Chương 4: Thông tin

1335 Words
Dịch Thành dường như chôn chân tại chỗ, ánh nhìn vẫn dính chặt trên bóng hình Lục Hạ Thuần trên hành lang. Thiên Vũ đứng cạnh Hạ Thuần đã cảm nhận được, quay đầu thì thầm với cô. - Hạ Thuần, hình như anh ta đang nhìn cậu. Hạ Thuần chợt quay đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt cô và Dịch Thành chạm vào nhau. Dù ở khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn thấy được rõ biểu tình của Dịch Thành. Cô không hiểu vì sao lại thấy trong ánh mắt anh ta có chút bi thương như là nhung nhớ nhìn vào cô như vậy. Dịch Thành đã không còn nghe thấy những âm thanh của hiệu trưởng nói bên tai nữa, trái tim anh như bị treo lơ lửng. Tần Yên cũng nhận ra sự bất thường của Dịch Thành, mà hình như trong suốt hai năm làm việc cho Dịch Thành Tần Yên chưa từng thấy qua biểu tình này của anh, là lúng túng. Dù chỉ là loáng thoáng, Dịch Thành sau đó đã điều chỉnh lại tâm tình nhưng Tần Yên vẫn nhận ra được. Theo ánh mắt Dịch Thành ban nãy, Tần Yên cũng nhìn thấy Hạ Thuần ở hành lang. Đột nhiên Dịch Thành lên tiếng, hỏi hiệu trưởng bên cạnh. - Thầy hiệu trưởng, nữ sinh đó là học sinh của trường sao? Thầy hiệu trưởng cũng nhìn về phía Hạ Thuần sau đó liền cười nói đáp lại câu hỏi của Dịch Thành. - Dịch tổng hỏi Lục Hạ Thuần sao? Con bé này là học sinh ưu tú của Vân Nguyệt. Kì thi sắp tới con bé có khả năng giành vị trí đứng đầu rất cao, các thầy cô đều rất kì vọng vào em ấy. Dịch Thành chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Nhưng sau đó trong đầu liền ghi nhớ cái tên Lục Hạ Thuần này. Ở trên hành lang Hạ Thuần cũng không biết mọi người đang nói về mình, cô chỉ biết đơn giản là vô tình chạm mặt qua Dịch Thành. Rồi cũng chẳng để tâm mấy nữa, ung dung tận hưởng hết tiết mục múa bên dưới. Buổi lễ sau khi kết thúc, Dịch Thành lịch sự bắt tay thầy hiệu trưởng nói mình sẽ còn quay lại thăm trường trong dịp khác làm thầy hiệu trưởng vui không mở được mắt. Rối rít nhắc đến chuyện học bổng của anh tài trợ rồi hứa sẽ tìm ra người xứng đáng với tấm lòng của anh. Chào hỏi một hồi Dịch Thành cũng lên xe rời đi. Cửa xe vừa đóng Dịch Thành đã cất giọng thâm trầm bảo Tần Yên. - Tần Yên, cô tìm hiểu thông tin về Lục Hạ Thuần đó rồi gửi qua mail cho tôi. - Dạ. Lần đầu tiên Dịch Thành bảo Tần Yên tìm hiểu về một người mà không phải đối thủ trên thương trường hay người chống đối Dịch gia trong chính trị. Nhưng những việc không nên thắc mắc Tần Yên cũng tự biết chuyện mà giữ yên lặng. Việc của cô chỉ cần hoàn thành tốt những gì Dịch Thành căn dặn mà thôi. Một ngày không cần phải lên lớp nhưng Lục Hạ Thuần vẫn không muốn phí phạm. Sau buổi lễ cô cũng nán lại trường giải bài tập vì đơn giản cô cũng không có hứng thú về nhà. Thiên Vũ vẫn ở bên cạnh cùng cô làm bài. Người bạn thân duy nhất này Hạ Thuần rất quý trọng, Thiên Vũ là người bạn chân chính với cô. Không như những người khác đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, Thiên Vũ luôn nói rằng cậu ngưỡng mộ cô. Là con trai nhưng Thiên Vũ tự biết năng lực của mình xếp sau Hạ Thuần nhưng cô càng tài giỏi cậu càng thích. Cứ vậy ở bên cạnh ngày ngày bầu bạn với cô. Chiếc xe thương vụ của Dịch Thành rời khỏi cổng trường Vân Nguyệt, khi rẽ ngang gốc cây to cạnh cổng trường Dịch Thành qua cửa kính xe nhìn về phía đó. Tần Yên ngồi cạnh cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo của không khí trong xe, không biết được tại sao. Trước mắt Dịch Thành như phủ một lớp sương mờ, hình ảnh cô gái cười nói vui vẻ tựa người vào gốc cây năm nào hiện ra, trước mắt anh dấy lên sự đau đớn chua xót bị anh dằn sâu trong đáy lòng. Khi xe chạy khuất ánh nhìn về nơi đó, khóe miệng Dịch Thành lẩm bẩm không nên lời một cái tên. Đến khi nhận được mail của Tần Yên, những dòng chữ trên màn hình làm Dịch Thành nheo mắt. Những thông tin đơn giản được anh ghi nhớ vào đầu nhưng gương mặt trong tấm hình được cắt ra từ ảnh lớp làm Dịch Thành chăm chú. Sự suy tư hằn rõ trên trán anh, chỉ qua một tấm ảnh nhưng Dịch Thành cũng không ngừng suy nghĩ. Chuyện trên đời có người giống người quá đỗi bình thường, nhưng đôi mắt đó của Hạ Thuần thật sự quá giống. Một đôi mắt kiên cường, tĩnh lặng nhưng không hề thiếu sự nhiệt huyết, ánh dương hi vọng. Trầm ngâm trước gương mặt của Lục Hạ Thuần trên màn hình điện thoại hồi lâu, ngón tay Dịch Thành chậm rãi mở danh bạ gọi vào một số điện thoại quốc tế. Tiếng chuông chờ kéo đến lượt thứ tư thì đầu kia có người bắt máy. - Con bé đâu rồi? Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng Dịch Thành kiên nhẫn chờ đợi một hồi lâu, rồi gương mặt anh bỗng trở nên dịu dàng ôn hòa cực độ. - Nhớ ba không? Giọng trẻ con đầu dây bên kia vang lên. - Nhớ nhớ. Nguyên nhi nhớ ba. Lâu rồi Nguyên nhi không gặp ba. Anh khẽ cười, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào. - Nguyên nhi ngoan. Một thời gian nữa Nguyên nhi sẽ được gặp ba. Con phải ngoan, ăn thật nhiều để mau lớn, khoẻ mạnh. - Nguyên nhi biết rồi. Nguyên nhi rất ngoan. - Giỏi. Kết thúc cuộc điện thoại tâm tình Dịch Thành trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, bên ngoài thiên hạ nói rằng anh có tiền, có quyền thì sao chứ? Anh vẫn không thắng được sự tàn nhẫn của ông trời. Đã ba năm rồi, những nỗi đau vẫn như ngày hôm qua cùng sự nhớ nhung chưa bao giờ dứt về một hình bóng gần như làm Dịch Thành phát điên. Nếu ngày hôm nay không bắt gặp lại ánh mắt ấy có lẽ anh đã không kích động đến vậy. Cuộc gọi vừa rồi là đến con gái anh Dịch Thụy Nguyên, tất nhiên không ai biết chuyện này bởi vì mẹ của con anh đã không còn trên thế gian này nữa. Tưởng chừng vụ tai nạn ba năm trước cướp mất người phụ nữ trong lòng Dịch Thành đã là quá tàn nhẫn nhưng cô cũng hạ sinh được Thụy Nguyên bình an ra đời. Nhưng trời cao dường như không có mắt, con gái anh vậy mà lại được chuẩn đoán mang bệnh máu trắng, căn bệnh có thể cướp lấy con gái anh bất cứ lúc nào. Yếu ớt như thể chỉ chờ ngày tử thần mang đi. Dốc hết bao nhiêu tiền bạc, mối quan hệ Dịch Thành mới bảo đảm được cho Thụy Nguyên sống đến hôm nay. Đứa con gái này là thứ duy nhất trên đời anh không thể mất được nữa, bằng mọi giá Dịch Thành đều muốn cứu lấy con gái mình. Có những chuyện nếu trách chỉ có thể trách ông trời quá nhẫn tâm. Sai lầm đau thương này lại kéo đến sai lầm đau thương khác mà đã là số kiếp thì khó mà tránh được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD