bc

Thầm Thương Trộm Nhớ

book_age12+
11
FOLLOW
1K
READ
contract marriage
love after marriage
self-improved
CEO
drama
sweet
bxb
city
like
intro-logo
Blurb

Ảnh đế Phó Diễn hai mốt tuổi nhận giải người mới xuất sắc nhất, hai mươi lăm tuổi càn quét cúp ảnh đế trong nước. Một đường xuất đạo C vị phái thực lực, là con cưng của giới giải trí.

Tuy nhiên, không ai biết đến Phó Diễn có một gia thế lộn tùng phèo.

Anh đã thối lui khỏi vòng tròn tranh quyền từ lâu, nhưng không một ai trong họ hàng tin tưởng điều đó, nên quyết định sẽ kết hôn đồng tính để chấm dứt hậu hoạ. Vừa khéo đang có một tiểu sinh lưu lượng muốn bám lấy anh, scandal tự biên tự diễn cũng treo trên hotsearch một thời gian dài. Một mũi tên liền trúng hai con nhạn.

Vị hôn phu của Phó Diễn là thiếu gia của của một công ty đã phá sản, trước đây nhà đó từng có giao hảo với ông nội anh.Thiếu gia này tên Bạch Kiều, nhìn qua là một thanh niên sáng sủa ôn nhu ngoan ngoãn.

Ai cũng nghĩ là do tình thế ép buộc, nên cả hai người này mới đến với nhau. Chỉ có mình Phó Diễn biết, hết thảy đều do chính anh tính toán từ trước.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Bạch tiên sinh chuẩn bị kết hôn.
Bạch Kiều vừa về nước không lâu thì nhận được cuộc điện thoại từ một người quen của ông nội hắn - Phó Tư Diêu. Phó Tư Diêu là chủ tịch của Phó thị, một tập đoàn lớn trong top đầu của cả nước. Hơn chục năm nay thậm chí còn đã bắt đầu duỗi móng vuốt sang thị trường quốc tế, phải nói là sản nghiệp không thể nào kể hết. Dù Bạch thị trước đây cũng được tính là hào môn thế gia, nhưng đã phá sản gần bảy năm, Bạch Kiều được Phó gia đại danh đỉnh đỉnh hẹn gặp như thế, vẫn không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bạch Kiều trước đây rất thân với ông nội của mình, thậm chí còn là đứa cháu mà ông nội thương nhất. Vì vậy có vài lần hắn cũng được gặp qua Phó Tư Diêu. Phó Tư Diêu với ông nội hắn cũng coi như là đồng bạn chí cốt, dù năm đó Bạch thị phá sản, nhà họ Phó không thể giúp đỡ, hắn vẫn coi như có hảo cảm với ông nội Phó này. Về chuyện Bạch thị phá sản, cũng phải nói đến do cha hắn làm ăn không nên thân, sau đó phải ngồi tù. Còn mẹ hắn đã mất sau vụ tai nạn năm hắn mười lăm tuổi, phải nhờ sự giúp đỡ của Phó Tư Diêu, bảy năm trước hắn mới được đưa ra nước ngoài sau đó nhờ một người họ hàng xa tốt bụng cưu mang cho học tiếp đại học. Bạch Kiều là một kẻ ham học chính hiệu, bảy năm đã đủ cho hắn học lấy cả bằng PhD (*), sau đó lại chẳng muốn chôn mình trong phòng thí nghiệm, nên trở thành freelancer rồi về nước. Bạch Kiều được quản gia Phó gia đón từ cổng chính, sau đó đi thẳng trực tiếp đến khu nhà chính của Phó gia. Biệt thự nhà Phó gia tọa lạc ở vùng đất vàng thủ đô, muốn bao nhiêu xa hoa thì có bấy nhiêu, nhưng vẫn lộ ra khí chất cổ kính của một hào môn thế gia lâu đời. Quản gia đưa hắn đến thư phòng, sau đó cúi đầu ra dấu mời. Bạch Kiều lễ phép cảm ơn, rồi giơ tay gõ lên cánh cửa gỗ vài lần. Một lát sau, trong phòng vang lên giọng nói trầm khàn của Phó Tư Diêu, “Mời vào.” “Chào ngài Phó, con là Bạch Kiều.” Từ nhỏ, Bạch Kiều đã được ông nội đưa đến không ít buổi xã giao, đôi khi sự lịch thiệp tao nhã đã in hằn cả vào trong xương tủy. Năm đó ông nội muốn bồi dưỡng hắn thành người thừa kế, song trời sinh Bạch Kiều đã chẳng phù hợp với chuyện kinh doanh, thậm chí có thể nói là căn cốt khó mài. Vì vậy, hắn cũng chẳng giúp gì được khi nhìn thấy cảnh Bạch thị dần tàn lụi trong tay ba hắn. Phó Tư Diêu giờ đã ngoài tám mươi, song trừ vẻ ngoài bị thời gian vùi lấp, thì mắt ông vẫn sáng rực, khí thế ngất trời. Nhìn thôi đã đủ cảm khái một thời lăn lộn khi xưa của ông. “Con ngồi đi, hôm nay phiền con tới Phó gia thế này, không biết có lỡ việc gì của con không?” Phó Tư Diêu vẫn ôn hoà như trong trí nhớ của Bạch Kiều, nhưng chính hắn cũng biết ông chẳng phải như bề ngoài. Là người đứng trên đỉnh thương trường, chẳng có ai là đơn thuần cả. Bạch Kiều vô thức mà cẩn trọng thêm vài phần, sống lưng dựng thẳng, đối đáp với ông: “Con phải cảm ơn ngài vì đã mời con tới đây. Không biết ngài Phó có chuyện gì cần con?” Phó Tư Diêu bật cười, nhất thời không nghĩ Bạch Kiều thẳng thắn như vậy, rất giống với lão Bạch năm nào. Chỉ tiếc đứa trẻ này không có hứng thú với chuyện kinh doanh, nếu không đã là một hạt giống tốt, Bạch thị cũng không đến nỗi bị huỷ hoại đến như vậy. “Quả thật là có chuyện ta muốn thương lượng với con.” Phó Tư Diêu cũng ôn hoà hơn vài phần, lần này là chân thành đối đãi, giống như bậc trưởng bối đàm luận với con trẻ. Ông lấy ra một xấp tài liệu từ trong ngăn kéo, sau đó đẩy ra trước mặt Bạch Kiều. Bạch Kiều khó hiểu trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn bình thản nhận lấy, không quên lễ phép đáp lại. Hắn chậm rãi mở tập tài liệu, hoang mang đọc hết một lượt. Tập tài liệu này là về một minh tinh, nói rõ ra là ảnh đế Phó Diễn. Bạch Kiều không hay xem phim ảnh, thậm chí còn phải nói rằng hắn ít khi có hoạt động giải trí linh tinh ngoại trừ vài lần hẹn hò với bạn trai khi trước, tuy nhiên, hắn vẫn từng nghe đến cái tên này. Phó Diễn hai mươi mốt tuổi xuất đạo, trực tiếp đóng vai chính trong một bộ phim về vấn đề buôn bán ma tuý của một vị đạo diễn lão làng, rồi ẵm trọn giải người mới xuất sắc trong liên hoan phim năm đó. Sau đó một đường phong quang, năm hai mươi ba thì càn quét giải ảnh đế, từ đó đến giờ là người đầu tiên trong giới giải trí liên tiếp đạt cúp ảnh đế ba lần. Hiệp hội điện ảnh vì vậy mà phải bảo lưu cúp, không thể không xoá tên Phó Diễn vĩnh viễn ra khỏi danh sách đề cử để chừa đường sống cho những vị minh tinh khác. Bạch Kiều là đồng tính, phẩm vị rất cao, nhưng vẫn phải thán phục trước nhan sắc của vị Phó ảnh đế này. Sau khi xem tài liệu, hắn kín đáo đánh giá ông Phó, rồi đưa ra kết luận: “Con nghe nói ngài Phó có một người cháu trai bí ẩn, Phó Diễn này… chính là vị kia đúng không ạ?” Phó Tư Diêu gật đầu thừa nhận, Bạch Kiều trong lòng xuýt xoa, hắn cũng biết rằng ảnh đế Phó Diễn chưa từng tiết lộ gì về gia thế của mình, dẫn đến rất nhiều tin đồn xoay quanh. Nhưng mà căn bản chưa từng có ai tưởng tượng đến ấy thế mà hắn chính là vị thái tử của Phó thị Phó gia. “Thằng cháu này của ta, âu cũng có phần giống con.” Phó Tư Diêu buồn bã nhấp một chén trà, thấy Bạch Kiều chăm chú lễ phép ngồi ngay ngắn, rồi tiếp tục những lời định nói, “Nó đam mê diễn xuất, nhất quyết không chịu về kế thừa sản nghiệp. Ta cũng hết cách, đành phải đào tạo người khác. Tuy nhiên, Phó gia ấy à, cũng loạn. Nó muốn an ổn diễn xuất cũng chẳng được, có rất nhiều người vẫn chằm chằm vào, thi thoảng lại đâm chọc vài cái, sợ nó nổi hứng quay về tranh giành với bọn họ.” Phó Tư Diêu biết Bạch Kiều không phải người không đúng đắn, vì vậy cũng chẳng ngại nói ra tình hình hiện tại. Với lại, nếu là người có suy nghĩ thì cũng chẳng dại gì chọc giận Phó tổng, Bạch Kiều ngồi nghe mà lòng căng thẳng. Người biết nhiều luôn luôn là kẻ dễ chết nhất. “Đối với ta, con cũng như con cháu trong nhà. Mấy năm qua giúp đỡ được con, ta cũng coi như có thể ăn nói với lão Bạch.” Đang yên đang lành bỗng nói đến công ơn đối với hắn, Bạch Kiều thảng thốt, bây giờ hắn cũng có thể đoán được vài phần ý của Phó Tư Diêu rồi. Phó Tư Diêu nhìn biểu cảm biến hoá trong phút chốc của Bạch Kiều, cũng không tính vòng vo gì thêm, trực tiếp vào mục đích chính lần này. “Con có muốn trở thành cháu nội ta không?” Oành. Trong lòng Bạch Kiều nổ tung, loạn tùng phèo, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố gắng giữ mình bình tĩnh. Hắn nhìn xuống xấp tài liệu trong tay, cảm thấy tập giấy này giống như một tảng đá nặng ngàn cân, chuẩn bị đè chết hắn đến nơi. Bạch Kiều trời sinh vẫn có lòng yêu cái đẹp, nhưng trong lúc này, hắn chẳng có hơi đâu để thưởng thức nhan sắc của Phó Diễn trong ảnh một chút nào. Bạch Kiều là đồng tính, điều này cả giới thượng lưu đều sớm biết từ thời Bạch thị còn chưa phá sản. Năm đó hắn rất ghét ba hắn, nên cũng không ngại công khai tính hướng chọc tức ông một phen, kết quả dẫn đến tính hướng của hắn loan truyền khắp giới thượng lưu trong nước. Hôn nhân đồng tính cũng đã được hợp pháp hoá gần mười năm, dần dà cũng không còn mấy ai kỳ thị chuyện tính hướng nữa, nhưng đối với con cháu thế gia, đồng tính vẫn là chuyện khá cấm kỵ. Dù gì nếu kết hôn đồng tính, tức là tương lai không có con, đồng nghĩa với việc khả năng thừa kế gia sản cũng bị giảm bớt không ít. “Nếu kết hôn với Phó thiếu gia, người trong Phó gia cũng không còn làm khó hắn nữa, mục đích của ngài là như vậy đúng không ạ?” Phó Tư Diêu gật đầu, xong cũng lắc đầu. “Căn bản cũng được coi là như vậy, nhưng phần nhiều hơn ta muốn tìm một người bạn đời có thể tin tưởng cho thằng bé. Con là một người rất tốt, năm đó ta cũng nợ lão Bạch không ít, bây giờ nếu để nó gả cho con, thì ta cũng bớt xấu hổ với lão Bạch.” Bạch Kiều im lặng, trong nhất thời không biết làm như thế nào. Hắn nghĩ đến giấy tờ nhà chính Bạch thị ông Phó từng đưa cho mình bảy năm trước, rồi thêm cả những gì Phó Tư Diêu giúp mình trong thời gian qua không khỏi xoắn xuýt. Bạch Kiều không bao giờ muốn nợ ân tình người khác, nhưng hắn cũng muốn kết hôn với người mà hắn thật tâm hướng về. Cơ mà nhìn lại, Phó Tư Diêu bày tỏ thái độ thương lượng với hắn là tốt lắm rồi, nhà họ Phó có cả trăm nghìn cách bắt ép hắn cho dù hắn không đồng ý. Xét đi xét lại, nếu có thái độ hợp tác, không chừng cũng có thể khiến cuộc sống sau này bớt căng thẳng hơn. Bạch Kiều âm thầm thở dài, rồi cuối cùng cũng đồng ý. “Vâng, con hiểu rồi. Cảm ơn ngài Phó đã giúp đỡ con trong thời gian qua.” Phó Tư Diêu mỉm cười, quả thật là có rất nhiều người muốn được vào Phó gia, cưới Phó Diễn. Dù ông đã gần đất xa trời, nhưng vẫn đủ để biết mị lực của Phó Diễn kinh khủng tới mức nào. Chỉ là xét đến sự ân hận của ông đối với Bạch gia cùng lão Bạch, hơn nữa chính thằng cháu trai kia cũng chỉ danh điểm mặt Bạch Kiều, ông không còn cách nào khác mà phải dùng cách này. Bạch Kiều giống hệt lão Bạch, cực kỳ cứng đầu, nếu không uyển chuyển đề cập, e rằng sẽ náo loạn cả lên. Bạch Kiều từ chối lời mời ở lại ăn bữa cơm của Phó Tư Diêu, sau đó theo tài xế trở về căn phòng trọ của mình. hắn nhìn dòng xe cộ tấp nập trên phố xá, rồi lại nhìn màn hình điện thoại có một hàng số lạ, chỉ biết đau đầu về tương lai phía trước của mình. Chuyện kết hôn cả đời phút chốc lại bị quyết định ngay trong một ngày, chính hắn cũng chẳng lường trước được khi tới Phó gia. Việc bình tĩnh đối mặt như thế này cũng đã chứng tỏ rằng hắn rất giỏi rồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.5K
bc

Yêu Em Đến Chết

read
1K
bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

Sương Sớm

read
1K
bc

Grow up

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
3.0K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook