Chương 7: Đã khôn ngoan hơn

1055 Words
Hạ Thuần nhìn thầy hiệu trưởng ngập ngừng muốn hỏi thêm nhưng thấy mọi người đều đang nhìn về phía mình mà hình như thầy cũng đang bận cô đành dặn lòng chờ ngày khác. Sau khi cùng Thiên Vũ ra về, Hạ Thuần cũng có nói thêm với Thiên Vũ đừng bàn về chuyện ngày hôm nay. Chỉ còn vài ngày nên cô muốn để mọi thứ sóng yên biển lặng. Cô sẽ cố nhẫn nhịn sau đó mới tính tiếp. Thiên Vũ cũng tôn trọng quyết định của cô. - Hạ Thuần cậu phải cẩn thận lỡ như hôm sau mẹ kế của cậu lại giở trò thì phải làm sao? Hạ Thuần nhìn Thiên Vũ cười hiền, trong đôi mắt sáng vẫn tràn ngập hi vọng. - Cậu yên tâm đi. Lúc chú cảnh sát giúp mình chú ấy cũng đã nói từ giờ đến lúc thi xong sẽ đều sẵn lòng đến đưa mình đi. Như vậy mẹ kế của mình muốn giở trò cũng không được đâu. Thiên Vũ bất ngờ nói với Hạ Thuần. - Thật sao? Chuyện tốt như vậy đúng là đáng mừng. Nhưng chẳng lẽ là thầy hiệu trưởng có quyền lực đến vậy? Điều động được cả cảnh sát cơ á? Hạ Thuần cũng hiểu thắc mắc của Thiên Vũ. Đến chính cô cũng cảm thấy chuyện này không tầm thường. Ban nãy Hạ Thuần quan sát thái độ thầy hiệu trưởng cũng như các thầy cô khác hình như chẳng ai biết chuyện cô bị nhốt trong nhà cả. Nếu thầy hiệu trưởng là người đích thân biết chuyện và đứng ra nhờ vả cảnh sát làm việc tận tâm đến thế ắt là ít nhiều thầy cũng sẽ nhắc qua. Nhưng Lục Hạ Thuần cũng chưa biết rõ tình hình thực hư thế nào. Chỉ đành hiện tại chấp nhận mơ hồ đợi qua kì thi quan trọng trước mắt nhất định sẽ tìm hiểu sau. Cô quay đầu nói với Thiên Vũ. - Mình cũng không biết nữa nhưng có sự giúp đỡ như vậy mình cũng đỡ được một mối lo mà, đúng không? Thiên Vũ gật gù. - Đúng đúng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chúng ta nhất định phải tập trung nỗ lực thật tốt. Hạ Thuần, mình tin cậu sẽ làm được. Sẽ đạt được điều mà cậu hằng mong ước. Thiên Vũ động viên Hạ Thuần nhưng khi nói đến câu cuối cùng có vẻ giọng cậu mang theo sự nỗi buồn nhẹ. Đúng vậy, nếu Hạ Thuần đạt được ước mơ vậy thì hai người sẽ phải mỗi người một nơi. Hạ Thuần theo đuổi con đường tương lai rạng rỡ hạnh phúc hơn Thiên Vũ rất mừng. Thế nhưng phải xa cách cô cậu sợ lỡ như những năm tháng nơi xa xôi đó có người khác đến bên Hạ Thuần của cậu thì sao? Thiên Vũ suy nghĩ như thế nhưng Hạ Thuần không hiểu. Cô chỉ cho rằng Thiên Vũ sợ cô sẽ quên cậu mà buồn bã. - Nè. Sao đột nhiên tâm trạng nặng nề thế làm gì. Cậu cũng phải cố gắng đạt kết quả thật tốt đó. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau mà. Thiên Vũ nở một nụ cười mỉm, câu nói này của Hạ Thuần cậu vừa thấy ấm áp vừa thấy âm ỉ đau. Thiên Vũ quyết tâm sau khi có kết quả nhất định sẽ bày tỏ tình cảm với Hạ Thuần. Khi Lục Hạ Thuần về nhà, mẹ kế có vẻ chột dạ không dám nói gì. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi bà ta nhìn thấy cô mà không lườn nguýt mỉa mai. Hạ Thuần cũng như bình thường làm những công việc cần làm, sau đó vào căn phòng nhỏ ôn lại bài chuẩn bị cho kì thi ngày mai. Người cha say xỉn của cô có lẽ đã sớm cãi nhau một trận ra trò cùng mẹ kế trước khi cô về, hiện tại đã ngủ say. Vậy nên không gian trong căn nhà mới được trở nên yên tĩnh như vậy.  Tần Yên sau khi giải quyết xong xuôi công việc cũng đã báo cáo lại với Dịch Thành. Anh nghe sự sắp xếp ổn thoả của Tần Yên không để lộ biểu cảm gì chỉ nói qua loa. - Tôi biết rồi. Tần Yên làm đúng công việc và chức vụ, không hỏi thêm vòng vo. Dù là nguyên nhân gì ắt thời gian sẽ tự trả lời. Nhưng Tần Yên biết cô bé Lục Hạ Thuần này tương lai e là sẽ khiến cho nhà họ Dịch lại dậy sóng.  Dịch Thành đứng tựa người vào cửa sổ, nhìn ra khung cảnh trong vườn bên ngoài. Cảnh vật đã chìm vào bóng tối, nhường lại không gian cho những giọt sương ngưng động cùng các loài côn trùng râm ran kêu. Không ai đoán được tâm tư hiện tại của Dịch Thành, cũng không ai biết được anh tính toán bước đi nào tiếp theo. Dù là ở công việc hay đời tư. Nhà họ Dịch cử người theo dõi nhất cử nhất động của anh trong tập đoàn. Dịch Thành biết nhưng anh cứ muốn để cho bọn họ nhìn để xem những cặp mắt tầm thường đó có thể nhìn ra được gì với anh. Diz nhiên vẫn là Dịch Thành lợi hại, thứ thông tin nhà họ Dịch thu về chỉ đơn giản là sự làm việc chăm chỉ cống hiến cho tập đoàn của anh. Dây mơ rễ má những thế lực trong tập đoàn Dịch Thành đã chướng mắt từ lâu. Chính những người đó vì lợi ích của họ mà năm xưa chống đối anh khiến Dịch Thành rơi vào thế khó xử chỉ đơn giản anh muốn ở bên người con gái mình yêu. Nhưng Dịch Thành của hiện tại đã chẳng còn là tên nhóc hiếu thắng thể hiện hết cảm xúc ra bên ngoài hoặc ngu ngốc thể hiện sự chống đối nữa. Anh đã khôn ngoan hơn nhiều, đi từng bước đều tàn nhẫn quyết đoán lại không để lại dấu vết gì. Tất cả chính là những gì mà cuộc sống tiền tài và quyền lực chèn ép mà ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD