Chương 1: Gặp Anh
Nếu một ngày, tình yêu mà em từng tâm tâm niệm niệm, sắp sửa đi đến hôn nhân rồi bỗng vỡ tan như bong bóng, thì liệu em có còn muốn kết hôn nữa không?
Em ngẩn ngơ hồi lâu, rồi trả lời rằng: “Có. Nếu người đó xứng đáng.”
Cuộc đời không phải chỉ có mỗi niềm đau, những mảng đen hồng xen kẽ nhau mới chính là cuộc đời. Có những lúc, màu đen bao phủ khiến cho em nghẹt thở, khiến em đau khổ và lạc lối. Nhưng nếu vượt qua được những màu đen tăm tối đó, em sẽ đi đến được thế giới màu hồng mà em hằng mong ước. Nơi đó tràn ngập ánh sáng dịu dàng và tình yêu dành cho em.
Em là một cô gái kiên cường lắm, và tình yêu của em… cũng kiên cường như chính con người em vậy.
Gặp Dự Yên khi Hòa Hi còn đang học đại học, Hòa Hi đã nói với anh câu đó.
Em sẽ kết hôn nếu người đó xứng đáng. Chẳng việc gì em phải chôn mình dưới những đau khổ của tình yêu đã mất cả. Dù nó sâu đậm đến đâu, nếu em bị phản bội, em cũng sẽ dứt bỏ ngay lập tức. Khi những đau đớn ấy được xoa dịu bởi một người khác, và nếu người đó khiến em cảm thấy có thể dựa vào, thì em sẽ kết hôn với anh ấy.
Khi ấy, Hòa Hi 20 tuổi, vẫn còn đang trải qua mối tình nồng nhiệt thời thanh xuân.
Nói chuyện vu vơ với một người xa lạ lại khiến cô thoải mái đến vậy, cô khẽ cười thành tiếng.
Hòa Hi chỉ là một cô sinh viên bình thường học chuyên ngành xuất bản. Còn người đàn ông ngồi cạnh cô trên băng ghế này lại toát lên vẻ chững chạc trưởng thành.
Cũng rất tình cờ, ngay lúc cô bị bạn trai cho leo cây một buổi hẹn hò, đang lúc cô buồn rầu thẫn thờ ngồi một mình trên băng ghế ngoài công viên thì chàng trai này từ đâu đi đến, ngồi xuống cạnh cô.
Ấn tượng đầu tiên của cô dành cho anh ấy, chính là anh là một người điển trai và lịch sự. Cô khóc, anh đưa khăn giấy cho cô, cũng kiên nhẫn ngồi xuống nghe cô than thở.
Cô nói cô rất uất ức vì bị cho leo cây, mà đây không phải là lần đầu, mà là lần thứ ba rồi.
Anh chỉ khẽ cười, đáp lời cô:
“Em không hỏi cậu ta vì sao? Cũng không giận dỗi cậu ta hả?”
Cô thở dài:
“Em không muốn, vì em rất trân trọng tình yêu này. Em nghĩ, có lẽ anh ấy cũng có việc bận đột xuất, cho nên mới vậy. Em cũng rất hy vọng rằng, đám cưới sắp tới của chúng em sẽ vui vẻ mà không có bất cứ sự giận dỗi nào, bởi vì nó sẽ rất ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Anh đã kinh ngạc nhìn cô, nhìn bộ dạng non nớt của cô mà nói:
“Em sắp cưới? Em còn trẻ như vậy cơ mà? Tôi đoán em chỉ mười tám đôi mươi thôi, phải không?”
Hòa Hi mỉm cười thoải mái:
“Đúng vậy, em hai mươi tuổi, học đại học năm thứ ba.”
Dự Yên nhìn nụ cười của cô, không khỏi thầm than. Hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân một người con gái, mà cô bé này lại lựa chọn kết hôn.
Anh cười, nhìn đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của cô, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Vậy thì chúc phúc cho em nhé.”
Hòa Hi quan sát nụ cười không chạm đến đáy mắt của anh, không khỏi ngơ ngẩn.
Đôi mắt anh ấy chứa một nỗi buồn không tên, cảm giác nó không sâu đậm, nhưng nó khiến cho người nhìn vào đó cũng cảm thấy buồn lây. Cô không đáp lời anh, mà vô thức hỏi anh:
“Anh vừa mới… thất tình phải không?”
Thứ lỗi cho cô hỏi vô duyên, nhưng mà cô cảm thấy hơi tò mò về anh.
Anh không hề mất hứng hay giận dữ vì sự vô duyên của cô, mà ngược lại còn cười nhạt:
“Nói sao nhỉ? Tôi hình như… sắp thất tình.”
Hòa Hi cảm thấy cụm từ “sắp thất tình” của anh có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi lại:
“Tại sao lại nói là “sắp thất tình”? Chẳng nhẽ thất tình còn có thể đoán trước được ư?”
Dự Yên ngửa đầu nhìn vì sao xa trên bầu trời tăm tối, ừ nhẹ. Anh không nói thêm gì, chỉ nhìn bầu trời như vậy thôi.
Hòa Hi rất muốn hỏi thêm, nhưng cô cảm thấy không thích hợp.
Hai con người xa lạ, có thể ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy, cũng đã là một mối duyên tình cờ ngắn ngủi đẹp đẽ rồi. Cô cũng nên để lại cho người ta một ấn tượng tốt, không nên tọc mạch quá nhiều.
Cứ im lặng như thế vài phút, rồi bỗng nhiên anh ấy quay sang nhìn cô, hỏi một câu:
“Nếu một ngày, tình yêu mà em từng tâm tâm niệm niệm, sắp sửa đi đến hôn nhân rồi bỗng vỡ tan như bong bóng, thì liệu em có còn muốn kết hôn nữa không?”
Im lặng. Một khoảng im lặng dài xuất hiện giữa hai người.
Anh nói xong, hình như nhận ra mình hơi đường đột và thiếu tinh tế, mới thở dài một hơi rồi chữa lại:
“À… Tôi xin lỗi, đối với một người đang chìm trong hạnh phúc lứa đôi như em thì tôi không nên hỏi câu này.”
Nhưng anh vừa dứt câu, thì Hoà Hi xua tay, ngụ ý không vấn đề gì cả. Cô xoắn xoắn ngón tay, hơi thương cảm nói:
“Không đâu… Vì lời anh hỏi… cũng là những suy nghĩ của em mà. Em cũng đã… suy nghĩ vấn đề này khá nhiều. Nhiều lúc em cũng có một dự cảm nào đó, và cũng không kiềm nén được nghĩ đến vấn đề này.”
Cô nói xong, ngơ ngẩn hồi lâu, rồi mới trả lời anh.
Có, nếu người đó xứng đáng.
Và rồi, cuộc nói chuyện của họ biến thành cuộc chia sẻ cảm nghĩ của Hòa Hi như vậy.
Cô nhìn những ánh đèn xanh đỏ bên ngoài con đường đông đúc tấp nập, có chút buồn bã dâng lên.
Bạn trai của cô hiện tại… là một hotboy trong trường đại học. Chính vì thế, xung quanh anh ta có rất nhiều mối quan hệ, cũng rất nhiều vệ tinh. Quen anh ta được ba năm, Hòa Hi luôn ở trong trạng thái lo lắng và bất an, cô sợ cuộc tình này sẽ tan biến bất cứ lúc nào vì những cuộc vui của bạn trai.
Nhưng mà không phải, anh ấy vẫn luôn bên cạnh cô, chỉ là đôi lúc thật sự khá vô tâm hờ hững, tính tình cũng bồng bột trẻ con. Và sự thật là, anh ấy hay làm cho cô buồn, nhưng rồi cô đều bỏ qua bởi cô được dạy rằng trong tình yêu, cần có sự bao dung thấu hiểu.
Mỗi lần như thế, anh ấy đều ôm cô vào lòng và hứa hẹn rằng lần sau anh sẽ chú ý hơn. Và anh ấy cũng biết cô có lý do cần kết hôn sớm, vào cuối tuần trước, anh ấy đưa cô đi chơi, rồi cầu hôn cô.
Một buổi cầu hôn lãng mạn với đầy hoa hồng, bóng bay trái tim và nhẫn cưới lấp lánh.
Anh ta đã nói với cô: “Hòa Hi, chúng ta kết hôn nhé! Anh muốn làm người chăm sóc cho em cả đời.”
Cô cảm động đến bật khóc, chỉ biết gật đầu mà không thể nói gì hơn.
Vậy là… cuộc tình ba năm của cô, dù trải qua nhiều lúc hờn giận, trải qua nhiều lo lắng và thất vọng, cũng đi đến cái kết đẹp rồi.
Nhưng mà… cho đến tận hôm nay, dù đã qua một tháng sau khi được cầu hôn, cô vẫn cảm thấy không chân thực, và nhiều lúc… có dự cảm không tốt lắm.
Người cầu hôn cô xong cũng không thay đổi, vẫn cứ hay chìm trong những cuộc vui thanh xuân, không mấy khi quan tâm đến cảm nhận của cô.
Lạc trong dòng suy nghĩ đến ngẩn ngơ thì bỗng chốc trên vai cô nặng xuống, cơ thể cũng ấm áp lên. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người vừa khoác áo cho mình.
Anh ấy bảo cô:
“Cũng muộn rồi, tôi nghĩ em nên về nhà đi. Đêm lạnh, đừng để bị cảm. Cái áo này không cần trả lại, cứ giữ lấy, coi như một món quà an ủi cho tâm hồn bị tổn thương vì bị bạn trai cho leo cây đi.”
Anh cười nhạt nhẽo xem như lời chào tạm biệt, không chờ cô đáp lại đã quay đầu đi khỏi đó.