ĐOẢN 4 Đế Vương (2)

1529 Words
#Đoản #Hắn #ĐếVươngvôtình. Còn nhớ, những năm tháng khi đôi ta tuổi còn nhỏ. Ta thương xót nàng gia tộc diệt vong ,liền mang theo nàng bên cạnh. Mài mực pha trà , lau kiếm đấu thương. Ta dạy nàng học chữ, nàng lại muốn luyện binh. Ta cười. - Nữ nhân thì chỉ cần đọc sách viết chữ là được , đừng tự làm khó mình!!! Nàng ngang ngạnh , khí khái. Nàng cười nói muốn bảo vệ ta. Khi ấy chỉ cảm thấy nàng thật sự là ngốc nghếch. 1 thái tử như ta , sẽ cần nàng bảo vệ sao ??? ----- Thời gian trôi qua, ta và nàng đều lớn . Nàng thật sự không thất hứa. Nàng tinh thông binh pháp , hiểu biết lòng quân . Nàng từng chút khiến ta từ nghi ngờ đến kinh ngạc không thôi. Nàng trở thành mãnh tướng dưới tay ta , cùng ta rong ruổi sa trường , hợp đao giết địch. Nàng kề vai sát cánh, yểm hộ che chở cho ta. Nàng thật sự không thất hứa. ------ Đêm . Ta nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, ta ngữi được hương vị thanh nhạt thoáng qua nơi chóp mũi, bên má chợt có thứ mềm mại ấm áp chạm vào. Nàng hôn trộm ta. Tuy rằng không nhìn , nhưng chỉ ngửi mùi hương quen thuộc đó, ta liền chắc chắn, là nàng , là Y nhi của ta. Nha đầu này, nàng càng ngày càng to gan rồi... Ta khẽ cười một tiếng, lại chợt giật mình... Ta cười , vì ta phát hiện nàng thật sự rất khác biệt . Ta lại chợt giật mình , vì ta biết ta đối xử với nàng cũng rất khác biệt. ------ Ta trở thành hoàng đế. Nếu so với đám mỹ nhân giai lệ chỉ biết tỏ ra yếu đuối mong người xót thương, rồi lại giở trò đấu đá tranh đoạt ân sủng Đế Vương khiến người ta chán ghét. Ta cảm thấy bản thân yêu thích nàng hơn. Nữ nhân mạnh mẽ cao ngạo lại thanh thuần như hoa sen giữa hồ mùa thu. Ta thật sự mong muốn nàng sẽ trở thành hoàng hậu của ta. Nếu thật sự là vậy, có lẽ trong cả giấc mơ ta cũng sẽ vui vẻ đến bật cười. ------ Thế nhưng.... Ta chưa đủ khả năng làm chủ thế cục. Thế lực triều định rối ren , thù trong giặc ngoại. Ta buộc phải liên hôn cùng công chúa ngoại bang. Đêm ấy, nửa đêm, ta say khướt mơ mơ màng màng trong tuyệt vọng lê bước đến trước cửa sương phòng của nàng. Ta là Hoàng Đế, ta là Đế Vương. Thì đã sao??? Ta là cữu ngũ chí tôn. Thì đã sao??? Cả giang sơn vạn lý này đều là của ta . Không phải sao??? Nhưng.... Cánh cửa sương phòng ấy , ta không thể.... Không đủ sức... Và cũng không dám mở ra. Ta thật sự hận bản thân mình bất lực. Đêm muộn, ai thê lương nỉ non thổi sáo lá khúc nhạc xưa cũ. Âm thanh hòa trong tiếng mưa rả rích như khóc như than. Tiếng sáo lá trong lòng ta tan ra, tan ra, cuối cùng hóa thành nước mắt. Ta không thể giữ trọn lời hứa với nàng. - Y nhi , là Ngọc lang có lỗi với nàng!!! -------- Khi ta nói muốn nàng đích thân đón công chúa vào thành. Đêm đó , ta lại thấy nàng ngâm mình dưới cơn mưa nặng hạt. Từng giọt nước trong suốt như pha lê rơi xuống, thấm đẫm , cuối cùng hoà tan cả nước mắt. . Nàng khóc. Ta lặng lẽ , giấu mình 1 góc , khóc cùng nàng. Thật mong nước mưa gột trôi tất cả đau đớn , muộn phiền. Không có hoàng đế, không có tướng quân. Chỉ có Ngọc lang ôn nhu ấm áp. Chỉ có Y nhi vô ưu vô lo . Không cần nghĩ ngợi giang sơn xã tắc, không cần nghĩ ngợi bách lý tồn vong. --- Ta muốn giảm bớt nghi kị của Thái hậu , từng bước thu tóm hết quyền lực , muốn mở rộng bờ cõi. Ta phải trở thành kẻ mạnh, mới có thể không ai tổn hại được nàng. Ta không thể , để bản thân ta và cả nàng.... Bị Thái hậu tóm trong lòng bàn tay. Ta tương kế tựu kế, giết công chúa ngoại bang. Lại đành phải tự tay làm nàng bị thương nặng. Chỉ có như vậy , mới có thể che chở cho nàng khỏi minh tranh ám đấu trong hoàng cung. Người khác muốn ta chết, ta càng phải cường đại mà quay trở về. Nhưng .... Chỉ là khi ta quay đầu lại... Ánh mắt nàng nhìn ta , chỉ còn chết lặng. Lòng ta đau như cắt, ta biết , ta đã trở thành một kẻ mà chính ta còn ghê tởm. --- Đêm ấy , lại là 1 đêm dài mất ngủ. Ta lặng lẽ như du hồn thẫn thờ nhìn chằm chằm cánh cửa sương phòng khép lại của nàng. Ta biết , nàng đang trốn 1 mình , lén lút uống rượu sầu. Lén lút tự mình gặm nhấm nỗi đau. Im lìm đến tê dại tâm can . Ta ngây ngốc ngồi trên mái nhà, cùng nàng bên dưới . Câm lặng nâng rượu tương tư. Ta cứ thế ngồi đó từ đêm khuya đến hừng sáng. Ngàn chén không say , chỉ có tâm can đắng chát. Là ta tự làm tự chịu, tự mình hành hạ bản thân mình. ------- Nàng cao ngạo , lạnh lùng như vậy. Lần đầu tiên , ta cảm thấy tính cách cao ngạo của nàng lại đáng ghét , đáng hận như vậy... Ta vì đại cục , bất đắc dĩ phải lập con gái Tả Thừa Tướng làm hậu. Nàng liền muốn rời khỏi ta . Bỏ rơi ta... Nàng nói, nàng muốn đến biên giới trấn thủ. Nàng nói, nàng không muốn ở lại... Ta không đồng ý. Ta càng không thể đồng ý. Nàng đi rồi, giang sơn này ... Còn ý nghĩa gì ??? Trong cơn nóng giận không cách nào khống chế bản thân. Ta muốn nàng. Muốn chiếm đoạt nàng. Chỉ có như vậy... Nàng mới không bỏ rơi ta... Nhưng nàng thà chết. Nàng tự làm mình bị thương, cũng không nguyện ý đợi ta. Nhưng đáng chết thay, khoảnh khắc đó ta mới biết , ta có thể mất đi mọi thứ , chỉ duy nhất không thể mất đi nàng. ------ Ta tìm đủ mọi cách cân bằng thế cục , bằng cách nhanh nhất... Ta muốn nhanh chóng tranh đoạt vị trí hoàng hậu cho nàng. Ta lợi dụng con gái Tả Thừa Tướng. Lập nàng ta làm hậu , rồi lại tương kế tựu kế , trừ bỏ cả Tả tướng phủ, vây cánh của Thái hậu. Ta thầm nghĩ, Y nhi của ta sắp sẽ không còn phải chịu ấm ức đau lòng thêm nữa. Ta bày mưu tính kế, từng bước như đi trên băng mỏng để tính toán cho nàng. Cho dù có phải trả giá thế nào, ta cũng nguyện . Thế nhưng.... Y nhi ngốc của ta ... Nàng vừa ngốc , lại vừa vô tình. Cho dù ta có nổi giận thu hồi lại tất cả binh quyền dưới tay, nàng vẫn đi. Nàng vẫn rời khỏi ta. Bỏ rơi ta... Đáng lẽ , nàng có thể làm hoàng hậu của ta. Đáng lẽ , nàng có thể không chết... Đáng lẽ , chúng ta có thể bên nhau đến tận cùng , con cháu đầy đàn.... ------ Ngày toàn quân đại thắng quay về. Không có nàng trở lại. Ta như hoá điên hoá dại... "- Thanh Y nguyện kiếp này trọn đời trung thành cùng điện hạ , mãi không thay lòng, mãi không xa rời!!!" Ta đau điếng , ta tự cười nhạo bản thân mình. Thân là Đế Vương, lại không thể bảo vệ nổi tình yêu của mình. Lại đi đến bước đường cùng này. Thất bại làm sao. - Y nhi, lần này ... Nàng thật sự thất hứa rồi!!! Nàng đã bỏ rơi ta... Ta khóc rồi lại cười, cười tươi rồi lại khóc: - Ý thanh y , phục thương ngọc ... Áo xanh ngọc biếc cùng nhau. Thanh Y đã hủy , Thương Ngọc lẽ loi. ---- Ai cũng nói Đế Vương vô tình. Chỉ có Lý tổng quản biết rõ ... Hoàng đế từng đêm đều lạc bước đến bên ngoài cửa phòng của Thanh Y tướng quân. Bờ vai to lớn ấy từng đêm đều run rẩy, bóng lưng ấy qua bao nhiêu năm tháng vẫn đau đớn bi thương. Chỉ có Lý tổng quản nhận ra... Đế Vương mới là người cô độc và đáng thương nhất thiên hạ. ******** Cố nhân mỉm cười qua cầu Nại Hà. Đế vương sao còn lưu luyến mãi chuyện xưa?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD