Chương 3: Cô gái trẻ trên hành lang

2113 Words
Sự phát triển hùng mạnh của Dịch thị một phần cũng nhờ sự làm việc quyết đoán nói trắng ra là tàn nhẫn của Dịch Thành. Anh như một con rắn độc âm thầm đi săn mồi, chỉ một phát cắn nhất định làm cho đối phương chết không nhắm mắt, độc phát tâm can. Dịch thị trên thương trường là tia sét mạnh mẽ không ngừng đánh xuống những lĩnh vực kinh doanh chủ chốt. Mà trên đường đi của tia sét những thứ dẫn điện nhỏ nhoi nhất định bị đánh cho tan tành. Trên sảnh tập đoàn sáng bóng phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp sắc xảo của Tần Yên- thư kí tổng giám đốc tập đoàn Dịch thị. Tiếng giày cao gót hòa vào tiếng chân của đông người qua lại. Tiến thẳng đến thang máy riêng, Tần Yên bấm số tầng cao nhất. Nằm ở trung tâm sầm uất bậc nhất thành phố, phòng làm việc của Dịch Thành thu về toàn bộ khung cảnh phồn hoa. Mỗi lần nhìn bóng lưng Dịch Thành đứng trước cửa sổ lớn sát sàn, Tần Yên lại cảm thấy dường như trước mắt cô là một vị đế vương đức cao vọng trọng đang ngắm nhìn giang sơn. Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Tần Yên đưa tay gõ nhẹ lên chiếc cửa làm từ gỗ quý, đến tiếng vang khi gõ cũng trầm thấp yêm tai chứ không gây khó chịu. Có thể thấy Dịch Thành là một người rất chu toàn, mọi chi tiết nhỏ xung quanh anh đều phải thật hoàn mĩ. - Vào đi. Từ bên trong vọng ra tiếng nói trầm thấp, uy quyền của Dịch Thành. Cửa phòng chỉ khép hờ, không khóa chặt Tần Yên đẩy cửa bước vào cúi đầu chào anh sau đó đưa xấp tài liệu trên tay đến trước mặt Dịch Thành. - Đây là nội dung sơ bộ của những cuộc họp hôm nay thưa tổng giám đốc. Dịch Thành đưa tay lật qua vài trang giấy, Tần Yên vẫn đứng thẳng giữ phong thái cung kính. - Được rồi. Giờ giấc những cuộc họp tôi đã nắm rõ. Cô cứ ra ngoài làm việc tiếp đi. - Dạ. Tần Yên như bình thường quay người trở ra, tiếp tục những việc khác. Đi theo Dịch Thành đã lâu cũng đủ biết cô không phải là người tầm thường. Nói đến năng lực thì không cần bàn cãi, Dịch Thành nhất định sẽ không giữ một người vô dụng bên mình. Tần Yên lại còn rất khéo léo và đặc biệt xinh đẹp, sự xinh đẹp toát ra từ một cô gái giỏi giang, thấu hiểu sự đời. Vừa xem lại những tài liệu cũ chuẩn bị cho cuộc họp kế tiếp thì Tần Yên nhận được cuộc gọi mời tham gia buổi lễ của trường cao trung Vân Nguyệt. Đây là ngôi trường trước kia cô theo học, đúng vậy một nhân tài như cô cũng có xuất thân bình thường không có gì to lớn. Bằng chính thực lực của mình Tần Yên có được ngày hôm nay. Cô biết tổng giám đốc đã từng nói sẽ trao tặng một suất học bổng danh giá cho ngôi trường này. Tần Yên cũng không hỏi vì sao anh làm vậy, điều đó nằm ngoài chức trách của cô chỉ là Tần Yên biết Dịch Thành sẽ không bao giờ phí công sức vô ích vào một chuyện gì. Hiệu trưởng đích thân gọi cho Tần Yên ý muốn nhờ cô chuyển lời đến Dịch Thành mời anh tham dự buổi lễ kỉ niệm thành lập trường. Không tiện từ chối thẳng Tần Yên khéo léo đáp lại lời hiệu trưởng. - Chuyện này tôi sẽ thông báo lại Dịch tổng, cũng cảm ơn lời mời của thầy và nhà trường. Cúp máy liếc xem đồng hồ trên tay đã gần đến giờ họp, Tần Yên thu xếp tiến về phía phòng họp. Buổi họp đầu tiên trong ngày diễn ra không quá lâu, Tần Yên đang suy nghĩ có nên nói vói Dịch Thành chuyện lời mời của hiệu trưởng không thì anh đã mở lời trước. - Tần Yên, cô sắp xếp lịch trình ngày mai sau đó đưa lên phòng cho tôi. Từ giờ đến chiều còn 3 cuộc họp lớn những buổi tiệc gặp mặt khác cứ hủy đi. - Dạ, Dịch tổng. Tần Yên suy nghĩ đân đo cuối cùng vẫn thấy là nên nói. - À, Dịch tổng. Có chuyện này tôi muốn chuyển lời là của hiệu trưởng trường cao trung Vân Nguyệt. - Nói đi. - Ông ấy muốn mời anh đến tham dự buổi lễ kỉ niệm thành lập trường. Chắc là vì chuyện học bổng. Thường ai cũng biết Dịch Thành sẽ không lộ mặt ở những buổi tiệc không cần thiết, những nơi anh đến đều là những cuộc họp mặt của các nguyên thủ quốc gia hoặc ít nhất cũng là những buổi tiệc phạm vi gia đình không có phóng viên. Nhưng chuyện Dịch Thành đích thân dùng danh nghĩa cá nhân trao tặng học bổng cho ngôi trường nhỏ như cao trung Vân Nguyệt đã là bất thường, Tần Yên không dám tự mình quyết định những vấn đề liên quan. Dịch Thành dường như có chút đăm chiêu, tưởng chừng anh sẽ từ chối nhưng câu trả lời Tần Yên nhận được lại đối lập hoàn toàn. - Thu xếp lịch trình ngày mai, báo cho bên phía hiệu trưởng. Tôi sẽ có mặt. Có chút ngỡ ngàng nhưng Tần Yên cũng nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại mình Dịch Thành anh gõ tay từng nhịp xuống mặt bàn, ánh mắt như đăm chiêu nhìn xa xăm đâu đó. Nếu không lầm hình như nơi đầu mày Dịch Thành đã nhíu lại dù chỉ là thoáng qua. Buổi lễ kỉ niệm năm nay được diễn ra khá long trọng, từ cổng trường đến tận bục giữa sân trường đều được trang trí màu sắc cùng những băng rôn ghi những dòng chúc mừng. Suốt 26 năm thành lập cao trung Vân Nguyệt đã đào tạo ra vô số nhân tài, dù chỉ là một ngôi trường nhỏ, cơ sở vật chất chẳng khang trang bằng các ngôi trường quốc tế thế nhưng điều đặc biệt ở dưới mái trường này chính là sự tận tình của những người thầy, người cô. Những người lái đò ngày đêm dốc sức đưa những đứa trẻ bình thường vươn tới đỉnh cao. Tần Yên về lại trường xưa trong lòng cũng có chút bồi hồi, nhớ lại khoảng thời gian khổ cực rèn luyện sách vở, để có được ngày hôm nay. Khi Dịch Thành đến nơi, dưới sân trường xôn xao tiếng bàn tán reo hò. Chiếc xe thương vụ màu đen quá sang trọng, chậm chậm tiến vào. Dưới hàng trăm con mắt, Dịch Thành nhàn nhã lịch thiệp chào hỏi thầy hiệu trưởng. Mang phong thái của một doanh nhân, một thái tử gia nhưng Dịch Thành không hề ra vẻ với những thầy cô ở đây. Anh yên lặng ngồi vào chỗ lắng nghe thầy cô phát biểu như bình thường, thậm chí Tần Yên còn cảm thấy ngay lúc này anh còn thoải mái hơn cả những khi tham gia các cuộc họp cùng những cổ đông. Phía bên dưới những học sinh nữ đang không ngừng ríu rít vừa cười vừa lí nhí cảm thán nhan sắc của Dịch Thành. Từ lúc hiệu trưởng tuyên bố về suất học bổng hấp dẫn đó cũng có rất nhiều người về tìm kiếm thông tin cũng như hình ảnh về Dịch Thành nhưng kết quả đều trắng tay. Vậy mà hôm nay tất cả được chiêm ngưỡng Dịch Thành bằng da bằng thịt, những lời đồn đoán anh là một ông chú đầu hói bụng phệ cũng bị đánh tan tành. Nhóm bạn nữ hàng đầu đang không ngớt lời về Dịch Thành, đến nổi Lục Hạ Thuần cũng không thể làm ngơ nổi nữa. Cô đưa mắt nhìn lên chỗ ngồi cạnh ghế hiệu trưởng, ánh mắt dừng lại trên thân hình của Dịch Thành. Chín chắn, đỉnh đạt chính là thứ vô thức từ miệng Lục Hạ Thuần thốt ra. Thiên Vũ ngồi sau cô cũng nghe thấy tiếng lầm bầm của cô, nhích người lên phía trước ghé vào tai cô hỏi nhỏ. - Cậu nói cái gì cơ? Lục Hạ Thuần khẽ bối rối, thì thầm. - Không có gì. Sau đó Thiên Vũ cũng bắt đầu tám chuyện. - Này, người đàn ông đó chính là người tương lai sẽ tài trợ cho cậu đi du học đó hả? Lục Hạ Thuần nhỏ giọng đáp lời. - Kì thi đánh giá năng lực cuối năm còn chưa thi làm sao cậu dám chắc học bổng là của mình. Nói linh tinh. Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Hạ Thuần đúng thật tràn đầy hi vọng với học bổng. Bởi nó là đường sống, là cánh cửa duy nhất mở ra chân trời mới cho cô. - Cậu thấy anh ta thế nào? Thiên Vũ lại tiếp tục buôn chuyện. - Là người giàu có quyền lực chứ còn thế nào. Rất có phong thái. Lục Hạ Thuần thật lòng nói một câu, Thiên Vũ nhìn gương mặt cô ở góc nghiêng giọng nói trở nên thăm dò. - Có phải con gái các cậu đều thích mẫu người như thế không? - Còn tùy. Kiểu người này chỉ hợp với các tiểu thư giàu có, con gái tầm thường chỉ có thể mơ ước mà thôi. Mây tầng nào xứng với mây tầng đó. Lục Hạ Thuần kiên nhẫn tiếp chuyện cùng Thiên Vũ. - Vậy cậu thì sao? Hạ Thuần. Cậu có thích mẫu người đàn ông giống anh ta không? Lục Hạ Thuần lại nhìn về phía Dịch Thành, ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn lên bục phát biểu. Thầy hiệu trưởng đang nói về quá trình 26 năm qua của cao trung Vân Nguyệt. - Nè. Cậu thì sao? Mau trả lời mình đi chứ? Thiên Vũ khẽ lay nhẹ Hạ Thuần, cô hơi giật mình vì đang quá chăm chú nhìn Dịch Thành. Chất giọng trong trẻo nhỏ nhẹ cất lời. - Mình chỉ muốn phấn đấu để trở thành một người thật thành công thôi. Còn về thích một người đàm ông như thế nào mình hoàn toàn chưa nghĩ đến. Nhưng nếu được chọn tất nhiên mình sẽ ưu tiên những người đàn ông tri thức và bản lĩnh. Có thể anh ta không quá giàu nhưng nhất định phải có đạo đức. Thiên Vũ gật gù như ghi nhớ những lời của Hạ Thuần. Mà những lời này cô cũng không suy nghĩ mà nói ra, nào ngờ người nói vô tình người nghe hữu ý. Thiên Vũ bắt đầu xây dựng một hình tượng mà Hạ Thuần sẽ thích trong đầu rồi tự cười vu vơ. Buổi lễ đã diễn ra gần xong, cuối buổi là những tiết mục văn nghệ. Biết thời gian của Dịch Thành quý giá, hiệu trưởng ngõ lời đưa anh đi thăm quan trường mà anh cũng không từ chối. Lúc này ở phía dưới Lục Hạ Thuần cũng không để tâm đến các tiết mục giải trí phí thời gian này. Cô muốn đến thư viện lấy những cuốn sách giải đề nâng cao về làm. Thiên Vũ tất nhiên cũng rời đi theo Hạ Thuần. Thư viện nhỏ nằm ở cuối góc hành lang lầu 2. Hạ Thuần đi tới đi lui chọn được một cuốn những đề khó môn Hóa học liền mang đi nghiên cứu. Lúc ôm cuốn sách trong tay, Hạ Thuần dừng lại ở giữa hành lang nhìn xuống dưới. Các bạn học đang biểu diễn tiết mục múa, điệu nhạc khá bắt tai nên Hạ Thuần cũng nán lại để xem. Ở trên này nhìn xuống dưới rõ ràng là tầm nhìn dễ chịu hơn, còn không có những âm thanh bên tai của các bạn học khác Hạ Thuần hoàn toàn đặt tâm trạng thư giãn xem tiết mục múa. Mà ở phía dưới này khi Dịch Thành đưa mắt nhìn qua hành lang lầu 2 chợt sững người. Cô gái trẻ thân hình bé nhỏ, tóc buộc cao lộ ra gương mặt thanh thoát trẻ trung nhưng điều làm Dịch Thành chú ý chính là đôi mắt ấy. Giống! Quá giống với một người...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD