Ban đầu Bảo Thanh còn vô tư nhận quà từ tay Thanh Tâm, gửi lời cảm ơn đến Quang Lê. Nhưng sau đó, khi những món quà nhều hơn, Bảo Thanh huých tay Thanh Tâm:
“Này, khai thật ra xem. những món quà này là tớ ăn ké từ cậu đúng không?”
“Điên à, nói gì thế?”
Thanh Tâm chối đây đẩy, mặt đỏ bừng lên, dù cô biết, nhất cử nhất động của mình không có khả năng qua được đôi mắt sắc sảo của Bảo Thanh.
“Điên à, còn nói gì nữa?”- Bảo Thanh nhại lại giọng của Thanh Tâm trêu chọc- “Thảo nào, người ta lúc nào cũng đến Câu lạc bộ sớm, và viện cớ ở lại đến tối mịt. Chẳng biết trong khoảng thời gian đó chàng và nàng đã phát triển đến đâu rồi.”
Thanh Tâm bịt miệng Bảo Thanh, nhìn dáo dác xung quanh phòng tập, lúc này còn sớm, phòng tập vẫn còn thưa người, Quang Lê thì hôm nay vẫn chưa đến mặc dù mọi khi anh là người tới sớm nhất.
“Cậu đừng có mà nói bậy nữa, người ta nghe được thì không hay đâu.”
“Trai tài gái sắc hẹn hò yêu đương có gì mà không hay. Vả lại, còn bày đặt giấu giấu giếm giếm tớ, cả cái anh Quang Lê đó nữa, muốn tặng quà mà cũng e ngại mua cặp cho cả tớ để che mắt thiên hạ. Tình trong như đã mặt ngoài còn e cơ đấy.”
“Thật ra, bọn tớ không có gì cả.”
“Tặng cả quà rồi lúc nào cũng trò chuyện thân thiết thế kia mà cậu còn bảo không có gì. Hắn có gọi điện cho cậu ngoài giờ tập của Câu lạc bộ không?”
“Thi thoảng.”
“Có nhắn tin không?”
“Cũng có.”- Thanh Tâm bối rối trước ánh mắt như hỏi cung của Bảo Thanh, cô thêm vào- “Nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt ở Câu lạc bộ thôi. Bởi vì anh ấy thấy tớ mê tập cầu lông nên…”
“Tình yêu luôn bắt đầu bằng những câu chuyện nho nhỏ, những tin nhắn không đầu không đuôi như vậy, cô gái ngây thơ à.”
Bảo Thanh nâng cằm Thanh Tâm lên bằng hai ngón tay thon dài của mình, cười gian xảo. Thanh Tâm trề môi.
“Cậu cứ làm như cậu là chuyên gia tình yêu không bằng.”
“Tớ không phải là chuyện gia nhưng cậu đừng quên rằng, cái đầu này, đôi mắt này và cả đôi tay này nữa đã thu nạp biết bao nhiêu trang truyện ngôn tình lâm ly bi đát đấy nhé.”
Thanh Tâm bật cười trước lý luận ngang tàng của Bảo Thanh.
“ Vâng, cậu là nhất, nhất cậu rồi.”
“Nhưng tớ hỏi này, phát triển tới đâu rồi? Ngay cả tớ mà cậu cũng giấu giếm sao?”
“Tớ không phải là muốn giấu giếm gì cậu nhưng quả thật là chưa đâu vào đâu cả. Anh Quang Lê không có biểu hiện gì rõ ràng hay thể hiện ra là muốn yêu đương với tớ cả.”
“Nhưng mà cậu thích anh ta phải không?”
Thanh Tâm đỏ mặt gật đầu. Bảo Thanh cười đắc ý:
“Tớ biết ngay mà, trước giờ có lúc nào thấy cậu như vậy đâu. Để tớ dò xét anh ta cho cậu, tặng quà, gọi điện, nhắn tin, dấu hiệu tán tỉnh đủ cả mà còn ngần ngừ gì nữa.”
“Đừng! Nhỡ như anh ấy chỉ là có hảo cảm với tớ, cậu cũng biết anh Quang Lê tốt với tất cả mọi người mà. Cậu dò hỏi, ngộ nhỡ anh ấy phát hiện ra thì,… ảnh nhạy cảm lắm.”
Cùng lúc đó thì Quang Lê bước vào, hướng mắt về phía Thanh Tâm và Bảo Thanh đang ngổi, ra dấu chào. Thanh Tâm và Bảo Thanh cũng đồng thời gật đầu, mỉm cười chào đáp trả. Thanh Tâm thì thào:
‘Bảo Thanh, chuyện này, cậu đừng xen vào, hãy để tớ tự giải quyết, được?”
Bảo Thanh ra dấu đồng ý.
“Nhưng cần gì hỗ trợ thì cứ nói với tớ nhé.”
Dù nói thế nhưng không đợi Thanh Tâm lên tiếng, Bảo Thanh cũng tự động tạo ra những tình huống kéo gần Quang Lê và Thanh Tâm hơn. Ví dụ như cô nàng không còn dính như sam với Thanh Tâm ở phòng tập cầu lông nữa cũng như cố tình đi muộn và về sớm hơn để Thanh Tâm và Quang Lê có nhiều thời gian riêng tư hơn ở Câu lạc bộ. Thanh Tâm dĩ nhiên biết tỏng ý đồ của Bảo Thanh nhưng Quang Lê thì có vẻ như không để ý lắm đến chuyện này. Anh vẫn cư xử tự nhiên và thân thiện như thường ngày. Thanh Tâm và Quang Lê cũng ngày càng tâm sự nhiều hơn, thân thiết hơn, hiểu nhau hơn.
Quang Lê hẹn Thanh Tâm chủ nhật đi mua đồ đạc cùng anh để chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm của Câu lạc bộ cầu lông. Thanh Tâm dĩ nhiên vui vẻ nhận lời, cô ngay lập tức báo tin cho Bảo Thanh.
“Cuối cùng ngày này cũng tới rồi, chúc mừng cậu.”- Bảo Thanh ôm lấy cổ Thanh Tâm chặt cứng, hét lên- “Mai sang nhà tớ nhé, tớ trang điểm cho cậu rồi hãy đi. Mà thôi, để tớ sang nhà cậu, phối cho cậu một bộ trang phục hoàn hảo.”
“Cậu lại làm quá lên rồi, khiến tớ áp lực đấy. Chỉ là đi mua sắm đồ đạc cho bữa tiệc kết thúc năm của Câu lạc bộ cầu lông thôi.”
“Trời ạ, bà cô của tôi. Câu lạc bộ thiếu gì thanh niên trai tráng sức dài vai rộng mà lại phải nhờ đến cô gái liễu yếu đào tơ như cậu. Đây rõ ràng là một buổi hẹn hò. Ấn tượng ban đầu quan trọng lắm, không thể xuề xòa được.”
Nói là làm, sáng hôm ấy Bảo Thanh đến nhà Thanh Tâm sớm không tưởng, mang theo đầy đủ dụng cụ trang điểm. Bảo Thanh vốn quan tâm đến vẻ ngoài nên cô nàng đã đi học trang điểm, chăm sóc da tóc từ lâu. Thanh Tâm có thể yên tâm mà giao cho Bảo Thanh tự ý quyết định toàn bộ vẻ ngoài của mình hôm nay. Tuy nhiên, đến phần chọn trang phục thì cả hai lại có chút lấn cấn.
“Có thể nào không mặc váy không? Dù sao cũng là đi mua đồ, sẽ không tiện mang vác.”
“Mang vác? Nếu Quang Lê hẹn một cô gái đi mua đồ rồi bắt mang vác thì cậu nên tránh xa hắn ra hết mức có thể. Nhất định phải mặc váy vì thứ nhất là Quang Lê chưa bao giờ thấy cậu mặc váy ở trường, thứ hai là chân cậu rất đẹp. Hôm nay tớ là nhà thiêt kế kiêm thợ trang điểm, biên kịch, cấm cãi.”
Biết là không thể cãi lại chiếc miệng nhỏ lanh lợi của Bảo Thanh, Thanh Tâm đành làm theo ý cô. Nhưng khi ngắm mình trước gương, ngay cả Thanh Tâm cũng phải ngạc nhiên với diện mạo của kẻ đang nhìn ngắm cô. Dịu dàng, nữ tính và trong trẻo nhưng lại rất thu hút.
“Thế nào? Hài lòng chứ?”
“Cảm ơn cậu! Tuyệt thật!”
Bảo Thanh chỉnh lại tóc cho Thanh Tâm để tăng độ phồng của mái trước.
“Nhìn Quang Lê có vẻ sát gái thế mà không ngờ anh ta nhát hích, tặng quà cũng viện cớ, hẹn hò cũng kiếm cớ. Nhưng dù sao đi nữa thì, chúc cậu có một ngày hẹn hò vui vẻ nhé!”
Thanh Tâm gật đầu, cô quên luôn cả việc đính chính lại đây không phải là buổi hẹn hò, chỉ là mua đồ cho nhóm thôi.