Ta .
Yêu 1 đời , hận 1 đời, đau khổ 1 đời , lưu luyến 1 đời ...
Cuối cùng được chi ???