bc

Xin Lỗi, Tôi Không Muốn Làm Tình Nhân Nữa

book_age12+
686
FOLLOW
2.2K
READ
HE
badboy
goodgirl
independent
dare to love and hate
sweet
bxg
lighthearted
city
office/work place
like
intro-logo
Blurb

Người tình nhỏ của Bạc Ngạo Yến rời nhà chạy trốn, chỉ lưu lại một bức thư với ý ngầm "Làm tình nhân chán rồi, đổi sang làm người thôi".

Bạc đại tổng tài cười lạnh, phất tay cho người đi tìm, chỉ cần một ngày thôi đã tìm ra tung tích của Diệp Tâm Noãn.

Hắn cứ tưởng là cô đang giận dỗi, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là xong, ai ngờ đối phương đến việc cột tóc đàng hoàng để gặp hắn cũng không thèm làm, cứ đầu bù tóc rối như vậy mà cự tuyệt hắn.

Bạc Ngạo Yến:

"Thật không ra thể thống gì! Người phụ nữ của tôi nhất định phải đoan trang xinh đẹp, khí chất ưu nhã, tự nhiên hào phóng, quần áo lúc nào cũng phải chỉnh chu!"

Một tháng sau, cũng là Bạc Ngạo Yến:

"Bé thật đáng yêu, tôi rất thích."

"Xin lỗi, những gì anh thích, tôi đều không có, mời về."

Đây là một câu chuyện về đại tổng tài muốn tiểu tình nhân trở về bên cạnh, nhưng mà tiểu tình nhân lại sống chết không theo.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Rời đi
Sau ba năm ở bên Bạc Ngạo Yến, vào một buổi chiều, Diệp Tâm Noãn thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Lý do thì rất là chính đáng… Hợp đồng hết hạn rồi! Làm người tình cho Bạc Ngạo Yến được ba năm, nói đó là một chuyện xấu hổ thì cũng không hẳn. Dù sao thì hai người cũng là trai chưa vợ gái chưa chồng, không tổn thương đến người nào và cũng không tổn hại đến lợi ích của ai cả. Nhưng mà thản nhiên mà nói là không thấy hổ thẹn thì cũng không đúng, rốt cuộc thì đây cũng chẳng phải là một mối quan hệ danh chính ngôn thuận hay tốt đẹp gì. Cô cũng không có mặt mũi đi ra ngoài mà thoải mái phóng khoáng khoe khoang cho người ta biết rằng mình là tình nhân của Bạc Ngạo Yến. Vào lần đầu tiên ký hợp đồng, Bạc Ngạo Yến đã nói rất rõ ràng rằng hắn sẽ không hỗ trợ đặc biệt gì cho cô trong công việc.  Diệp Tâm Noãn vẫn luôn ghi nhớ điều này và tuân thủ nghiêm ngặt, lúc ở công ty, cô luôn luôn làm một nhân viên nhỏ ngoan ngoãn, chưa bao giờ vượt qua giới hạn chỗ làm của công nhân bình thường mà bước vào khu vực làm việc của các cấp trên cả. Thái độ chuyên nghiệp này đôi lúc khiến cho Bạc Ngạo Yến còn có ý định muốn trao giải Nhân Viên của năm cho cô. Trong ba năm qua, cô đã cố gắng hết sức để tách mình ra khỏi thế giới, sống đúng theo sở thích của Bạc Ngạo Yến. Thời hạn ba năm kết thúc, cô cũng giống như lúc dọn đến đây để ở, chỉ mang theo một bộ quần áo rồi rời đi. Những món đồ xa xỉ mà Bạc Ngạo Yến đã tặng cho cô thì cô không lấy một cái nào. Dù sao thì đó là những thứ được mua theo sở thích của Bạc Ngạo Yến, chúng nó không phải là gu của cô. Mối quan hệ này đối với Diệp Tâm Noãn mà nói, từ lúc bắt đầu, đôi lúc sẽ có vài tia hy vọng, vài sự chờ mong xuất hiện, nhưng bây giờ chúng nó đã biết mất hết rồi, mọi thứ kết thúc rồi. Khi ký kết hợp đồng đã ấn định thời hạn là ba năm, thì chính là ba năm, không hơn cũng không kém.  Cô không sợ Bạc Ngạo Yến sẽ không cho cô đi, cũng không sợ Bạc Ngạo Yến sẽ tìm cô gây phiền phức. Chỉ sợ... Đối phương sẽ nhằm lúc mình gặp cảnh nước sôi lửa bỏng thì lại thuận tay bỏ đá xuống giếng, bởi vì cô là người đã giải trừ hợp đồng với hắn trước, mặt mũi của đàn ông không phải chỉ nói cho có mà thôi. Nhưng mà cô đã có một thân phận xấu hổ rồi nên không muốn bản thân lại càng có thêm sự chật vật nào nữa. Chỉ là từ giờ trở đi, cô sẽ sống một cuộc đời thuộc về chính mình, không phải sống theo sở thích của bất kì người nào nữa, đạt được tự do rồi, có đã có quyền tự  đặt bản thân là trung tâm mà sống. Mà để có thể sống như thế thì việc đầu tiên cô phải làm chính là rời khỏi đây. Thoát khỏi một thành phố thì cần bao lâu? Một năm trước Diệp Tâm Noãn đã chọn lựa nơi mình sẽ sống, ba tháng trước đã tìm phòng ở, trước một tháng nộp đơn từ chức, một tuần trước cô đã đặt vé và vào ba ngày trước thì rời đi. Nơi ở mới của cô là một hòn đảo rất nhỏ, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn phát triển, đây là nơi mà ngay cả Alipay cũng không được sử dụng rộng rãi. Nhưng mà chính những người dân thuần phác và phong cảnh tuyệt mỹ đã khiến cô chọn sống ở nơi này. Có lẽ là đã quen nhìn nhịp sống xa hoa hối hả, cô cũng muốn sống một cuộc đời bình đạm nhẹ nhàng. Hòn đảo này còn có một hòn đảo nhỏ khác nữa ở gần đó, những đứa trẻ sống ở nơi này đều không có giáo viên. Trước khi đến đây, Diệp Tâm Noãn đã ghi tên đăng ký làm tình nguyện viên, mỗi tuần có thể lên lớp với bọn trẻ một lần. Cô không tự tin mình có thể dạy cho chúng được nhiều thứ nhưng cô có thể kể cho chúng vè thế giới bên ngoài. Hải đảo vào đầu xuân luôn mang lại cho người ngắm cảnh một vẻ đẹp mĩ miều, khí hậu thanh mát sao mà hợp lòng người, lúc nào cũng có gió nhẹ thổi dịu dàng quanh đảo. Diệp Tâm Noãn mất ba ngày mới có thể sửa sang tốt cho chiếc ổ nhỏ của mình. Căn phòng mới này là kiểu một phòng một sảnh, ở ngoài còn có thêm một ban công nhỏ trồng đầy hoa tươi, đẩy cửa ra là có thể nghe được âm thanh sóng vỗ rì rào. Căn phòng này là được cô chọn từ vô số bảng tin tức quảng cáo cho thuê, mặt tiền hướng về biển lớn, xuân về hoa nở. Cảnh vật khiến cho một người tự cho là đã khô mòn như cô cũng có cơ hội được nảy mầm lần nữa. Đồ đạc của Diệp Tâm Noãn rất ít, lúc chọn thuê chỗ này, ngoại trừ ban công nhỏ xinh đẹp kia ra thì một nguyên nhân nữa là ở đây mang đồ vào rất tiện, nhưng mà nguyên nhân chính thì vẫn là chú mèo của chủ cũ. Bởi vì chủ của căn phòng này muốn xuất ngoại để du học nên tiền thuê nhà rất rẻ, yêu cầu duy nhất của cô ấy chính là người thuê nhà hãy chăm sóc thật tốt cho con mèo của cổ.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook