Chương 5: Cần

1347 Words
Kì thi đánh giá năng lực cuối năm cũng đã tới, Lục Hạ Thuần tràn đầy nhiệt huyết bước vào phòng thi. Thời gian thi vừa điểm, cầm đề trên tay cô cẩn thận giải quyết từng câu một. Đến khi ra khỏi phòng thi, Lục Hạ Thuần mới thở phào được một hơi. Đây chỉ mới là kì thi đánh giá sơ bộ, nhưng hình thức giống như thi thử. Đạt được thành tích cao cũng có lợi thế cho điểm xét tuyển đại học sau này. Vậy là chỉ còn một kì thi quan trọng nữa thôi. Hạ Thuần như cảm thấy thế giới tươi đẹp đang đến gần bên tay. Nó chỉ còn cách cô một cánh cửa, lấy được chiếc chìa khóa mở cửa cô liền có thể giải thoát rồi. Mà chiếc chìa đó chính là vị trí đầu tiên trên bảng điểm xếp hạng, là suất học bổng du học tại đất nước xa xôi. Lục Hạ Thuần như cũ về nhà dọn dẹp, những công việc này những năm qua cô làm đã quen. Tự bị bắt ép đến trở nên tự nguyện vì không muốn nghe những lời chửi bới nữa. Lại một ngày tràn ngập âm thanh cãi vả. Gần đây mẹ kế thường hay bóng gió nhắc đến chuyện Lục Hạ Thuần sắp tốt nghiệp cao trung. Bà ta không cạnh khóe nói cô chẳng có tài cán gì đừng mơ trèo cao vừa giở giọng than phiền mọi chi tiêu trong nhà đều là bà ta gánh không còn dư một đồng một cắc nào. Lục Hạ Thuần vẫn diễn trò giả điếc làm ngơ, dù gì chuyện tương lai của cô có ai để tâm đến. Người ba suốt ngày say xỉn đó vốn đã quên mất đứa con gái là cô rồi. Càng gần đến ngày thi, Hạ Thuần càng siêng năng chăm chỉ, đối mặt với sự dè bỉu quen thuộc của mẹ kế cô coi như không thấy mà thôi. Nhưng nào ngờ vẫn là tính trước bước chẳng qua, cái ngày mà Hạ Thuần mong chờ háo hức lại là ngày cô đau khổ lần nữa. Lo sợ chuyện Hạ Thuần sẽ đậu đại học vậy mà người mẹ kế tàn nhẫn nhốt cô lại trong nhà ngăn cản Hạ Thuần đến điểm thi. Sáng sớm Lục Hạ Thuần đã dậy xem lại bài vở lần cuối. Định thay đồ rồi đi thi nhưng ra đến cửa lại không mở ra được. Thoáng bối rối và sợ hãi Lục Hạ Thuần hớt hãi đập cửa. Nhưng đáp lại cô chính là sự im lặng đến tàn nhẫn. Ánh nắng chiếu rọi qua lớp cửa kính có chút chói nhưng không làm ánh nhìn quá khó chịu. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây xanh ngắt trong veo như mới được gột rửa. Một bầu trời thế này với người bình thường sẽ làm người ta thấy cực kì phấn chấn nhưng ngược lại với những kiếp người bất hạnh nó như thể là một sự cười nhạo của trời cao. Ngày hôm nay các trang báo đài đưa đủ loại tin tức về kì thi tốt nghiệp quốc gia. Mười mấy năm rèn luyện, học tập chỉ có ngày này là quyết định, có thể nói là bước ngoặc trọng đại của đời người.  Dự án Dịch Khởi sắp được đưa vào thi công những cuộc họp dài cũng dần trở nên gấp rút. Vì là Dịch thị nên phía chính phủ đặt biệt quan tâm và hậu ái, những quan chức lớn của thành phố đều muốn có mặt trong lễ khánh thành tòa nhà Dịch Khởi. Dịch Thành đang ngồi trong phòng làm việc xem lại các số liệu, Tần Yên cũng bận tối mặt. Dự án Dịch Khởi lần này dù chỉ một sai sót nhỏ cũng không được phép xảy ra, đích thân Dịch Thành đứng ra giám sát kĩ càng từng khâu một. Thường dù bận đến đâu mỗi tháng Dịch Thành đều dành ra thời gian để đi thăm con gái, nhưng gần đây quá bận rộn đã hơn một tháng anh không đi rồi. Tần Yên dù là thư kí riêng của Dịch Thành nhưng chuyện của Thụy Nguyên cô hoàn toàn không biết. Tần Yên chỉ biết là mỗi tháng Dịch Thành sẽ về Mĩ vài ngày. Những ngày đó anh sẽ dặn cô không xếp lịch làm việc, tất cả đều hủy trống hoặc để người khác đi thay. Vì thân phận đặc thù, Dịch Thành cũng không muốn công khai con gái. Cô bé còn quá nhỏ, sức khỏe lại yếu ớt khó mà đối mặt được với dư luận ồn ào. Hơn nữa vợ anh cũng đã mất, anh không muốn cô ấy phải chịu thêm bất cứ lời đàm tiếu nào như ba năm trước nữa. Thứ mà ông trời lấy đi của Dịch Thành không chỉ có người con gái anh yêu mà còn là cả thanh xuân và trái tim ấm nóng của anh. Bây giờ tính mạng bé nhỏ của Thụy Nguyên anh cũng phải ra sức giành giật với số mệnh rốt cuộc là tại sao? Có đôi lần uống thật say Dịch Thành cũng đã ngửa mặt lên muốn đối chất với ông trời nhưng trả lời lại anh chỉ là sự im lặng. Thành công thì sao? Sinh ra trong gia tộc quyền thế cuối cùng vẫn không giữ được người mình yêu thương bên cạnh. Dịch Thành cũng đã từng điều tra về vụ tai nạn trên đường đưa mẹ Thụy Nguyên đến bệnh viện năm đó. Anh muốn tìm ra kẻ đã hãm hại gia đình nhỏ của anh nhưng cuối cùng kết quả lại chỉ là một người đàn bà bị chồng phản bội phát điên lao ra đường vô tình đâm trúng xe của anh. Sau đó anh cũng đã thẳng tay đánh đổ công ty của nhà đó, người đàn bà gây ra tai nạn năm đó cũng không giữ được mạng. Nhưng đó cũng chỉ là một tai nạn mà thôi, nhớ lại khung cảnh ấy Dịch Thành chỉ ước gì kẻ phải bỏ mạng là mình chưa không phải người con gái anh yêu. Một ngày tưởng chừng hạnh phúc khi sắp đón đứa con của mình chào đời nào ngờ lại thành ngày ám ảnh nhất cuộc đời anh. Sinh nhật của con gái cũng chính là ngày giỗ của người anh yêu. Đớn đau thay lại chẳng thể trách ai ngoài số phận, một thứ mà dù muốn dù không ta đều phải chấp nhận và cam chịu cho qua. Cùng lắm là thêm phương thuốc thời gian để xoa dịu mà thôi. Dịch Thành đang day day thái dương thì Tần Yên gõ cửa. Vừa vào cô đã cất giọng có chút gấp gáp. - Lục Hạ Thuần vẫn chưa đến điểm thi. Dịch Thành liền đưa mắt nhìn Tần Yên, cô nhìn anh sau đó cẩn trọng hỏi. - Có cần phải đi xử lí không ạ? - Cần. Ngay lập tức Tần Yên hiểu ý ra ngoài gọi điện thoại. Dịch Thành liếc nhìn đồng hồ trên bàn, 30 phút nữa là đến giờ thi môn đầu tiên. Trễ tối đa chỉ 10 phút sau giờ chuẩn thí sinh sẽ bị hủy tư cách thi. Nhưng Dịch Thành biết mọi chuyện sẽ ổn. Về phía Tần Yên từ sau lần Dịch Thành bảo cô tìm thông tin cá nhân của Lục Hạ Thuần cô đã biết sẽ có lúc cần tới nên đã giữ phương thức liên lạc với thầy hiệu trưởng trường cao trung Vân Nguyệt. Mà thầy hiểu trưởng cũng cho rằng là phía Dịch Thành đặc biệt quan tâm đến Hạ Thuần nên hôm nay biết tin Hạ Thuần chưa đến điểm thi theo hẹn với Thiên Vũ liền xin Tần Yên trợ giúp. Có một lời của Dịch Thành, Tần Yên nhanh chóng liên lạc với những người quan trọng giải quyết cục diện rối ren.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD