Chương 2: Người đàn ông có tất cả

1703 Words
Ở thành phố xa hoa rộng lớn, sự xa xỉ và giàu có hoàn toàn xứng với cái danh kinh thành thời hiện đại. Nơi này hoàn toàn là vùng đất hứa thu hút biết bao lứa người trẻ trung năng động nhưng cũng là chỗ người đứng trên cao nắm quyền thấy ồn ào, áp lực. Tranh đấu từng ngày để giành lấy từng món lợi. Dự án Dịch Khởi đã được kí, đến tên dự án cũng đã nói lên sự quyền lực của phía đầu tư. Giành được dự án lần này là Dịch thị, tập đoàn lớn mạnh khiến những doanh nghiệp trong nước dè chừng. Không chỉ tốc độ phát triển kinh hồn mà những năm qua từ lúc lên sàn chứng khoán Dịch thị trăm trận trăm thắng chưa biết thất bại là gì. Đặc biệt nguồn gốc của tập đoàn ở vị trí gốc rễ có dính dáng đến quyền lực chính trị quốc gia, khiến cho những đối thủ khác dù có muốn qua mặt vẫn phải kiêng nể đôi phần. Là người làm ăn, muốn né nhất chính là những vấn đề liên quan đến chính trị. Có tiền đến đâu nhưng quyền lực của nhà nước vẫn là cánh cửa cần bước qua, cánh cửa này mở rộng thì chính là tiền đồ xán lạn nhưng nếu nó khép lại e là cũng chẳng còn đường lui. Mà nhà họ Dịch lại có tất cả, tiền và quyền. Đứng ở đầu sóng ngọn gió, trên đỉnh cao quyền lực hiện tại của nhà họ Dịch chính là Dịch Thành, tổng giám đốc tập đoàn Dịch thị. Lai lịch không tầm thường, tài năng hiếm có của ngành nhưng cũng kín tiếng đến lạ lùng. Ngoại trừ những người chức cao vọng trọng, chủ tịch những doanh nghiệp lớn người có thể nhận dạng Dịch Thành thực sự đếm trên đầu ngón tay. Thái tử gia nhà họ Dịch là nhân vật bí ẩn đồng thời cũng có biết bao tin đồn bóng gió, đặc biệt trong môi trường bàn tán của những cô cậu học sinh tuổi mới lớn. Sở dĩ đột nhiên Dịch thị được công chúng quan tâm là vì dự án Dịch Khởi là dự án khởi công xây dựng toà nhà chọc trời cao nhất thành phố, cao hơn toà nhà hiện tại đang nắm giữ vị trí đó là toà K Center thuộc tập đoàn đầu tư nước ngoài. Sự vượt mặt này không chỉ chứng minh được thực lực của Dịch thị mà còn cho thế giới bên ngoài một lời thách thức rằng những doanh nghiệp trong nước đang lớn mạnh như Dịch thị cũng đáng để kiêng dè. Rõ ràng tham vọng của Dịch thị chính là nổ phát súng đầu tiên vang dội trong nước để mở đường cho công cuộc xông ra thị trường nước ngoài mai sau. Nhưng chỉ mỗi điều đó thì ở ngôi trường tầm trung này các cô cậu áo trắng cũng không bàn tán về Dịch Thành nhiều đến thế. Từ nhà ăn đến thư viện, cổng trường đến phòng học đâu đâu cũng nghe cái tên Dịch Thành. Bởi vì học bổng du học toàn phần lần này cho học sinh đứng đầu kì thi đại học của trường chính là của tổng giám đốc Dịch thị này bỏ ra. Vốn chỉ là một ngôi trường cao trung bình thường nhưng nơi đây lại sản sinh ra nhiều đấng anh tài vang danh. Riêng năm vừa rồi, tỉ lệ đỗ đại học của trường cũng đứng top trong tỉnh, hoàn toàn sánh ngang với những trường quy mô rộng lớn. Những năm trước các học bổng của những trường đại học căn bản đã rất hấp dẫn rồi, đến năm nay không ngờ có sự nhúng tay của giới tư bản. Học bổng là du học nước ngoài tại đất nước Mĩ xa xôi danh giá, còn là học bổng toàn phần khiến cho tinh thần đấu tranh học tập càng thêm quyết liệt. Trong số đó có Lục Hạ Thuần, gần như bán mạng để chạy đua với kì thi quan trọng. Cô cũng là ứng cử viên sáng giá của các thầy cô, những giải lớn nhỏ nắm trong tay Hạ Thuần hiện tại không ít chỉ cần vượt qua kì thi trọng đại một cách suôn sẻ nhất định tiền đồ mai sau của cô gái nhỏ này không thể xem thường. Hoàn cảnh gia đình của Hạ Thuần mọi người đều biết, mọi bạn học và thầy cô đều cho rằng người giành được tấm vé du học này chính là cô. Là con gái nhưng ở chuyên ngành học tự nhiên nổi bật hơn bất cứ người con trai nào. Vốn ngoại ngữ lại rất tốt vì vốn dĩ từ nhỏ cô là tiểu thư trong tay mẹ, được giáo dục kĩ càng chỉ là sau này sa cơ thất thế không còn hưởng sung sướng nữa mà thôi. Kiến thức, phong thái tất cả thuộc về Lục Hạ Thuần đều làm những bạn bè cùng trang lứa trầm trồ. Nhưng dù gì phần thưởng lớn đến vậy không ai muốn bỏ qua, đều muốn thử vận may của mình. - Hạ Thuần, cậu không định nghỉ trưa một tí sao? Đã giải hơn chục đề toán rồi, cậu không cần nghỉ thì bộ não của cậu nhất định cũng thấy mệt rồi! Thiên Vũ ở bên cạnh nhìn Hạ Thuần ánh mắt chăm chú, bàn tay linh hoạt tính toán trên trang giấy không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Cậu là người bạn thân duy nhất của Hạ Thuần từ khi cô chuyển đến đây tới giờ. Cũng là người hiểu rõ Hạ Thuần nhất, gia cảnh, tính cách đến thói quen của cô cậu đều biết. Bởi vì cậu thích người con gái này, từ lần đầu gặp đã thích. Cô có phong thái hoàn toàn khác với những cô gái cùng trang lứa, người thì hồn nhiên vô tư, kẻ thì đanh đá chua ngoa chỉ có cô là trầm ổn điềm tĩnh. Đôi mắt dường như chứ cả đại dương không bao giờ gợn sóng làm Thiên Vũ không ngừng chú ý. Quay lại với khung cảnh phòng học trống trải, bóng lưng kiên cường thẳng tắp của Hạ Thuần được ánh nắng rọi vào càng thêm nổi bật. Một vài sợi tóc rơi bên tai, không những không rối mắt mà còn trông thu hút đến lạ thường. Hạ Thuần không thay đổi tư thế chỉ tạm dừng bút, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy chi chít những con số trước mặt giọng nhẹ nhàng đáp lại Thiên Vũ. - Cậu cứ đi trước đi, mình không đói. Vẫn còn một vài đề Hoá nâng cao. Mình muốn giải quyết xong đề của chương này rồi mới nghỉ ngơi cất đề Toán chiều giải tiếp đề Hoá. - Hạ Thuần à. Mình biết cậu muốn giành được tấm vé đi du học đó nhưng học hành không phải chuyện ngày một ngày hai. Cần phải phân bổ thời gian cho hợp lí. Cậu có thể nghĩ tới sức khoẻ một chút không? Hạ Thuần cuối cùng cũng quay mặt sang nhìn Thiên Vũ, nở một nụ cười. - Thôi được rồi. Vậy cậu giúp mình mua một ít đồ ăn trưa, như cũ nhé. Thiên Vũ biết bản tính bướng bỉnh của Hạ Thuần đành thoả hiệp. - Được được. Chịu thua cậu. Mình đi mua đồ ăn sau đó sẽ lên cùng cậu kề vai sát cánh tiếp. Đợi một lát. Hạ Thuần ra dấu tay đồng ý, lại tiếp tục quay người đặt sự tập trung lên trang giấy. Thời gian đưa đẩy như con thoi, một ngày của những người bận rộn dường như hai mươi tư tiếng là quá ít. Ráng chiều đã tàn phai nơi chân trời, bóng tối bao trùm lên chút ánh sáng đỏ rực còn sót lại. Hạ Thuần chậm chạp bước đi trên con đường nhỏ tối mù mịt. Chiếc cặp trên vai không hề nặng nề bằng những bước chân của cô. Phải trở về cái nơi bản thân chán ghét, sự mệt mỏi như đá tảng đè nặng tâm can. Như một vòng lặp, tiếng nói chanh chua của mẹ kế lại vang bên tai. - Chịu ló mặt về rồi sao? Tao còn tưởng mày chết trôi xó nào rồi chứ? Tí tuổi đầu đã đi sớm về khuya, sớm muộn cũng hư thân mất nết. Như thường lệ Hạ Thuần cắn răng nhẫn nhịn bước vào căn phòng nhỏ. Giây phút tắm rửa xong xuôi, ngã lưng trên chiếc giường không mấy là êm ái vậy mà Lục Hạ Thuần cảm thấy thư thả tột độ. Hôm nay ba cô và mẹ kế không có cãi nhau, may mắn có được một buổi tối yên bình. Hạ Thuần nằm nhắm hờ mắt lắng nghe thanh âm của màn đêm, có tiếng gió thi thoảng thổi qua những hàng cây, tiếng côn trùng kêu loạn xạ thậm chí lắng tai còn nghe cả tiếng thở của chính bản thân mình. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ, có lẽ hiếm hoi được một đêm yên giấc thế này với cô... Tại căn biệt viện xa hoa lộng lẫy, một người đàn ông thân hình cao lớn, lịch thiệp dù chỉ có độc chiếc áo ngủ lông trên người vẫn không làm bớt được ánh hào quang tỏa ra trong từng hơi thở người đó. Kiểm tra những số liệu đang chậm chạp thay đổi trên màn hình laptop khóe môi anh nở lên một nụ cười. Chiếc điện thoại ở đầu giường phút chốt rung lên nhưng dường như không ngoài dự đoán của Dịch Thành. - Mua. Ngắn gọn một chữ đầu dây bên kia vậy mà đã hiểu. Cúp máy Dịch Thành nhàn nhã nâng ly rượu trong tay, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao. Người đàn ông này chính là thái tử gia nhà họ Dịch, có tất cả trong tay- Dịch Thành.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD