Chương 5: Mối tình đầu của Thanh Tâm

1084 Words
Tuy nhiên, càng thân thiết với Bảo Thanh, và bằng sự nhạy cảm của mình, Thanh Tâm phát hiện ra rằng Bảo Thanh căn bản là không có hứng thú với đàn ông, thậm chí có thể nói là hơi khinh khi và ác cảm với họ, mặc dù ý tứ này được Bảo Thanh che giấu khá kỹ càng, đến mức bản thân cô chưa chắc đã nhận ra. Chỉ là, Bảo Thanh chưa bao giờ có thái độ rõ ràng về việc này hoặc từ chối tình cảm của ai khiếm nhã đến mức làm họ đau lòng. nhưng đến chuyện của Quang Lê thì khác! Mà thực ra trong chuyện này, Thanh Tâm cũng có liên quan, liên quan rất nhiều nữa cơ. Suốt những năm tháng bên cạnh người bạn thân quá nổi tiếng, Thanh Tâm bị lu mờ trước vầng hào quang của Bảo Thanh dù ngoại hình cô cũng khá xinh xắn, và có thể sẽ nổi bật, thu hút. Tuy nhiên, những chàng trai tìm đến Thanh Tâm đều nhắm vào mục tiêu là Bảo Thanh, họ chỉ xem Thanh Tâm là cây cầu nối, một bà mai đắc lực không hơn không kém. Nói không có đôi lúc tủi thân là dối lòng, nhưng Thanh Tâm chưa bao giờ cảm thấy ai oán vì không ai để mắt đến mình, bởi cô cũng chưa phải lòng bất kỳ chàng trai nào, thậm chí cô còn giúp Bảo Thanh ở vòng “sàng lọc hồ sơ”, loại ngay những chàng không đủ tiêu chuẩn, tránh để dây dưa làm phiền tới Bảo Thanh. Cho tới khi Thanh Tâm gặp Quang Lê. Quang Lê lớn hơn Thanh Tâm và Bảo Thanh bốn tuổi. Cả ba gặp nhau lúc Bảo Thanh và Thanh Tâm nộp đơn vào Câu lạc bộ cầu lông của trường, mà lúc đó Quang Lê làm chủ tịch Câu lạc bộ. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thanh Tâm đã bị ấn tượng mạnh mẽ với sự nam tính, giọng nói trầm ấm và tính cách nhiệt thành của anh. Đặc biệt là nụ cười với lúm đồng tiền sâu hoắm bên má phải đã làm Thanh Tâm chết chìm trong đấy. Tuy nhiên, Thanh Tâm giữ kín mối tình đơn phương của mình trong lòng, không hé răng với ai nửa lời kể cả Bảo Thanh. Bản tính cô vốn e thẹn, trước mặt các bạn khác giới lại thêm đôi phần mắc cỡ chứ không được bạo dạn và lém lỉnh như Bảo Thanh. Huống gì, đây là lần đầu Thanh Tâm rung rinh với một chàng trai nên cô cũng cần kiểm chứng lại lòng mình. Không cần quá nhiều thời gian để kiểm chứng, Thanh Tâm nhận ra mình thật sự yêu Quang Lê, vì tất cả con người anh, không chỉ là ấn tượng ban đầu về một đàn anh tốt bụng, điển trai. Hôm ấy Bảo Thanh có việc ở Đoàn trường nên không tham gia Câu lạc bộ cầu lông được, chỉ có mình Thanh Tâm đến tập. Quang Lê vẫn như mọi ngày, chào hỏi tất cả mọi người vui vẻ: “Ơ hôm nay chỉ có mình em thôi à? Bảo Thanh không đến tập hả?” Thanh Tâm lòng có chút rộn ràng vì Quang Lê bắt chuyện với mình nhưng cũng không ngăn được mình thất vọng khi câu bắt chuyện lại liên quan đến Bảo Thanh. Quang Lê sẽ cũng như những chàng trai khác, xem cô là một cầu nối để đến với người bạn thân xinh đẹp của cô. “Dạ Bảo Thanh có việc bận ở đoàn trường nên hôm nay xin vắng một buổi tập ạ.” “Ừm, khó trách được, cô bé năng nổ và lại giỏi thế mà, nơi nào cũng săn đón.” “Vâng ạ.” Thanh Tâm định chào Quang Lê để chuẩn bị đồ tập, kết thúc cuôc nói chuyện sắp đặt sẽ làm lòng cô ủ ê thì Quang Lê hỏi tiếp. “Thế Thanh Tâm có tham gia Câu lạc bộ nào ngoài Câu lạc bộ cầu lông của trường không?” “Ơ, dạ không ạ.”- Mặt Thanh Tâm bất giác đỏ bừng, cô lúng túng thấy rõ và dĩ nhiên thái độ này không qua được mắt của Quang Lê. “Sao thế? Em mệt à, sao mặt mũi lại đỏ thế kia.” “Ơ… dạ… vâng… à dạ không, ý em là… em khỏe ạ. Em chỉ là không quen nói chuyện với người lạ lắm.” Quang Lê cười thành tiếng sảng khoái. Ngay cả giọng cười của anh cũng trầm ấm và làm xao động lòng người như giọng nói. “Gặp nhau hơn tháng trời mà em còn gọi anh là người lạ à? Em thật là biết cách làm cho người ta đau lòng đấy!” Thanh Tâm xua tay thoái thác. “Dạ không, em… em không có ý đó. Chỉ là… chỉ là em hơi bất ngờ khi anh lại biết tên em.” “Sao anh lại không biết tên một cô gái nổi bật như em được.” “Em ạ?” “Không em thì còn ai vào đây. Lúc nào cũng đến sớm để lấy đồ tập ra cho mọi người, thu dọn xong hết đồ đạc trong phòng tập chung mới ra về. Lại còn lúc nào cũng nổ lực tập luyện. Chưa kể đến em lại xinh xắn thế này, có kẻ nào khù khờ đến mức mà không nhận ra em cơ chứ.” Mặt Thanh Tâm lại đỏ bừng lên, cô có cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt tim mình, rộn ràng, nóng rẫy và hân hoan. Quang Lê mỉm cười, tự nhiên dùng tay xoa đầu cô nhẹ nhàng. “Cố gắng phát huy nhé. Và còn nữa, tự tin lên!” “Dạ vâng ạ!” Thanh Tâm nói, lòng rộn niềm vui khó tả. Cũng từ đấy, Thanh Tâm có cảm thấy như mình mới bước vào tình yêu thật sự. Quang Lê cũng để tâm đến cô hơn, thậm chí, anh thi thoảng còn tặng cô một số món quà nhỏ xinh nhưng vô cùng tâm lý, khi thì là chiếc vợt mới, lúc là băng đeo bảo vệ cổ tay khi chơi cầu lông. Lúc nào anh cũng mua một cặp giống nhau, cho cả Thanh Tâm và Bảo Thanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD