Chương 3: Đã Chết Theo Huynh Ấy.

1605 Words
“Này, nghĩ cái gì?” Từ Thanh lúc này mới thu hồi lại suy nghĩ của mình, y nhìn Mặc Vũ đang nhàn nhã uống trà trong đình, mùi hương thanh mát quen thuộc nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, đây là trà tự tay Mặc Vũ trồng. Đối với Mặc Vũ, ngoại trừ tiền bạc ra, trà là thứ hắn yêu thích nhất. Từ Thanh ngồi xuống đối diện Mặc Vũ, lấy một chung trà trong khay sau đó tự rót đầy cho mình. “Biểu ca... huynh cứ tiếp tục như vậy sao?” Chén trà trên tay Mặc Vũ hơi run lên, mặt nước sóng sánh suýt tý đổ ra ngoài, chỉ là lực tay không chế khá tốt, trà trong chung lại lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng không gợn sóng. “Ý đệ là gì? Ta... không hiểu.” Lời nói nhẹ nhàng, nhưng Từ Thanh cảm thấy nó lại như mang theo cả thạch đá ngàn cần, nặng nề đến đau đớn. “Làm thương nhân... có gì tốt?” Mặc Vũ nhướng mày, như cười như không nhìn Từ Thanh, đôi mắt đen thâm thẩm tựa vực sâu không đáy khiến Từ Thanh trở nên hoảng hốt. “Làm thương nhân có chỗ nào không tốt? Cho dù đệ có là minh chủ, không có ngân lượng trong người, thì ăn thế nào, mặc thế nào?” Từ Thanh bị lời này của hắn làm cho vội vã, ngập ngừng không biết nói sao, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ phun ra một câu không đầu không đuôi: “Huynh biết đệ không phải ý đó mà.” Mặc Vũ đặt chung trà xuống bàn, thở dài một hơi, sau đó nghiêm mặt nhìn Từ Thanh: “Từ Thanh, kể từ ngày hôm đó, người kia đã chết rồi.” Từ Thanh mím môi, đáy mắt ẩn chứa phức tạp. Người kia... chết rồi... Ý của biểu ca là gì? Rõ ràng vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, sao lại nói như vậy? “Đệ không hiểu! Ý của huynh là gì? Rõ ràng...” ‘Rầm’ một tiếng vang lớn cắt ngang lời của Từ Thanh, y sửng sờ nhìn Mặc Vũ, cánh tay hắn đặt trên mặt bàn đá vẫn còn run rẩy. “Từ Thanh! Đệ nghe cho rõ, kể từ khi huynh ấy rơi xuống vực, thì người kia cũng theo huynh ấy mà chết rồi. Trên đời này chỉ còn lại đệ nhất thương nhân Mặc Vũ là ta đây!” Mặc Vũ rống xong lời này thì lập tức rời đi để lại Từ Thanh một mình ngẩn người sau hậu viện. Hậu viện trồng rất nhiều hoa nhài, hương thơm thoang thoảng hòa cùng mùi trà ngọt thanh khiến lòng người thanh thản, chỉ là lòng Từ Thanh lúc này lại nặng trĩu. Y nhìn cây đào to lớn cạnh đình nơi chỗ mình đang ngồi, khẽ cười khổ. Cây đào này đã rất nhiều năm không ra hoa, có lẽ... vì nó buồn thay cho chủ nhân nó cũng nên. Từ Thanh uống cạn chung trà đã sớm nguội, sau đó chậm rãi đứng dậy vuốt ve mặt bàn đá, y cười khẽ, thân hình lập tức như một cánh hoa cuốn nhẹ theo gió bay ra khỏi Mặc gia. Mặc Vũ cũng không đi xa, hắn tựa người vào cột gỗ trên hành lang dẫn đến phòng mình mà lẳng lặng nhìn Từ Thanh, từ lúc y ngẩn người nhìn gốc đào, cho đến khi uống cạn chung trà, hắn ngay cả một cái chớp mắt cũng không. Mặc Vũ biết biểu đệ là muốn tốt cho hắn, muốn hắn trở về đúng với bản thân, nhưng đáng tiếc, hắn làm không được, huynh ấy không còn, thì người kia cũng không nên tồn tại nữa. Từ Thanh trực tiếp dùng khinh công trở về nhà của mình, Từ mẫu và Từ phụ đang cùng nhau uống trà sau hoa viên, nhìn thấy y dùng khinh công phóng qua tường mà vào thì có chút ngạc nhiên, chỉ là còn chưa kịp lên tiếng, nhi tử yêu dấu của họ đã trực tiếp lướt như bay về phòng, một tiếng rầm vang lên, cửa đã đóng chặt. Từ mẫu khó hiểu nhìn cửa phòng nhi tử, sau đó lại nhìn phu quân mình: “Chàng nói... Thanh Nhi nó làm sao vậy?” Từ phụ cũng nhíu mày, nhưng nhìn thấy nương tử mình không vui, lập tức vươn tay ôm người vào lòng: “Nàng không cần lo. Nhi tử yêu của mình cũng chỉ có tiểu tử kia mới chọc nó nổi điên được.” Từ mẫu tựa vào ngực Từ phụ, nghe lời phu quân mình cũng có vẻ đúng, quả thật từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Từ Thanh tức giận đều là vì chuyện người cháu Mặc Vũ này. Từ Thanh sau khi vào phòng lập tức ngã người lên giường, hai tay gác sau đầu, y bực tức nhìn trần nhà. Nếu không phải y phải theo sư phụ luyện võ năm này qua tháng nọ không thể ở bên biểu ca thì nhất định y sẽ không để biểu ca biết người đó, rồi lại vì người đó mà trở nên như vậy. Đệ nhất thương nhân, đệ nhất thương nhân, nghe qua thì hay lắm, nhưng cũng vì phần tài phú này, biểu ca không biết có bao nhiêu người dòm ngó. Nếu như không phải biểu ca chấp nhất chuyện năm xưa, một mực tuân thủ lời hứa đó thì y cũng không lo lắng như vậy, nếu như không có lời hứa đó, cho dù bọn người kia muốn đụng đến biểu ca cũng không phải điều đơn giản... Nhưng vì một lời nói trói buộc, bây giờ cho dù chỉ là một tên võ công tam lưu cũng có thể dễ dàng giết chết biểu ca. Điều này làm cho Từ Thanh không cách nào chấp nhận được. Một biểu ca hoàn hảo trong lòng y, sao có thể cứ như vậy buông bỏ chính mình... Từ Thanh khẽ thở dài, cuối cùng thì, nếu như cũng chỉ là nếu như thôi, nào có thay đổi được gì. Mặc Vũ sau khi Từ Thanh rời đi thì đến thư phòng xử lý sổ sách. A Tiền ở cạnh thay hắn mài mực, chỉ là từ khi bước vào thư phòng, Mặc Vũ vẫn không tài nào tập trung vào mớ sổ sách này, trong đầu hắn không ngừng lướt qua từng chuyện một, từ lúc còn rất nhỏ cho đến tận hôm nay, từng thứ từng thứ cứ không ngừng xuất hiện nhắc nhở hắn về chuyện đã xảy ra trong quá khứ. A Tiền nhìn thiếu gia nhà mình nhíu chặt hai mày, gương mặt anh tuấn trở nên có chút đáng sợ, dường như chỉ cần một tác động nhẹ, thiếu gia sẽ lập tức như núi lửa bùng nổ khiến người không kịp trở tay. Nửa canh giờ sau, Mặc Vũ cuối cùng cũng khép lại sổ sách, gác bút lông sang một bên, Mặc Vũ thở dài, ngã người tựa về phía sau: “A Tiền... hôm nay ta gặp một người.” A Tiền đã sớm dừng việc mài mực, thiếu niên lẳng lặng đứng cạnh thiếu gia nhà mình, chăm chú lắng nghe. “Ta cảm giác... người đó rất quen thuộc.” Sau câu nói này, thư phòng bỗng chốc trở nên im lặng. A Tiền theo Mặc Vũ không lâu, không biết rõ chuyện xưa của hắn, vì vậy không biết nên nói gì. Mặc Vũ thì vẫn suy nghĩ về nam tử kia, người tự xưng là Mặc Liên. Gương mặt tái nhợt, giọng nói lãnh đạm không tồn tại trong trí nhớ lại khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc, điều này thật phi lý, nhưng cảm giác đó... rất thật. Cho dù khi đó hắn cố tỏ ra bình tĩnh, cố tình bỏ qua cảm giác này mà phản ứng theo cái cách mà hắn vẫn làm mấy năm nay, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể nào dẹp bỏ cái cảm giác quen thuộc này. “Thiếu gia... nên dùng bữa rồi.” Im lặng bị phá vỡ. Mặc Vũ ngây ngốc quay sang nhìn A Tiền, thiếu niên trên mặt vẫn treo nụ cười dịu dàng không đổi. Hắn vẫn còn nhớ, chính vì nụ cười này, ngay cả khi thiếu niên rơi vào đường cùng vẫn không đổi, chính vì vậy... hắn vươn tay, đứa thiếu niên về Mặc gia, để thiếu niên trở thành thư đồng của mình, dạy y viết chữ, dạy y tính toán... “Thiếu gia?” A Tiền không nghe thiếu gia nhà mình đáp lời, ngược lại thiếu gia còn nhìn chằm chằm y, y chỉ đành hạ giọng gọi khẽ một tiếng. Y sợ thiếu gia đói, nhưng cũng sợ gọi lớn sẽ làm thiếu gia giật mình. Là thiếu gia đã cho y sinh mạng thứ hai, y đã thề nhất định sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt. Mặc Vũ vươn tay vuốt mặt mình sau đó đứng bật dậy mỉm cười xoa xoa đầu A Tiền: “Chúng ta đi.” A Tiền lập tức vui vẻ theo sau. Thật tốt, thiếu gia cuối cùng cũng bình thường trở lại, chỉ là... người mà thiếu gia nhắc đến là ai? Rất quan trọng sao? Y có nên đến tìm Từ Thanh thiếu gia nhờ giúp đỡ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD