Chiếc xe buýt chật cứng người với những sinh viên, học sinh và người đi làm đứng lố nhố, tranh nhau nắm những thanh vịn nhưng thi thoảng vẫn không tránh khỏi chao đảo vì cú lượn thần sầu bất ngờ của tài xế. Huy Hoàng tặc lưỡi bước lên xe buýt mà từ trước tới giờ chỉ nhìn từ xa lắc đầu tự nhủ không hiểu tại sao vẫn có những con người chấp nhận biến thành “cá mòi đóng hộp” trong những chiếc xe cổ lỗ sĩ toàn hơi người nóng như lò thiêu đấy.
Chỉ việc anh xuất hiện trên xe đã khiến nhóm nữ sinh kích động, có thể bọn họ nhận ra Huy Hoàng chính là thành viên nhóm 5H nổi tiếng, công tử của tập đoàn Thiên Tân nổi tiếng Sài thành. Mà cũng chẳng cần phải nhận ra, chỉ với diện mạo bên ngoài, Huy Hoàng đã có thể khiến mọi ánh nhìn của nữ giới khó lòng không kín đáo hoặc lộ liễu hướng về phía anh. Chỉ trừ một người, cũng chính là con cá mà anh muốn câu.
Bảo Thanh đứng vòng tay qua thanh trụ ở đầu xe buýt, tư thế đứng vững vàng giúp cô vừa giữ thăng bằng tốt trước những pha ngoặt của tài xế, vừa có thể ung dung đọc sách.
Huy Hoàng cố ý bước đến gần và đứng chắn trước mặt cô nhưng từ đầu đến cuối cô đều như không quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn người trước mặt một cái. Mặc dù các cô gái xung quanh vẫn không thôi xuýt xoa, vừa liếc trộm anh vừa rỉ tai nhau bình phẩm làm cả xe buýt bỗng ngập tràn những tiếng xì xào không rõ khiến bác tài phải quay lại nhắc nhở vẻ khó chịu. Nhưng thái độ lãnh đạm của Bảo Thanh vẫn làm Huy Hoàng cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
Trạm tiếp theo là Đại học Khải Hoa, Bảo Thanh thư thả nhét sách vào chiếc ba lô đang đeo trước ngực, mắt vẫn không thèm lướt qua anh một cái. Huy Hoàng theo chân Bảo Thanh xuống xe buýt cùng với một nhóm sinh viên nam có nữ có.
“Này bạn ơi.”
Huy Hoàng gọi với theo, nhưng Bảo Thanh vẫn tuyệt nhiên không quay đầu lại khiến anh phải bước nhanh tới.
“Bạn nữ xinh đẹp mang chiếc ba lô màu xanh lá cây, đợi một chút.”
Huy Hoàng đưa tay nắm lấy chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá xinh xắn trên ba lô của cô. Lúc này, Bảo Thanh mới nhìn lại người đang sóng đôi với mình, cô quét mắt từ đầu tới chân Huy Hoàng, anh có cảm giác như vừa bị máy soi ở sân bay rà soát khắp cơ thể, đột nhiên không ngăn được bản thân rùng mình một cái.
“Bạn gọi tôi sao?”
“Không bạn thì là ai nữa. Tôi gọi cậu khản cả cổ nhưng cậu lại không nghe thấy.”
“Tôi có nghe tiếng cậu gọi.”
“Thế tại sao cậu không quay lại?”- Huy Hoàng cố kiềm cơn cáu giận xuống, cười hỏi.
“Bởi vì tên tôi không phải là “này bạn ơi” và ba lô của tôi cũng không phải màu xanh lá cây, mà là xanh lá mạ.”
Huy Hoàng bặm môi, cảm thấy tức anh ách, rõ ràng là con bé này muốn gây sự mà. Trong khi mọi người đều phải ngoái nhìn Huy Hoàng thì hôm nay có kẻ không những phớt lờ mà còn bày trò bắt bẻ. Cũng có thể, cô ta thu hút được khối chàng bởi bản tính này cũng nên, cái gì khó thì các chàng lại khoái xông vào chinh phục còn gì. Để xem, sau khi Huy Hoàng giở hết mọi thủ thuật thì cô ta còn kiêu ngạo được bao lâu nữa hay lại quay ra van xin tình cảm của anh như bao cô gái khác. Huy Hoàng nhoẻn cười, ra vẻ thân thiện:
“Tôi gọi là vì cậu làm rơi tiền này.”
Huy Hoàng xòe bàn tay trái, để lộ tờ 100 đô còn mới cáu. Bảo Thanh khoanh hai tay trước ngực, mắt nheo nheo nhìn tờ tiền, nhếch miệng cười.
“Tôi không có thói quen đánh rơi tiền.”
“Thật không phải của cậu à? Tôi thấy có vẻ như nó rơi ra từ ba lô của cậu.”
Bảo Thanh lắc lắc đầu khiến cho một phần tóc đang vén gọn gàng sau vành tai sổ ra một bên mặt khiến nét mặt lạnh băng của cô trở nên dịu dàng và nữ tính hơn.
“Tôi nghĩ nếu cậu có lòng tốt như vậy, có thể nộp vào đồn công an cách đây một trạm xe buýt nữa.”
“Hóa ra không phải là tiền của cậu thật. Nhưng mà chắc chắn thứ xinh đẹp này phải thuộc về cậu.”
Huy Hoàng xoay tay, với vài động tác mềm dẻo điêu luyện, tờ tiền 100 đô bỗng biến thành cành hồng đỏ thắm.
“Tặng cậu!”
Bảo Thanh đón lấy bông hoa, hồn nhiên đưa lên mũi ngửi, rồi bất chợt cô bật cười.
“Màn làm quen khá ấn tượng đấy!”
Huy Hoàng đắc ý cười thầm. Anh tập hát, chơi đàn, đi mô tô phân khối lớn và dành thời gian cho cả mấy trò ảo thuật vặt vãnh này đều để lấy lòng những cô gái anh muốn theo đuổi. Hiếm cô gái nào lại có thể không rung động với một anh chàng lãng tử lại có nhiều tài lẻ và mang tâm hồn nghệ thuật đầy ăm ắp như vậy. Huy Hoàng nghiêng người, nhoẻn cười.
“Cảm ơn lời khen tặng của cậu. Mà hình như, cậu đã biết tôi rồi phải không?”
Bảo Thanh lại bật cười. Lần thứ hai Huy Hoàng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, khuôn mặt cô như đổi khác hẳn so với những bức ảnh chụp với khuôn mặt cứng đờ như tượng sáp. Khiến cho một kẻ lạnh lùng nở nụ cười sảng khoái, có vẻ như Huy Hoàng đang thắng thế trong cuộc tiếp cận này rồi. Chưa đắc ý được bao lâu thì Huy Hoàng nghe giọng Bảo Thanh không che giấu sự giễu cợt.
“Cậu có vẻ ảo tưởng rằng mình rất nổi tiếng thì phải.”
Huy Hoàng sượng trân trước lời cáo buộc của Bảo Thanh. Cô nàng quả là con cáo già đội lốt thỏ trắng ngây thơ. Cô ta tham gia tích cực vào các nhóm anti 5H, vừa mới làm mất mặt Huy nói riêng và phỉ báng 5H nói chung mà lại không biết Huy Hoàng- trưởng nhóm của 5H. Qủa là chuyện nực cười! Tuy nhiên, cô ta đã muốn diễn thì Huy Hoàng sẽ diễn cùng cô ta, để xem, cái bẫy của ai to hơn.
“Thật ngại quá, bởi vì đôi khi tôi vẫn bị nhầm tưởng là diễn viên hạng A với ngoại hình này ha ha. Vậy để tôi giới thiệu một chút nhé. Tôi là Huy Hoàng, sinh viên năm cuối trường Đại học Thương mại, ngành Quản trị kinh doanh. Rất vui được gặp cậu.”
Bảo Thanh bước tới trước, trong khoảnh khắc, Huy Hoàng cảm giác như mặt của cô đang ở sát mặt mình trong gang tấc, dù cô thấp hơn anh tầm 10 cm. Từ người cô toát ra mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng không phải mùi nước hoa, có thể đó chỉ là mùi dầu gội, sữa tắm cô dùng hoặc giả đó chính là mùi hương tự nhiên của cô. Trong khi Huy Hoàng vẫn còn đang chìm trong mùi hương tinh khôi ấy và miên man suy nghĩ thì anh nghe tiếng Bảo Thanh vang lên bên cạnh.
“Bảo Thanh! Tại sao sinh viên Đại học Thương mại lại lạc bước đến Đại học Khải Hoa vậy? Theo tôi được biết thì hai trường không nằm cùng tuyến đường, vả lại còn rất xa nhau.”
Huy Hoàng vẫn còn chìm đắm trong mùi hương đang vây quanh lấy mình nên bất ngờ giật mình khi nghe Bảo Thanh hỏi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời:
“Tôi tới đây gặp bạn. Cậu ấy là Thiên Minh, sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh của Khải Hoa.”
Bảo Thanh gật gù.
“Thế cậu gọi cho bạn mình đi nhé, tôi phải lên lớp đây. Cảm ơn về cành hồng.”
“Khoan đã. Người ta bảo, gặp được nhau đã là cái duyên. Tôi thì không có thói quen bỏ lỡ duyên lành của mình, nhất là với cô gái thú vị như cậu. Chúng ta có thể giữ liên lạc không?”
Bảo Thanh nhìn thẳng Huy Hoàng, ra chiều nghĩ ngợi. Huy Hoàng một lần nữa lại có cảm giác đang bị máy kiểm tra ở sân bay rà khắp người, anh cố ngăn bản thân rùng mình, nhoẻn cười:
“Cùng trao đổi số điện thoại nhé!”
Nét mặt Bảo Thanh trở nên nghiêm nghị khiến Huy Hoàng tưởng chừng cô sẽ từ chối hoặc quay lưng bỏ đi ngay tắp lự nhưng cô nhanh chóng nhoẻn cười.
“Tôi không biết đây có phải là duyên lành như cậu nói không, nhưng tôi cảm thấy việc tình- cờ gặp gỡ ngày hôm nay cũng thật hay ho. Nhưng tại sao cậu lại muốn trao đổi số điện thoại? Cậu low tech (chỉ những người có trình độ công nghệ kém, không quen sử dụng công nghệ, thiết bị điện tử) à? Bây giờ người ta chỉ dùng f*******:, i********:,...đại loại thế.”
Huy Hoàng bất giác nghĩ “Để cô lại bày trò chụp tin nhắn rồi phốt tôi trên mạng xã hội à? Đừng mơ tôi sẽ nhắn cho cô một tin nào cả, dù qua phương tiện nào. Gì chứ thông minh thì Huy Hoàng này có thừa.” Tuy nhiên, Huy Hoàng không thể phủ nhận cách Bảo Thanh nhấn nhá từ “tình cờ” làm anh có phần chột dạ. Đúng là cô nàng tinh quái thật, ca này có vẻ không dễ chơi chút nào. Chưa bao giờ Huy Hoàng cưa cẩm một cô gái với chuỗi tâm trạng căng thẳng xen lẫn khó chịu thế này. Hoặc là do nguồn năng lượng của anh và Bảo Thanh vốn không hợp nhau nên tạo ra cảm giác này chăng?
“Nhưng rồi người ta cũng tự than thở rằng những mối quan hệ ảo ấy chỉ cần mất nick là mất bạn. Tôi chỉ thích những kết nối thật sự chứ không quen những mối quan hệ ảo đấy. Tôi nghĩ một cô gái sâu sắc như cậu cũng sẽ đồng tình với tôi.”
Bảo Thanh gật gù, cô rút một mảnh giấy ghi chú nhỏ ra, hí hoáy viết, rồi đưa nó cho Huy Hoàng.
“Đây là số điện thoại của tôi.”
“Okay... Chờ đã, số điện thoại của cậu thiếu mất hai số rồi.”
Bảo Thanh nháy mắt, ra hiệu cho Huy Hoàng xem mặt sau của mảnh giấy. Huy Hoàng cảnh giác lật ra phía sau, trên giấy là ngoằn ngoèo một bài toán đạo hàm của môn toán cao cấp mà anh ghét cay ghét đắng. Bảo Thanh nghiêng đầu, nhoẻn cười.
“Sinh viên kinh tế chắc hẳn là rất giỏi tính toán. Chờ điện thoại của cậu nhé!”
Bảo Thanh lùi lại vài bước, đưa bàn tay cầm hoa lên cao vẫy vẫy như chào tạm biệt trước khi quay lưng đi.
Cô gái này, sao có thể bày mưu làm khó làm dễ, bắt chẹt người khắc bằng điệu bộ đáng yêu như cô mèo nhỏ thế kia chứ. Nghĩ đến điều này khiến Huy Hoàng bất giác rùng mình. Anh bỗng nhớ về Huy, không biết nó đã bị Bảo Thanh “hành” lên bờ xuống ruộng đến mức nào trước khi bị từ chối nữa. Dáng vẻ ủ dột của nó hôm trước có khi không phải vì thất tình do yêu Bảo Thanh thật mà chỉ là bất mãn vì bỏ quá nhiều công sức mà lại xôi hỏng bỏng không. Còn Nam K và bao nhiêu công tử tay chơi ở Sài thành này bị cô nàng trêu đùa nữa. Hành sự lần này của Huy Hoàng không phải là dành vinh quang cho bản thân mà còn là lấy lại danh dự cho toàn thể giới công tử hào hoa nữa.
Mà có vẻ Bảo Thanh cũng khá tự tin rằng cô nàng có thể cư xử với Huy Hoàng như những chàng trai cưa cẩm cô nàng trước kia thì phải. “Chờ điện thoại của cậu nhé!”- Đây không phải lời mời gọi, đây là sự thách thức.
Vậy thì, cứ chờ xem, ai sẽ thắng ván này!