Chương 2. Hợp Tác

1741 Words
Khởi Thập Linh ra bên ngoài thì thấy Dương Thiên Thập Nhị đang đứng lặng im ở bên ngoài Tháp Vương. Nhìn bóng lưng của Dương Thiên khiến người khác cảm thấy thật đơn độc, giống như người này đã trải qua tất cả sóng gió không có gì có thể làm gục ngã.   “Anh ra rồi sao?”   Tiếng Dương Thiên Thập Nhị vang lên cắt đứt những suy nghĩ của Khởi Thập Linh, Khởi Thập Linh khẽ ho một cái lấy lại tinh thần.   “Cô tính sẽ làm như nào?”   Ánh mắt Dương Thiên Thập Nhị vẫn hướng về phía trước –“Từ chối không có nghãi chúng ta không đi, mà chúng ta sẽ tìm đường khác bọn họ mà thôi.”   “Được, bao giờ xuất phát.” – Khởi Thập Linh gật đầu.   “Ba ngày nữa, những người năm đó giờ cần tìm người thay thế.” – Nói xong, Dương Thiên Thập Nhị liền đưa cho Khởi Thập Linh một phong bao.   Khởi Thập Linh mở phong bao ra, ánh mắt lướt nhanh qua các tên ghi trên phong bao, ánh mắt anh dừng lại ở một cái tên –“Người này không được!”   “Cô ấy bắt buộc phải tham gia, Thập Linh, tôi nghĩ anh hiểu lí do.” -Dương Thiên Thập Nhị hơi mỉm cười, Khởi Thập Linh vẫn còn canh cánh cái chết của người đó, nhưng bây giờ muốn tới Thần điện thì nhất định phải có cô ấy tham gia.   Khởi Thập Linh siết chặt phong bao, không nói gì, mãi một lúc sau mới mở miệng nói –“Được. Dương Mộc, tôi mong lần này đi, chúng ta sẽ không phải hối tiếc gì cả.”   “Đương nhiên.” – Dương Thiên Thập Nhị nhìn lên đám mây lơ lửng trên trời, những hối tiếc trước đây sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai.   Ba ngày sau, tại chân núi Linh Khiếu, trời đổ cơn mưa to, khiến con đường chân núi trở nên trơn trượt.   “Khởi tộc chủ, chúng ta đang đợi ai vậy?” – Liên Sa nói nhỏ vưới Khởi Thập Linh   Bây giờ bọn họ đang đứng dưới mưa đợi người, ba ngày trước Khởi Thập Linh đến tìm cô muốn cô tham gia cùng bọn họ đến Thần điện, với yêu cầu không được nói với bất cứ ai. Ngoài cô ra còn một người đàn ông tên là U Noãn Hạ, anh ta cũng được Khởi Thập Thập mời tham gia.   “Đến rồi.”   Khởi Thập Linh nói xong, Liên Sa cũng nhìn theo hướng anh ta nhìn, phát hiện có hai người một nam một nữ đang đi tới chỗ bọn họ. Dương Thiên tộc chủ? Cô ấy cũng đi sao? Không ngờ cô có thể gặp cô ấy!   Dương Thiên Thập Nhị cầm ô bước đi trong làn mưa, năm đó, cuộc hành trình cũng bắt đầu bằng cơn mưa như thế này.   “Thập Linh.”   Dương Thiên Thập Nhị đến nơi liền gọi một tiếng, cũng gật đầu coi như chào hỏi với Liên Sa với U Noãn Hạ.   “Dương Thiên tộc chủ, tôi là Thánh nữ Liên Sa.” – Liên Sa rụt rè không dám nhìn vào mắt Dương Thiên tộc chủ.   “Tôi biết, chính tôi bảo Khởi Thập Linh tập hợp mọi người đến đây.” – Khuôn mặt Dương Mộc không biểu cảm gì, nói một cách máy móc –“Không cần thiết gọi Dương Thiên tộc chủ, cứ gọi tôi là Dương Mộc là được rồi.” Liên Sa và U Noãn Hạ gật đầu, U Noãn Hạ cũng không phải là một người nói nhiều nhưng Liên Sa thì khác, là một người hay tò mò.   “Vậy còn người này là ai?”   Dương Mộc quay đầu nhìn vào người đằng sau mình –“Anh ta là Nhạc Tinh Vũ. Anh ta là thầy phong thủy.”   “Rất vui được làm quen với anh.” – Liên Sa chạy đến trước mặt Nhạc Tinh Vũ mỉm cười thật tươi, rồi đưa tay ra.   Nhạc Tinh Vũ cũng không câu lệ, thân thiện đưa tay ra bắt –“Hân hạnh làm quen.”   “Được rồi, chúng ta bắt đầu khởi hành, mọi người kiểm tra lại xem mình mang đủ đồ chưa.” – Khởi Thập Linh vỗ tay mấy cái tập trung sự chú ý của mọi người.   Mọi người cũng rất phối hợp kiểm tra lại đồ đạc của mình rồi lần lượt gật đầu với Khởi Thập Linh. Sau khi mọi người xong xuôi, Khởi Thập Linh tiếp tục nói –“Lần này chúng ta đi đến Thần Điện, có một số quy tắc mọi người phải nhớ rõ. Một là đi đến đâu cũng không được nói to. Hai là phải đi cùng nhau, không được đi một mình, những lúc vô tình bị tách phải để lại kí hiệu trên đường đi. Ba là giữ tâm trạng mình luôn ổn định, và tự lo cho bản thân.”   U Noãn Hạ giơ tay lên, anh ta có câu hỏi –“Tại sao chúng ta không được nói to vậy?”   “Có một số thứ, tự cậu trải nghiệm mới biết được. Được rồi chúng ta xuất phát ngay bây giờ.” – Khởi Thập Linh đeo balo mình lên rồi dẫn đầu đoàn đội đi trước. “Chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên vậy Khởi tộc chủ?” – Liên Sa nhanh chân lại gần Khởi Thập Linh đang đi phía trước.   “Chúng ta sẽ đi tới trấn Bích Không, nơi giáp giữa Trung tâm và Tây á địa. Cô đừng hỏi quá nhiều, hãy làm theo những gì tôi nói, hãy theo sát, những hỏi tại sao, đến một lúc nào đó cô sẽ hiểu thôi.”   Khởi Thập Linh cho Liên Sa lời khuyên, nhưng anh cũng không muốn nói nhiều, vì càng nói nhiều với Liên Sa anh càng cảm thấy người đó vẫn đang sống vậy, điều này làm anh rất khó chịu.   Bọn họ đi bộ một đoạn, thì nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ở đó, bọn họ nhanh chóng lên xe, rồi dọc theo đường núi xuất phát. Trong lòng Liên Sa cực kì thắc mắc, tại sao bọn họ phải xuất phát trên núi, hơn nữa lại vào hôm mưa như thế này, đi theo đường quốc lộ không phải tốt hơn sao? Nhưng Liên Sa không dám hỏi, Khởi Thập Linh đã nói mọi chuyện cứ làm theo, đừng hỏi nhiều, nếu cô hỏi sợ mọi người sẽ tức giận.   Dương Mộc ngồi lên xe rồi nhìn ra ngoài cửa xe, nơi này không hề thay đổi một chút nào nhưng tâm tình của con người lại không còn như trước, trải qua bao năm, mọi thứ lại tiếp tục bắt đầu.   Nhạc Tinh Vũ thấy tâm tình Dương Mộc không tốt, cũng không nói nhiều, tự mình bỏ tài liệu ra nghiên cứu. Nhưng thứ này phải nghiên cứu càng sớm càng tốt, chỉ có vậy con đường bọn họ đi mới an toàn hơn một chút.   “Anh Tinh Vũ, anh còn biết chữ cổ nữa sao?” – Liên Sa nhìn những tài liệu ghi chép chữ cổ của Nhạc Tinh Vũ thì ngạc nhiên, mắt chữ A, miệng chữ O.   Nhạc Tinh Vũ mỉm cười nhìn Liên Sa –“Tôi chỉ biết một số thôi, đa phần là không biết.”   “Em cũng biết một chút chữ cổ đó.”   “Thật sao?”   “Nhưng mà em chỉ biết chữ Giá Bàn mà thôi.”   Nhạc Tinh Vũ hơi bất ngờ, chữ Giá Bàn là một trong mười chữ cổ xưa nhất, có trước lúc Vương thống nhất Á Địa, Giá Bàn này là ngôn ngữ của Xích Bàn quốc, tuy nhiên đến nay không mấy ai biết đến nơi này nữa. Không ngờ anh lại có thể gặp người biết về Xích Bàn.   “Cô là người Xích Bàn sao?”   Liên sa lắc đầu –“Em không phải, mỗi đời Thánh nữ đều phải học ngôn ngữ cổ, Thánh nữ đời trước còn biết mấy ngôn ngữ cổ cơ, em chỉ mới học được Giá Bàn mà thôi.”   Nhạc Tinh Vũ không nói thêm gì nữa, có một số lời nói hay hành động nên dừng lại đúng lúc thì sẽ tốt hơn. Anh vẫn nên tập trung vào nghiên cứu tài liệu trong tay, nếu gặp được tài liệu về Xích Bàn thì có thể nhờ Liên Sa giúp đỡ.   Liên Sa thấy Nhạc Tinh Vũ không nói gì nữa, liền quay sang nói chuyện với Dương Mộc –“Chị Dương Mộc, em có thể gọi như vậy không?”   “Được.” “Chị biết chúng ta tới trấn Bích Không làm gì không?”   Dương Mộc không định trả lời, nhưng thấy ánh mắt đầy mong chờ của Liên Sa trong lòng lại không nỡ, đành mở miệng nói –“Đến đấy, chúng ta sẽ tìm được manh mối về Hữu Hổ Cung Linh.”   U Noãn Hạ nghe thấy, liền quay sang hỏi –“Có phải là Tây Điện trong truyền thuyết không?”   “Anh cũng biết nữa sao?”   U Noãn Hạ gật đầu, đương nhiên anh biết về nơi này. Hữu Hổ Cung Linh hay còn gọi là Tây Điện, là nơi ở của Bạch Hổ trong truyền thuyết, nhưng mà đó cũng chỉ là truyền thuyết chưa ai chứng thực được.   “Nhưng mà Tây Điện không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao?”   Dương Mộc liếc nhìn U Noãn Hạ, cong miệng mỉm cười –“U Noãn Hạ, cậu có tin Thần Điện có thật không?”   U Noãn Hạ gật đầu, đương nhiên là anh ta tin rồi, Thần Điện nằm phía xa ngoài biển kìa, không tin cũng không được.   “Vậy thì Tây Điện cũng có thật, giống như Thần Điện vậy, chỉ cần Thần Điện xuất hiện thì Tây Điện cũng sẽ xuất hiện theo. Nên nhớ tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra không loại trừ tất cứ khả năng nào, cậu hiểu chưa?”   “Tôi hiểu rồi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD