Chương 1: Kẻ mạo danh
Hân đang cố gắng tập trung viết bản thảo, nhưng không tài nào viết nổi một chữ bởi những tiếng ồn ào bên ngoài không ngừng réo gọi: “Nếu những shipper chúng ta không đoàn kết thì hãng G sẽ còn lộng hành, bóc lột sức lao động của chúng ta.” “Đoàn kết, đoàn kết.” “Tẩy chay, tẩy chay G.”
Hân ra ngoài ban công nhìn xuống dưới lầu, nhìn đám đông đang hô hào đình công mà chán nản. Cô trở lại vào nhà nhìn bản thảo trên máy tính thở dài. Cô tự mình nói: “Thật là ầm ĩ, không tài nào viết nổi.” Một giọng nói nam tính vang lên: “Sao em không hẹn lại thời gian nộp bản thảo bên nhà xuất bản?” Đây là Quốc, chồng của tôi.
Hân trả lời lại: “Lần nữa ư? Trước là tháng tư, giờ là tháng năm. Không gửi bản thảo là khỏi xuất bản gì luôn.” Hân nhìn chồng mình rồi nở một nụ cười nói: “Anh có muốn nghe ý tưởng này không?”
Quốc đã quá quen tính cách này của cô, anh còn đang bận việc thế nên nói luôn: “Để sau nhé!” Quốc sắp xếp lại các dụng cụ và máy ảnh bỏ vào trong túi xách.
Hân không chịu thua, cô cố chấp nói: “ Em đang nghĩ đến sẽ viết ở ngôi thứ nhất thông qua các lá thứ, anh thấy thế nào?”
Quốc đang bận dở dừng tay lại nhìn Hân nói: “Nhưng trò đó cũ rồi mà!”
Hân thất vọng ngã người ra ghế thốt lên: “Em không biết…”
Sau đó chồng cô hỏi lại: “Này, mấy giờ thì em phải phỏng vấn ở bảo tang?”
“Bốn giờ.”
“Đúng giờ nhé, việc đó sẽ tốt cho chúng ta.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Yêu em, anh đi đây.”
Hân nhìn theo bóng dáng chồng mình, cô thật sự không có hứng thú một chút nào với công việc này. Cô nhìn lại vào màn hình máy tính, đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu, cô hứng khởi đánh máy khoảng 500 chữ về chủ đề tình yêu trong hôn nhân “Rốt cục thì phụ nữ cảm thấy thế nào về tình yêu trước hôn nhân và sau hôn nhân. Không có tính dục trong tình yêu liệu có đảm bảo được một cuộc hôn nhân hay không?”
Hân đem máy tính lên trên giường tiếp tục gõ, 605 chữ. Lại bị cạn ý tưởng. Hân như muốn bùng nổ, đọc đi đọc lại dòng vừa viết, thật là nông cạn. Cô bấm nút xóa ngay lập tức những dòng chữ trân quý mà phải mất đến ba mươi phút mới có được nó.
Hân nằm vật ra giữa giường, cảm thấy có vẻ giường ngủ không phải là nơi lý tưởng để viết bản thảo. Cô chuyển địa điểm sang ghế sô pha, mong là lần định cư này sẽ khởi sắc hơn. Hân nhìn chằm chằm vào màn hình trắng xóa với dấu cách nhấp nháy, cầu mong là một dòng chữ nào đó nảy ra trong đầu.
Không, không có một chữ, ngay cả một dấu chấm cũng không. Hoàn toàn trống rỗng. Vậy là Hân quyết định gấp máy tính lại, có lẽ cô nên thư giãn một chút để đầu óc lấy lại tỉnh táo. Từ sáng đến giờ vận dụng não quá nhiều rồi.
Hân đi đến tủ lạnh, lấy ra vài chiếc cookie sô cô la còn ăn dở tối hôm qua, uống một cốc nước, bật một bản nhạc lên Tình yêu bị ngăn cấm. Ba mươi phút trôi qua rồi, giải lao như thế cũng đã đủ, cô quay trở lại với chiếc máy tính huyền thoại. Ba phút trôi qua, một dấu phẩy cũng không hiện lên trong đầu.
Cô không biết bản thân mình bị làm sao nữa, bật google lên gõ vài dòng chữ “Cách hoàn thiện nhanh một cuốn tiểu thuyết.”
Vài chục cái tiêu đề hiện ra trước mắt, nhưng trong đó làm cô chú ý nhiều nhất có lẽ là Hội chứng kẻ mạo danh. Một tác giả tâm sự rằng, “Thật sự tôi rất muốn hoàn thiện nhanh một cuốn tiểu thuyết nhưng có vẻ như tôi đang mắc phải hội chứng kẻ mạo danh. Nhiều người nghĩ rằng họ không thông minh như mình nghĩ…”
Hân đọc một cách vô cùng chăm chú, cô đang nghĩ đến liệu rằng có phải cô cũng đang mắc phải hội chứng này. Cô không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở thành nhà văn nổi tiếng, bởi lẽ cô không có tài. Một người như cô không thể nào thành công được.
Đột nhiên một tiếng “Bong” vang lên khiến Hân phải giật mình, đã đến mười một giờ trưa, cô phải đi nấu ăn để căn bệnh bao tử không tái phát nữa. Cô vội gập máy tính lại, tiến đến tủ lạnh lấy vài quả trứng ra chiên.
Ba giờ chiều, Hân thay đồ chỉnh chu để phỏng vấn công việc như đã hẹn. Nếu như lần này cô kiếm việc gì đó để làm, cô không chắc mình có thể trụ nổi với cái nghề viết này. Nhiều tháng liền cô không có thu nhập rồi.
Gần đó, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Hân đi đến đầu tủ quần áo, mở phần tin nhắn nhóm Mãi là bạn ra, Hoài gửi tới “Chúc cậu may mắn dù cậu chẳng cần.”
Thương gửi tới: “Rồi cậu sẽ được nhận thôi.”
Hân thở dài gõ chữ trên bàn phím điện thoại trả lời lại: “Cám ơn các cậu. Nhưng tớ không biết mình có phù hợp với công việc này không?” Gửi tin nhắn đi xong, Hân đặt điện thoại lại đầu tủ, cô chỉnh chỉnh lại lưng quần.
Sau đó một tin nhắn khác lại gửi tới, Hân lấy mở ra xem, là của Dương: “Bốn tiếng thôi và cậu sẽ có cả ngày để viết. Quá tốt rồi còn gì. Đừng tự ti, cậu làm được mà.”
Tin nhắn của Thương lại gửi tới: “Đừng đánh giá thấp bản thân mình.”
Hoài lại tiếp tục động viên: “Tớ cá là cậu sẽ thích.”
Hân say mê trả lời lại, cô tủm tỉm cười rồi bất chợt nhìn điện thoại mới đó đã trôi qua ba mươi phút. Hân vội tắt điện thoại nhanh chóng lấy túi xách chạy ra khỏi cửa.