bc

Thần Điện: Quy Vô Hổ Sự

book_age16+
19
FOLLOW
1K
READ
twisted
bxg
humorous
mystery
scary
expert
secrets
like
intro-logo
Blurb

Tất thảy mọi dục vọng của con người đều sẽ tồn tại, không bao giờ biến mất. Đặc biệt là trường sinh bất lão, nắm quyền lực trong tay là ước vọng của con người. Nghe nói cứ 2000 năm, Thần điện sẽ xuất hiện đáp ứng tất cả mọi nguyện vọng của con người, thậm chí là cả trường sinh. Một nhóm người đại diện cho các gia tộc đã đi đến Thần điện, trong quá trình đến Thần điện họ phải trải qua rất nhiều thử thách và từ đó biết bí mất mà người xưa đã cất giấu.

chap-preview
Free preview
Chương 1. Thần Điện xuất hiện
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”   “Tôi không rõ cái gì cả.”   “Cái nơi quái quỷ nào vậy?”   Xung quanh tứ phía, tất cả mọi nơi đều là sương mù, khiến cho tất cả mọi thứ không thể nhìn rõ đây là gì.   “Đèn pin cũng không thể xuyên qua đám sương mù này. Căn bản là không nhìn thấy gì.”   “Nhưng điểm đánh dấu cũng không thể nhìn rõ nữa, có thể chúng ta vừa nãy đã vô tình kích hoạt cơ quan rồi.”   “Vậy chúng ta dừng chân sau đó nghĩ cách, mọi người gần nhau chút, nơi này không biết sẽ có thứ gì xuất hiện. mọi người cẩn thận.”   Một đoàn đội lập tức đứng yên, bỏ ba lô xuống, một người đàn ông cầm đèn pin soi xung quanh nhưng cũng không có phát hiện gì. Không có một chút thông tin, hơn nữa cũng không nhìn thấy mặt trời hướng nào, nên cũng không phân biệt được phương hướng.   “Đội trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ?”   “Noãn Hạ, cậu có nghe được gì hay nhìn được gì không?”   Người đàn ông tên Noãn Hạ lắc đầu –“Nơi này quá yên tĩnh, tôi không thể nghe được gì, vừa nãy tôi cũng đã thử nghe dưới mặt đất, nhưng ngoài trừ tiếng bước chân thì khong còn gì khác.”   Khởi Thập Linh  cầm chiếc la bàn mất đang mất phương hướng –“Nơi này từ trường hỗn loạn, la bàn không thể dùng. Có thể chúng ta đã đi vào Vô Phương Cực.”   Liên Sa cầm chiếc vòng trong tay, hướng về phía Khởi Thập Linh –“Tôi từng đọc qua, Vô Phương Cực này một khi vào sẽ khó thoát ra, muốn thoát ra trừ phi tìm được cơ quan loại trừ đám sương mù, sau đó mới tìm điểm mù của Vô Phương để thoát ra.”   “Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”- U Noãn Hạ cất tiếng hỏi.   Khởi Thập Linh nhìn miếng ngọc trong tay, thứ này sẽ dẫn họ đi đến đâu? Thực sự bọn họ có thể đến được Thần điện sao?   Một tiếng động không rõ phương hướng làm cả đoàn đội giật mình. Tất cả đèn pin đều chiếu về một hướng.   “Có thứ gì ở đó.”   “A.” – Tiếng hét vang lên. Ngày xx tháng x năm xxxx, trên tảng đó trên bờ biển có hai người một nam một nữ, đang nhìn về phía xa. Phía đó đang có một hòn đảo bao quanh bởi sương mù, bầu trời bên đó tối om, sấm chớp phía xa như đang giận giữ.   “Tộc chủ, chúng ta phải làm gì đây?”   Cô gái ngồi xuống dưới đất, chống cằm lên, vẻ mặt chán nản –“Nên làm gì thì làm cái đó. Chuẩn bị đi, bão tố sắp đến rồi.”   “Vậy...”- Chưa kịp để Dương Tương nói hết câu, Dương Thiên Thập Nhị đã lên tiếng cắt đứt –“Quên quy tắc rồi sao?”   “Đến Thượng Miếu.”   Bên ngoài thượng miếu được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt, nhìn vắng vẻ nhưng đều có ám vệ đứng trong bóng tối bảo vệ, ngay cả bên trong cũng vậy, đi sâu vào bên trong có một căn phòng có bốn ghế xếp xung quanh bàn tròn, mỗi ghế lại khắc chữ và hình thần thú, tương ứng với bốn gia tộc.   Á Địa chia làm năm phần Đông, Tây, Nam, Bắc và trung tâm. Bốn gia tộc cai quản vùng đất tương ứng với tứ tượng, còn phần trung tâm là của các gia tộc khác sinh sống.   Theo truyền thuyết đại lục thì nơi này xuất hiện là do Vương tạo ra, tạo ra người đứng đầu các tộc, cùng với Tứ điện và Thần điện, tương truyền Thần Điện là nơi Vương để các bảo vật của mình.   Sau đó, có một tộc trưởng nổi lòng tham nên muốn vào Thần điện lấy một ít bảo vật, nhưng bị Vương phát hiện và bị trừng phạt nặng nề. Vương đã đặt ra một quy tắc, cứ 2000 năm thì Thần điện sẽ hiện ra, người nào mở được sẽ được Vương chấp thuận và có món quà từ Vương. Trước đó từ cần tập hợp năm mảnh của chìa khóa Thần điện.   Thập Nhị Mộc bước vào ngồi vào chỗ Thanh Long, nhìn ba người đàn ông mặt nghiêm nghị, mà chán hết sức. Nếu không phải là vì truyền thuyết đó cô cũng thèm gặp mặt mấy lão già này.   “Tô Điệp, ngươi nghĩ sao?” – Mạc gia chủ lên tiếng.   Tô Điệp gia chủ nhìn vào bức tranh treo trên tường –“Nếu đã như vậy thì chỉ có cách tiến vào mà thôi.”   “Vậy tứ tộc chúng ta hợp tác. Các người thấy sao?” – Khởi Thập Linh nói.   Dương Thiên Thập Nhị buồn phiền nhìn ba lão già nói –“Nhanh lên, mấy ông nhớ chọn người đủ tư cách, đừng chọn sai. Còn nữa quy tắc là quy tắc, đừng có làm càn.”   Sau đó thì Dương Thiên Thập Nhị đứng lên rời đi. Ba tộc chủ còn lại nói với nhau vào câu sau cũng đứng lên rời khỏi.   Khi vừa lên xe thì Khởi Thập Linh nhận được tin nhắn của Dương Thiên Thập Nhi –“Ngươi lừa được bọn họ nhưng không lừa được ta đâu.”   Khởi gia chủ nhìn tin nhắn thì hoang mang trong lòng lập tức gọi điện cho một người khác.   “Ngươi đừng lo, cô ta không biết mới là chuyện đáng lo. Được rồi chuyện này tôi nên làm thế nào.”   Khởi Thập Linh tắt điện thoại cười, nhìn ra phía xa. Cô ta thật là tinh ý, không ngờ lại phát hiện ra người trong Thương Miếu không phải anh, kể ra cũng đúng, nếu cô ta mà không biết thì mới là lạ!   Dương Thiên Thập Nhị lại quay ra biển nhìn Thần Điện, nhìn gần nhưng lại xa, không thể tới được đó. Hơn nữa không thể xác định được ví trí của Thần Điện, chỉ có một cách là tìm được năm mảnh ngọc, năm mảnh ngọc này sẽ chỉ lối đến Thần Điện.   “Tộc chủ chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi.” -Dương Tương cúi người nói.   “A Tương, ngươi biết Thần Điện là nơi như thế nào không?”   “Thứ lỗi, A Tương không biết.”   Dương Thiên Thập Nhị nhìn mỉm cười, tay bó gối –“Thần Điện là nơi ai cũng muốn đến, tất cả mọi tham vọng của con người trên mảnh đất này đều hướng về Thần Điện. Ngươi biết, các đời gia chủ đều mong ngóng được đến nơi này.”   A Tương im lặng nhìn về phía Thần Điện. Dương Thiên Thập Nhị nói tiếp –“Tương truyền, người vào được Thần Điện là người được Vương chấp thuận. Cũng chính là người có bảo vật, thế nào, ngươi có muốn đi không?”   Ánh mắt A Tương nhìn về tộc chủ -“A Tương không dám.”   Những ngày tiếp theo trên toàn bộ Á Địa đều bàn tán vô cùng sôi nổi, ai cũng muốn một lần được tới vùng đất Thần đó, dù sao ai cũng từng được nghe tới truyền thuyết Thần Điện, bây giờ hiện ra ngay trước mắt, không thèm muốn cũng không được.   Lúc này trong Tháp Vương, tất cả những người quyền cao đức trọng, có cả hoàng thất lẫn các gia tộc đứng đầu đều tụ tập tại đây. Tất cả mọi người đều có trong mình những suy tính riêng, hoàng thất hiện nay quyền lực bị phân tán về tay của các gia tộc và các tổ chức khác. Thậm chí hiện nay nhiều nơi còn xảy ra bạo loạn, Thần Điện lúc này xuất hiện chắc chắn sẽ gây ra sóng gió.   “Các vị ở đây có suy nghĩ gì về việc Thần Điện xuất hiện không?” – Hoàng đế người mặc long bào ngồi trên ghế một cách oai nghiêm.   Dương Thiên Thập Nhị ngồi phía dưới nhìn hoàng đế, trong lòng cười lạnh, thời đại nào rồi còn mặc bộ đồ đó, ông ta muốn cho mọi người biết rằng ông ta vẫn còn quyền lực, hay là ông ta muốn làm gì?   Khởi Thập Linh ngồi đối diện cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ, lần này anh ta phải hợp tác với Dương Thiên Thập Nhị để đi đến Thần Điện, nếu sức một mình anh ta thì sẽ rất khó mà vào.   Tô Điệp gia chủ đứng lên mở lời –“Các vị ngồi đây, ai cũng muốn vào Thần Điện, chi bằng chúng ta hợp tác, đôi bên đều có lợi.”   “Tất cả mọi người đều vào lấy đâu nhiều đồ như vậy để chia, đúng không?”   “Phải, phải, không biết bao nhiêu người làm sao mà chia?”   Dương Thiên Thập Nhị ngồi nghe đám người đó cãi nhau thì khẽ ngáp một cái, mấy cái lão già tham lam này, ai cũng muốn phần nhiều, nhưng mà bọn họ liệu có vào được không?   “Dương Thiên tộc chủ, Khởi tộc chủ, các vị thấy thế nào?”   Hoàng đế mỉm cười một cách thân thiện nhìn hai người, hiện nay Dương Thiên tộc và Khởi tộc là hai gia tộc đứng đầu, thực lực lại rất mạnh, chỉ cần bọn họ nói một câu thì tất cả đám người dưới kia chắc chắn không dám ho he nửa lời.   “Bệ hạ, thật không dám giấu, tôi cũng chưa biết phải làm sao, chắc ngài cũng hiểu Thần Điện là nơi như nào, tổ tiên tôi còn chưa vào được huống hồ mà một người yếu kém như tôi.” – Khởi Thập Linh cũng mỉm cười đáp lại, ý tứ cũng rất rõ ràng, tôi không có cách.   Hoàng đế lại nhìn sang bên Dương Thiên gia, Dương Thiên Thập Nhị cũng ngẩng đầu lên nhìn –“Bệ hạ, tôi giống Khởi tộc chủ.”   Trong lòng Hoàng đế lúc này chỉ muốn đánh chết hai người này, bọn họ kêu năng lực bọn họ yếu kém, thử đi hết Á Địa này xem có ai đánh thắng bọn họ. Rõ ràng bọn họ có ý định đến Thần điện một mình.   “Bệ hạ, tôi còn có việc bận, xin phép rời đi trước.”   Dương Thiên Thập Nhị cúi đầu hành lễ rời đứng dậy khỏi ghế, trong phòng tất cả im lặng, tất cả ánh mắt dồn về phía cô, đến tận chúng bóng dáng cô khuất sau cửa mọi người lại tiếp tục bàn tán.   “Bệ hạ, tôi cũng xin phép cáo từ.”   Một lần nữa, trong phòng lại im lặng nhìn vào Khởi Thập Linh rởi khỏi phòng, hai người đứng đầu đã rời đi, vậy còn kế hoạch vào Thần Điện thì sao? Họ không định tham gia sao? Hoàng đế ngồi phía cao mà đau hết cả đầu. Tô Điệp gia và Mạc gia không ngờ Dương Thiên Thập Nhị và Khởi Thập Linh sẽ rời đi nhanh như vậy.   “Hai người đó làm gì vậy? Không phải muốn hợp tác để tới Thần Điện sao?” – Tô Điệp gia chủ nhăn mày nhìn Mạc gia chủ.   Mạc gia chủ lắc đầu –“Bọn họ không giống chúng ta, bọn họ có sức mạnh còn chúng ta thì không.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Mộng Quỷ

read
1K
bc

Kẻ Ngoại Đạo - Người Bất Tử

read
1K
bc

Nối Lại Sợi Tơ Hồng

read
1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Chuyện lạ ở trang viên bên đồi

read
1K
bc

Ngành Học Sát Thần Ở Trường Đại Học

read
1K
bc

Chức Nghiệp Trừ Qủy

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook