Chương 7: Khi trái tim rung động

1717 Words
Quang Lê đã chờ Thanh Tâm ở cổng trung tâm thương mại từ bao giờ. Quang Lê mặc một chiếc áo polo màu xanh nhạt phối với quần bò bụi bặm làm nổi bật đôi vai rộng rắn chắc, mái tóc xoăn nhẹ được vuốt geo lên cao, để lộ vầng trán cao chữ M sắc nét. Thanh Tâm nghe tim mình đánh thịch khi nhìn thấy anh với dáng vẻ lãng tử đó. Cùng lúc đấy, Quang Lê cũng ngẩng mặt lên và trông thấy Thanh Tâm. Vẻ bất ngờ hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt điển trai của anh nhưng Quang Lê nhanh chóng nhoẻn cười, vẫy tay. “Em xin lỗi, anh đến lâu chưa?” Quang Lê liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Em đến sớm 5 phút, sao lại phải xin lỗi. Đừng xin lỗi khi lỗi vốn không thuộc về mình chứ. Anh tới cũng hơi lâu đấy, vì anh không muốn để một cô gái xinh đẹp phải chờ đợi mình.” “Anh lại trêu em rồi.” “Anh đã bảo với em rằng em là một cô gái xinh xắn rồi phải không? Hôm nay em lại con gái đặc biệt xinh đẹp hơn.” Thanh Tâm đỏ bừng mặt, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Quang Lê cúi mặt xuống lúc anh nói câu đấy, cảm tưởng như mặt cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc . Cô phải cảm ơn Bảo Thanh về tạo hình lung linh của ngày hôm nay thật hậu hĩnh. Cả hai dành cả nửa ngày để dạo quanh trung tâm thương mại, không khí vô cùng vui vẻ. Thực ra việc mua sắm không tốn nhiều thời gian đến vậy vì mọi thứ đã được lên danh sách và khá dễ tìm, Quang Lê và Thanh Tâm chủ yếu dạo chơi và tham quan nhiều hơn. Kết thúc buổi mua sắm, Quang Lê còn ngỏ ý mời Thanh Tâm đi ăn vì cô đã giúp anh chọn đồ. “Anh mời em bữa tối nhé. Hôm nay vất vả cho em rồi.” “Anh đừng khách sáo, đây cũng là nhiệm vụ của em mà, vì Câu lạc bộ cầu lông của chúng ta.” Quang Lê cười. “Thực ra đây chỉ là cái cớ vì anh muốn đi ăn với em thôi. Em vẫn muốn từ chối sao? Cô gái xinh đẹp này thật biết cách làm đau lòng người khác mà.” Thanh Tâm cười thẹn thùng, anh cũng nói với cô câu này khi lần đầu hai người nói chuyện riêng với nhau. “Dĩ nhiên,…Em không muốn làm anh đau lòng.” “Thế đi nhé, anh biết một nhà hàng món Âu khá ngon.” Thanh Tâm gật đầu, bước sau Quang Lê, đôi giày cao gót vướng víu khiến cô loạng choạng một chút suýt ngã, may là Quang Lê nhanh tay đỡ kịp. “Cẩn thận đấy!” Quang Lê giữ luôn tay Thanh Tâm trong tay mình rồi tiếp tục bước, nhưng chậm rãi hơn. Thanh Tâm để Quang Lê năm tay dắt mình đi, tay anh ấm áp và to lớn, đến nỗi cô không muốn buông lơi. Quang Lê đưa cô về tận nhà, còn mình thì mang đồ đã mua đến thẳng Câu lạc bộ cầu lông để trang trí vì sợ không kịp, mặc dù Thanh Tâm đã ngỏ ý mai sẽ đến sớm để giúp anh một tay. “Hôm nay làm mất gần cả ngày trời của em rồi còn gì. Vả lại, anh muốn tự tay trang trí, thể hiện tấm lòng của chủ tịch Câu lạc bộ ha ha. Em ngủ ngon nhé.” Thanh Tâm gật đầu, vẫy tay chào. “Anh đi đường cẩn thận, khi tới Câu lạc bộ nhắn em biết để em yên tâm nhé.” Khi Thanh Tâm quay lưng định bước vào nhà thì Quang Lê gọi giật lại. “Thanh Tâm này!” “Dạ, chuyện gì ạ?” “Hôm nay anh vui lắm. Em đúng là một thiên thần có thể làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc.”- Quang Lê bước tới, hôn phớt lên trán Thanh Tâm, nhoẻn cười- “Ngủ ngon!” rồi mới ra xe lái đi. Đến khi chiếc ô tô BMW đen sáng loáng đã khuất dạng, Thanh Tâm vẫn còn đứng ngây ngốc trước cửa nhà nhìn theo. Cô ngay lập tức rút điện thoại gọi cho Bảo Thanh. “A lô!”- Tiếng Bảo Thanh ngái ngủ vang lên. “Tớ hạnh phúc quá, Bảo Thanh à, tớ hạnh phúc quá.” Bảo Thanh ở đầu dây bên kia vẫn còn đang ngái ngủ, lẩm bẩm: “Hạnh phúc là tốt, hạnh phúc là tốt.” Sáng sớm tinh mơ hôm sau Bảo Thanh đã xuất hiện trước cửa nhà Thanh Tâm với bộ dạng hệt như hôm trước, tức là bộ dạng của một chuyên viên trang điểm cùng túi đồ nghề lỉnh kỉnh, chỉ có hơn về số lượng chứ không kém. “Chuyện gì mà cậu tới sớm vậy?” “Còn chuyện gì nữa. Cậu thử nhìn xem đôi mắt thâm quầng của mình trong gương đi. Hôm nay qua khi nhận cuộc gọi của cậu tớ biết ngay là cậu cả đêm không ngủ vì mãi mơ tưởng đến chàng hoàng tử của mình mà. Đây, một mớ kem che khuyết điểm và phấn bắt sáng các loại dành để che đi hậu quả yêu đương của cậu.” “Nhưng mà hôm nay tớ có hẹn hò gì nữa đâu.” “Cậu không thể chỉ trang hoàng lộng lẫy có giấy gói quà được.” “Cậu có thể ngưng sử dụng phép ẩn dụ hoán dụ vào buổi sáng sớm thế này được không? Não của tớ vẫn chưa hoạt động hết công suất đâu.” Bảo Thanh bĩu môi. ‘Tớ thì lại e là nó đang hoạt động hết công suất cho việc tô vẽ hình ảnh Quang Lê và tái hiện từng chi tiết của buổi hẹn hò hôm qua cơ. Cậu không thể đẹp mỗi buổi hẹn hò được, những ngày sau vẫn phải tiếp tục tấn công thị giác của đối phương bằng sắc đẹp được tô vẽ kỹ càng của mình. Nhất là hôm nay có khi còn có sự kiện quan trọng hơn.” “Ý cậu nói là bữa tiệc chia tay cuối năm của Câu lạc bộ cầu lông à?” “Có khi còn hơn thế nữa. Cậu còn giữ danh sách mua đồ hôm qua không? Cái hôm trước cậu cho tớ xem đấy?” “Còn, đây này.” “Hôm qua có mua bóng hồng hình trái tim không?” “Có.” “Còn hoa hồng đỏ, ruy băng, băng rôn?” “Mua đủ cả, còn mua thêm bánh và nước ngọt nữa.” “Dẹp dẹp ba thứ đồ ăn uống đó qua một bên đi, cậu có thấy tiệc cuối năm của một Câu lạc bộ nhỏ của trường Đại học nào mà lại chơi trội với bóng bay trái tim rồi hoa tươi các kiểu không?” “Chưa, nhưng mà, có khi năm nay anh Quang Lê ra trường rồi nên anh ấy muốn tổ chức đặc biệt một chút.” “Đặc biệt đến mức tổ chức như dành cho một cô bánh bèo nào đấy à? Trong khi Câu lạc bộ cầu lông đa phần là nam. Này nhé, ngày 20 tháng 10 (ngày phụ nữ Việt Nam) vừa rồi anh Quang Lê của cậu cũng không có tổ chức gì lớn cho cánh con gái trong Câu lạc bộ chúng ta đâu nhé.” “Năm cuối cấp việc học rất nhiều mà sao lại cậu lại bắt bẻ anh ấy chuyện này. Vả lại tiệc ngày ngày 20 tháng 10 là do cả nhóm các bạn nam trong Câu lạc bộ thống nhất tổ chức đấy chứ.” Bảo Thanh nguýt dài; “Chưa chi mà đã thấy bênh trai bỏ bạn rồi đấy. Tớ nói ở đây không phải là bắt bẻ hay chê trách gì anh Quang Lê của cậu, chỉ là cho cậu thấy ý đồ của anh ta với buổi tiệc cuối năm đầy tâm sức này. Cứ như là dành trọn bữa tiệc cho một bóng hồng nào đấy, còn Câu lạc bộ ấy à? Chỉ là hưởng kẻ thôi. Hiểu chưa cô nương?” “ Ý cậu là anh ấy có thể sẽ…Nhưng tại sao anh ấy không nói với tớ vào ngày hôm qua luôn mà phải chờ đến hôm nay rồi chuẩn bị mọi chuyện thế này.” Thanh Tâm nói giữa chừng thì ngưng bặt, mặt cô đỏ bừng lên. Xưa giờ Bảo Thanh nổi tiếng với óc quan sát và khả năng suy luận sắc bén khó lòng bắt bẻ được và lần này cũng vậy. Tuy nhiên, lòng Thanh Tâm cũng không muốn phản bác bạn, thay vào đó, trái tim cô lại đập rộn ràng chờ đợi. “Có nhiều kiểu con trai thích tỏ tình kín đáo thì cũng có kiểu thích công bố cho cả thiên hạ biết. Nhất là những anh chàng đã tìm hiểu kỹ, nắm chắc mục tiêu và tự tin. Hơn hết, bọn con trai nghĩ rằng tỏ tình công khai thì xác suất thành công sẽ cao hơn, nhất là khi dối tượng lại quá ôn hòa, sợ họ mất mặt trước đám đông, như cậu vậy. Cậu làm cầu nối cho biết bao nhiêu anh rồi mà giờ còn hỏi tớ câu này à. Giờ thì đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì nhanh nhanh tới đây ngồi xuống, tớ sẽ biến cậu thành nữ nhân vật chính xinh đẹp nhất ngày hôm nay.” Khi thoát khỏi cơn buồn ngủ, Bảo Thanh lại trở về là Bảo Thanh nhanh nhẹn, hoạt bát và quyết đoán như thường ngày. Thanh Tâm nhắm mắt, để yên cho Bảo Thanh mặc sức tô vẽ, tâm trí của cô đang bận nghĩ về những cành hồng đỏ thắm mà đã chính tay mình đã chọn hôm qua.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD