Chương 6: Là cậu đã giúp mình sao?

1084 Words
Khoảnh khắc Lục Hạ Thuần đến được phòng thi cô ngỡ trái tim mình đã ngừng đập. Mọi người đều đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, giấy thi đã được phát ra. Nhưng thật may đề thi vẫn chỉ mới chuẩn bị phát.  Đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đã hết, Lục Hạ Thuần ngừng bút ngẩng đầu lên mở to đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cô sợ tất cả chỉ là mơ. Sợ là bản thân cô vẫn trong ngôi nhà nhỏ u tối đó. Sợ là cô đã đánh mất cánh cửa hi vọng của mình. Nhưng thật may là mọi thứ đều là thật. Khoảnh khắc chú cảnh sát đến gõ cửa nhà Lục Hạ Thuần đã điên cuồng dành sức lực của mình gào thét. Thật may căn nhà nhỏ vách thưa chú cảnh sát nhanh chóng nghe thấy tiếng kêu của Hạ Thuần, phá cửa và mang cô ra, còn giúp đưa cô đến điểm thi. Hạ Thuần thật sự tưởng rằng tất cả đã sắp kết thúc nào ngờ lại vớ được một chiếc phao cứu sinh. Cô vừa ra khỏi phòng thi Thiên Vũ đã nhào tới nắm lấy cổ tay cô lôi đi. Xuống dưới bóng cây dưới sân trường, xung quanh mọi người đều đang bàn đến đề thi vừa nãy và đáp án thì Hạ Thuần lại bị Thiên Vũ hỏi một câu hết sức phi thực tế. - Hạ Thuần cậu ngủ quên sao? Hạ Thuần nheo mắt nhìn Thiên Vũ sau đó cất giọng yếu ớt như thể toàn bộ sức lực của cô đều bị rút sạch. - Cậu nghĩ mình có khả năng đó không? Thiên Vũ khựng lại vài giây để suy nghĩ sau đó quả quyết lắc đầu. Cậu ấy biết kì thi này có ý nghĩa thế nào với Hạ Thuần không thể nào cô ấy để xảy ra một sai sót to lớn như thế. - Vậy vì sao cậu lại không đến điểm thi? Cậu gặp phải chuyện gì giữa đường sao? Cũng may mình đã báo với thầy hiệu trưởng. Mình có linh cảm chuyện không hay mà. Hạ Thuần đưa mắt mơ hồ nhìn Thiên Vũ. - Là đã cậu giúp mình sao? Thiên Vũ không hiểu lắm câu hỏi này nhưng cũng ngây ngơ gật đầu. - Đúng vậy. Chẳng phải chúng ta đã hẹn nhau ở cổng trường để chúc thi tốt sao? Tớ đợi mãi thấy gần đến giờ cậu vẫn chưa đến tớ cũng không rời đi tìm cậu được nên đành nhờ thầy hiệu trưởng. Mọi thầy cô trong trường đều kì vọng vào cậu nhất định sẽ có cách giải quyết . Nhưng mà cậu vẫn chưa nói mình nghe vì sao cậu lại đến trễ như vậy? Hạ Thuần đứng nhìn lên những phiến lá đang run rinh trước gió kia. Rồi chợt một phiến là vàng rơi xuống, cô đã nhìn thấy rõ ràng chỉ là một cơn lay nhẹ cuống lá đã lìa cành. Thiên Vũ thấy Hạ Thuần thơ thẩn khẽ đưa tay đẩy vai cô.  - Nè, Hạ Thuần. Lục Hạ Thuần hơi giật khẽ mình, mới quay sang nhìn Thiên Vũ chất giọng não nề. - Là mẹ kế mình. Bà ta cố ý khoá cửa không cho mình ra ngoài. Mình còn chưa kịp đi trên đường như cậu nói. Thiên Vũ há hốc mồm, không tin Hạ Thuần vừa trải qua chuyện khủng khiếp như vậy. Chuyện chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cuối cùng không đến được điểm thi là chuyện đau lòng thế nào cơ chứ? - Hạ Thuần vậy bằng cách nào cậu đến kịp vậy? Cậu tìm được đường ra sao? Hạ Thuần đã dần lấy lại được tinh thần hơn, khẽ lắc đầu. - Không. Có chú cảnh sát đến tìm mình. Mình không biết có phải do thầy hiệu trưởng đã giúp mình không. Đang định đến tìm thầy ấy nói lời cảm ơn. Thiên Vũ gật gù. Dù cậu biết mẹ kế Hạ Thuần luôn đối xử không tốt với cô nhưng không ngờ hôm nay lại còn có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đến thế. Vận mệnh của Hạ Thuần thật sự quá khổ. - Đi. Mình đi cùng cậu. Thiên Vũ lại nắm lấy tay Hạ Thuần nhưng cô vẫn đứng im, Thiên Vũ chợt nhận ra có chút ngượng ngùng buông tay.  - À tớ xin lỗi… tại tớ… tớ hấp tấp quá. Hạ Thuần nhìn Thiên Vũ khẽ nở nụ cười. - Không sao đâu. Mình mới là người nên nói lời cám ơn với cậu trước. Thiên Vũ, cậu đã cứu lấy cuộc đời mình. Thiên Vũ gãi gãi đầu nhưng cũng vui vẻ nhận lời này. Lục Hạ Thuần luôn khách sáo như thế.  Dù Hạ Thuần có nghe Thiên Vũ kể lại sự tình mọi người tìm cô nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ không hợp lí. Dù thầy hiệu trưởng khá ưu ái và chú ý đến những học sinh ưu tú như cô. Thế nhưng để nhờ vả cảnh sát vào cuộc lại còn đến chính xác địa chỉ nhà cô trong phút chốt khá là khó tin. Hơn nữa lúc đưa Hạ Thuần ra ngoài cô để ý thái độ chú cảnh sát rất gấp gáp vội vã, còn luôn miệng hỏi cô còn bao nhiêu phút. Một người từng trải qua đắng cay ngọt bùi như Hạ Thuần, khó trách cô sẽ mang sự hoài nghi với cuộc đời. Thật đáng thương khi nhận được sự giúp đỡ cô cũng phải suy xét lí do và nguyên nhân sâu xa bên trong đó. Không được như những bank bè đồng trang lứa khác hồ hởi vô tư nhận lấy những đặc ân của cuộc đời.  Khi Hạ Thuần cùng Thiên Vũ đến tìm thầy hiệu trưởng thì những thầy cô vừa gác thi xong ra cũng có mặt. Thấy hiệu trưởng mừng rỡ khi thấy Hạ Thuần, vội vàng hỏi thăm. - Hạ Thuần em vẫn đến kịp giờ thi đúng không? Thật may đó. Hạ Thuần chào một lượt lễ phép mọi người sau đó cúi đầu cảm ơn thầy hiệu trưởng. - Cám ơn thầy đã giúp đỡ em. Ơn này em sẽ không bao giờ quên được ạ. Thầy hiệu trưởng nhìn cô gật gù, cảm thấy cô gái như Hạ Thuần tương lai nhất định sẽ vô cùng xán lạn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD