Tiếng nhạc trong quán vang lên dìu dặt nhưng vẫn không làm cho tâm trạng của Huy cũng như không khi xung quanh tốt lên xíu nào.
Huy Hoàng lại săm soi màn hình điện thoại lẩm bẩm.
"Con bé này cũng đáo để thật, nó biến những tay đánh bắt cừ khôi thành mấy con cá ngu đần tội nghiệp hết."
"Huy Hoàng, mày cũng thôi chọc Huy đi. Nó không chỉ bị từ chối thôi đâu, mà còn phải đội một cái phốt to tướng trên đầu đấy. Phen này danh tiếng trong làng đánh bắt của nó thể nào cũng bị lung lay."
Hiền gật gù ra vẻ đồng tình với Hiếu.
“Mặc dù cũng buồn cười thật nhưng tao phải công nhận thằng Huy dính vô vụ này đau phết.”
"Lại có chuyện gì nữa vậy? Khéo mày phải đi giải hạn thôi Huy à, sao mà gặp lắm hạn thế."
"Còn mày thì phải chăm cập nhật tin tức thay vì cứ tia các em nhỏ xung quanh." - Hiền đẩy điện thoại sang cho Huy Hoàng xem- "Con Bảo Thanh nó phốt thằng Huy nhà mình trên group anti này. Đăng từng cái tin nhắn, cập nhật từng diễn biến tình cảm vào mục ghi chú nhé. Con gái bây giờ ác gớm không biết. Còn mặt mũi nào mà nhìn anh em trong nghề."
Huy trước mấy câu chọc ghẹo của nhóm cạ cứng chỉ biết khuấy ly cà phê còn sót lại vài viên đá của mình nghe leng keng, nghiến răng.
"Cười trên nỗi khổ của anh em, tụi mày thì hay rồi."
Huy Hoàng lướt xem bài đăng Hiền vừa chỉ cho mình. Anh vốn đã biết đến sự tồn tại của nhóm anti này từ lâu nhưng chỉ nghĩ chắc là do mấy gã đực rựa ghen tỵ cùng mấy cô nàng xấu xí hiếm khi được đàn ông để mắt tới lập ra, chứ có ai mà thù ghét 5H cho được. Dù nhóm Huy Hoàng nổi tiếng đào hoa, phong lưu nhưng các nàng vẫn cứ gọi là muốn bất chấp lao vào dù chỉ trong giây lát cũng thỏa lòng. Vậy mà hôm nay anh lại phát hiện trong nhóm anti có hẳn một con bé không những xinh đẹp, lại còn mang danh Hoa khôi thẳng thừng bóc phốt thành viên nhóm 5H của mình mà lại còn không thèm dùng nick ảo.
"Anh có ước gì đâu
Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
Nơi đó có em và nụ cười rực rỡ
Như ánh hoàng hôn mỗi tối gọi anh về.
Bài thơ này hay phết, mày copy ở đâu về đấy Hải?"
Hải trừng mắt trước câu hỏi của Huy Hoàng.
"Bây giờ mày còn có tâm trạng thơ với thẩn à?"
"Xin lỗi mày, được chưa, mau cáu thế không biết."-Huy Hoàng đẩy trả điện thoại cho Hiền, đan tay lên bàn nhưng lưng vẫn dựa thoải mái vào ghế bành đang ngồi- "Chỉ là tao cảm thấy kỹ thuật của mày vẫn rất tốt, việc con bé chụp đăng vào nhóm anti chỉ khiến bọn đực rựa trong đó mở mang tầm mắt và cảm thấy xấu hổ khi đứng trước tài nghệ của mày thôi. "
"Dừng lại được rồi đấy. Quá đáng thật!"
Huy lại tiếp tục khuấy ly cà phê rỗng nghe leng keng.
"Tao chỉ đang cố nói cho mày hiểu vấn đề không phải nằm ở rmày mà việc này cũng chẳng có gì để nản lòng cả. Ngoài mày ra con bé Bảo Thanh gì đấy còn phốt nhiều thằng lắm. Mày đâu phải nạn nhân đầu tiên. Mà theo tin nhắn này thì rõ ràng là nó cũng tích cực hưởng ứng những tin thả thính của mày còn gì. Tao đang nghĩ có khi nào nó mắc bệnh thù ghét đàn ông nên cố tình đem đàn ông ra làm trò đùa không chừng. Chẳng có đứa con gái nào đớp thính rồi thả thính qua lại thế kia lại từ chối lời tỏ tình lại còn đăng đàn bốc phốt thế này."
"Rồi thế nào nữa? Suy luận thám tử đỉnh cao thiên tài của mày dẫn mày đi đến đâu rồi?"
Huy lầm bầm trong khi tay vẫn khuấy muỗng vào thành ly.
"Dù con bé không phải gu của tao nhưng tao đã bắt đầu cảm thấy có hứng thú với trò này rồi. Đã đến lúc phải dong thuyền ra khơi một chuyến rồi. "
"Thế còn em.Hoa thì sao? Mày đừng quên quy định mà chính mày đã đặt ra trong nhóm, không bắt cá hai tay, không quen một lúc nhiều em."
"Bây giờ tao đang là người độc thân vui tính và hấp dẫn nhé."
"Nhanh thế? Còn chưa được một tuần."
"Cuộc đời này có bao lâu mà dành quá nhiều thời gian cho một mối tình, phí đi. Dạo này cuộc sống bình bình quá, tao muốn cái gì kích thích một chút. Nhất là còn phải trả thù cho anh em."
Hiếu tặc lưỡi.
"Tao nghĩ hay là thôi, dù sao con bé cũng không phải gu mày, khéo tụi tao vừa hốt xác thằng Huy xong lại phải lôi mày với thương tích đầy mình trở về."
"Từ bao giờ mà mày không tin tưởng kỹ năng của tao thế hả?"
"Không phải tao không tin mày mà là con bé này quá mức đáng sợ rồi. Mày không khéo thân bại danh liệt dưới tay nó như hàng dài mấy thằng kia."
"Cô ta kiêu là do chưa gặp được tao thôi."
Trong khi Huy Hoàng cười đắc thắng thì phía bên kia bàn Huy lẩm bẩm.
"Để rồi xem!"
Còn Hiền và Hải chỉ mong ngóng được xem kịch hay, hai người thừa biết, Huy Hoàng mà đã ra tay là sẽ chiến đấu đến khi đạt được mục đích mới thôi.