Vào bên trong máy bay, được đặt lên nệm ghế mềm, Hàm Ý Vị Băng nhận thấy được Bạc Thần Kiêu muốn rời khỏi mình, lập tức ôm chặt cổ hắn. "Ngài đi đâu?" Như là giận dỗi, lại bắt đầu xài đại từ 'Ngài' để xưng hô. Người trước mặt cười khẽ, như là cực kỳ sung sướng. Cảm nhận được má mình lại bị thơm một cái, Hàm Ý Vị Băng mới chịu hơi lỏng tay. "Đóng cửa, hay là phu nhân muốn mở toang cửa ra như vậy, 'làm' cho mát?" Người trước mắt thấp giọng hỏi. Thấy cô dính người như vậy, Bạc Thần Kiêu nói xong liền chờ một lát, như là muốn nghe câu trả lời của cô. Cô biết hắn đang đứng, nhưng lại chịu cúi đầu để cho cô có thể ôm cổ hắn. Cực kỳ kiên nhẫn. Nếu là mãi mãi như vậy thì tốt rồi, mãi mãi kiên nhẫn với cô, mãi mãi thương cô như vậy. Hàm Ý Vị Băng bĩu môi, thả tay ra, không ôm hắn nữa. S
Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books


