Chương 2: Mạng Của Ta Chỉ Đáng Giá Một Nhánh Cây Rác Rưởi?

1911 Words
“Ngươi tưởng có chút thành tựu về khinh công thì có thể thoát sao?”   Lời còn chưa dứt, người cũng đã vung đao lao đến cực nhanh, bọn thuộc hạ phía sau dĩ nhiên cũng hầm hầm sát khí lao theo.   Mặc Vũ giật giật ống tay áo Mặc Liên, chỉ là người nọ vẫn không chút biểu tình, hai mắt không chớp nhìn về phía mặt sẹo, Mặc Vũ khóe miệng run rẩy, không phải là bị khí thế bên kia dọa đến ngốc luôn rồi chứ? Mặc Vũ trong khoảnh khắc cận kề cái chết trong đầu lập tức đưa ra quyết định một mình bỏ chạy, chỉ là chân chưa kịp nhấc, tay lại bị người nắm lại. Rõ ràng nhìn qua yếu ớt bệnh tật như vậy, nhưng lực đạo trên cổ tay hắn lại không nhỏ. Mặc Vũ há mồm, còn chưa kịp tuông trào lý lẽ, chỉ nghe tiếng rầm rầm vang lên, mặt sẹo cùng thuộc hạ không hẹn cùng lăn ra đất.   Mặc Vũ trừng mắt nhìn đám người mặt sẹo, đây là đang diễn trò gì? Cố ý đánh tan cảnh giác của kẻ thù?   Mặc Vũ còn chưa kịp phản ứng, người dưới đất đã lần nữa ngốc đầu dậy, gương mặt tái nhợt, môi tím bầm, chỉ kịp thốt lên một chữ “ngươi” sau đó đồng loạt phun ra một ngụm máu, chết không kịp trăn trối.   Mặc Vũ há hốc mồm, ánh mắt không thể tin nhìn đám người mặt sẹo, sau đó hai con ngươi đen thẫm như phát ra ánh sáng mà quay sang nhìn nam tử bạch y bên cạnh.   Mặc Liên không chút để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Mặc Vũ, y chậm rãi tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng từ tay hắn rút ra nhánh lá xanh mượt.   Mặc Vũ nhíu mày, theo bản năng muốn giữ chặt vật trong tay, đáng tiếc, hắn không nhanh bằng Mặc Liên, vì vậy chỉ đành trơ mắt nhìn người kia đoạt đồ của mình.   Chết tiệt! Trong lòng Mặc Vũ không ngừng rủa thầm, ngay cả Từ Thanh muốn lấy một nhánh cỏ từ trong tay hắn cũng phải bỏ ngân lượng, đừng nói chi ngươi trước mắt!   “Ai cho ngươi tự tiện lấy đồ của ta?”   Mặc Liên vốn đã xoay người xuống nói bị một câu này của Mặc Vũ giữ lại, y nghiêng đầu, mặt không đổi sắc trả lời:   “Trao đổi.”   Mặc Vũ nhướng mày. Trao đổi? Hắn nhìn Mặc Liên một lượt từ trên xuống dưới, cao hơn hắn một cái đầu, lại nhìn từ dưới lên trên, ngoại trừ dung mạo không tồi, tuy có hơi tái nhợt, một thân khin công không thể xem thường ra thì chả có gì hay ho, còn chuyện đám sát thủ kia vì sao mà chết, Mặc Vũ tùy tiện gán cho bọn họ không may ăn phải quả độc trên núi mà chết, cùng người trước mắt không liên quan.   “Mạng của ngươi.”   Mặc Liên nói xong ba chữ này thì dứt khoát rời đi, lưu lại Mặc Vũ đang ngổn ngang trong gió vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề. Một hồi lâu sau, Mặc Vũ cuối cùng cũng đả thông tư tưởng, hoàn toàn tiêu hóa ý của Mặc Liên. Lấy nhánh cây lúc nãy, trao đổi cùng mạng của hắn, ý chỉ y vừa cứu hắn một mạng!   “Mạng của ta chỉ đáng giá một nhánh cây rác rưởi thôi sao?!”   Mặc Vũ mím môi, chạy theo hướng Mặc Liên rời đi, chỉ tiếc hắn lại quên, khinh công người ta không phải ai cũng có thể sánh bằng, ngay cả một kiếm mạnh mẽ trong cự ly gần như vậy mà y còn có thể thong dong kéo theo một người cách ra một khoảng xa như vậy, chứ đừng nói bây giờ y chỉ một thân một mình xuống núi. Cuối cùng Mặc Vũ chỉ đành ôm hận trở về Mặc gia.   Mặc Vũ tuy là đệ nhất thương nhân, tiền bạc vô số, nhưng hắn cũng yêu tiền như mạng, vì thế tuy Mặc gia khá rộng lớn, so với phủ quan trong thành còn lớn hơn, nhưng lại chỉ có một thị đồng theo hầu cùng một đại thẩm đến nấu cơm ngày ba bữa.   Lúc Mặc Vũ bước vào đại sảnh nhà mình, ngồi cũng chưa kịp ngồi, A Tiền đã phóng như bay vào lòng hắn, nghẹn ngào:   “Thiếu gia, thiếu gia, người đi đâu vậy, A Tiền lo cho người muốn chết.”   Mặc Vũ không nói gì ngước mặt nhìn xà ngang trên nóc, rốt cuộc là khi đó hắn lên cơn cỡ nào, không bình thường cỡ nào mới chọn người này theo mình?!   “Mắt nhìn người của biểu ca thật phi thường.”   Giọng nói lười biếng ôn nhuận đột nhiên vang lên, Mặc Vũ lúc này mới biết trong đại sảnh nhà mình còn tồn tại một người khác. Hắn nhướng mày, nhìn gương mặt tuyệt sắc kia, trong lòng lại âm thầm thở dài, đáng tiếc, y không phải nữ nhân.   “Biểu đệ, là ngọn gió nào thổi đệ đến đây?”   Tiếng cười khẽ vang lên, bạch y không gió vẫn tung bay, Từ Thanh lướt đến trước mặt Mặc Vũ, hơi cúi đầu, vươn tay bắt giữ một lọn tóc dài của Mặc Vũ. Tuy là biểu đệ, nhưng Từ Thanh lại cao hơn Mặc Vũ nửa cái đầu, vì thế ở góc độ này, nhìn hai người tựa như một đôi bích nhân ân ái.   “Biểu ca, chẳng phải vì đệ nhớ huynh sao.”   Mặc Vũ đen mặt. Dùng tay đẩy Từ Thanh sang một bên.   “Từ đại minh chủ, đệ thật rảnh rỗi.” Biểu đệ của hắn cũng chính là vị minh chủ tiếng tăm lừng lẫy kia, vì vậy việc minh chủ vì một ngọn cỏ mà giao ra trăm lượng bạc gì gì đó không phải không có khả năng, giang hồ ai mà không biết minh chủ có một vị biểu ca thần bí, mà vị biểu ca này trong lòng minh chủ chính là bảo bối có một không hai, chỉ là người trong giang hồ có đoán thế nào cũng không đoán ra được vị biểu ca kia chính là đệ nhất thương nhân tiếng tăm lừng lẫy.   Từ Thanh đưa tay ôm ngực, trên mặt lộ ra biểu tình đau lòng, biểu tình này, dung nhan này, thật sự lực sát thương rất lớn:   “Biểu ca, sao huynh có thể nói như vậy, đệ là thật lòng mà, cả võ lâm này ai mà không biết tâm của đệ đều thuộc về huynh.”   Đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, cả choáng váng nữa, Mặc Vũ dùng tay chống lên ghế trong đại sảnh, cố ngăn chặn máu nóng đang sôi sục.   “Có chuyện mau nói, không thì cút.” Đoạn quay sang A Tiền, vẻ mặt hung dữ rống lến:”Ngươi sao lại cho tên này vào nhà?”   A Tiền bị thiếu gia rống một câu, hai mắt lập tức lấp lánh nước, môi run rẩy đáp lời:   “Thiếu... thiếu gia... A... A Tiền nào dám. Người... người ta là... là võ lâm... mình chủ. Cho... cho dù có khóa... khóa cửa thả chó, người... người ta cũng... cũng vào được.”   Mặc Vũ thế này mới chợt nhớ, người ta là võ lâm minh chủ, là đệ nhất giang hồ, dĩ nhiên không tính tên ma đầu ma giáo kia, tên kia là ngoài chính đạo, không đáng nhắc đến, vì thế người ta mà muốn vào nhà mình cướp tài cướp sắc cũng có thể quang minh chính đại bay qua đại môn mà vào, cần gì mở cửa làm gì. Phòng trộm phòng cướp, minh chủ khó phòng, thật là bi ai.   “Là ta hiểu lầm ngươi.”   Mặc Vũ áy này nhìn A Tiền, A Tiền lập tức cảm động không thôi lao đến ôm chằm lấy hắn:   “Thiếu gia, người thật tốt.”   Từ Thanh bị hai chủ tớ bỏ sang một bên, trong lòng rất là khó chịu, vì vậy y không chút khách khí nhấc A Tiền lên, một cước đạp ra ngoài. A Tiền hoảng sợ hét lớn một tiếng, sau đó trước ánh mắt lo ngại của thiếu gia nhà mình, biến mất khỏi đại sảnh. Mặc Vũ chớp chớp mắt, liếc nhìn Từ Thanh một cái, sau đó chỉnh lại y phục có chút bị nhào rồi thong thả tiến ra sau hậu viện.   Từ Thanh nhún nhún vai, lập tức đuổi theo phía sau. Vị biểu ca này của y, ngoài chuyện ham tiền một chút, yêu báu vật một chút, tự tư tự lợi một chút thì quả thật là một người rất tốt. Mẫu thân Từ Thanh là muội muội của mẫu thân Mặc Vũ, phụ mẫu Mặc Vũ là qua đời lúc hắn còn rất nhỏ, vì vậy việc chăm sóc hắn rơi vào tay mẫu thân Từ Thanh, nói đi cũng phải nói lại, thật sự mà nói, so với nhi tử của mình, Từ mẫu còn cưng chiều, yêu thương Mặc Vũ hơn gấp trăm ngàn lần, nhưng điều này cũng không làm Từ Thanh cảm thấy khó chịu, vì chính bản thân y cũng rất thích vị biểu ca này, ngay từ nhỏ đã quấn quít theo sau không rời. Mặc Vũ lớn hơn Từ Thanh hai tuổi, lúc nhỏ khi chơi cùng, Từ Thanh đi đâu, có gì ngon, có đồ gì đẹp đều nghĩ đến Mặc Vũ đầu tiên, cho dù món đó có trân quý cỡ nào, chỉ cần Mặc Vũ biểu lộ có chút hứng thú y đều không nói hai lời mà đưa cho hắn. Điều này đã cho thấy rõ trình độ “cưng chiều” của biểu đệ đáng yêu dành cho biểu ca của mình có bao nhiêu to lớn.   Chỉ là Từ Thanh cũng không thường ở nhà, y thường ở chỗ sư phụ luyện võ, vì thế thời gian gặp biểu ca là có hạn, càng lớn, thì quãng thời gian đó lại càng ít đi, tận đến khi một năm trước võ công đại thành, y đoạt được danh hiệu võ lâm minh chủ này thì mới được sư phụ hài lòng thả ra mà tương phùng cùng biểu ca. Nghĩ đến chuyện này, Từ Thanh lại trở nên buồn bực. Biểu ca bây giờ không muốn nhận y! Cái gì mà làm thân thích với minh chủ đại nhân quá mức nguy hiểm đến tính mạng, cái gì gọi là trước mặt người ngoài nên giữ khoáng cách?! Chết tiệt! Thật sự là làm y có xúc động muốn chém người! Nếu không phải Mặc Vũ là biểu ca của y, nhìn vẻ mặt đáng thương lúc nói những điều đó của biểu ca, y nhất định sẽ không chút do dự mà đồng ý, nhưng đây là biểu ca của y, y tuy không có thời gian trở về thăm biểu ca, nhưng từng chuyện của biểu ca y đều nắm rõ trong tay, biểu ca tài giỏi như vậy, chỉ vài tên tà đạo thích đánh lén, đối với biểu ca có là gì?!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD