Chương 7: Gia hạn hợp đồng

4993 Words
Bạc Ngạo Yến vẫn chưa hoàn hồn sau khi gặp phải tấn công liên tiếp từ con mèo quất, Diệp Tâm Noãn lại hét lên, "Anh đừng có quá đáng!" Diệp Tâm Noãn lần này tức giận đến mặt đỏ cả lên, toàn thân lộ ra vẻ phòng bị, trên tay nắm chặt đôi đũa. Cho dù hai người đã ở bên nhau ba năm, những gì nên làm đều đã làm, nhưng không muốn chính là không muốn, bất kể cơ thể theo bản năng phản ứng như thế nào thì vẫn là không muốn. Bạc Ngạo Yến bị sự tức giận của Diệp Tâm Noãn làm cho ngây ngẩn cả người. Người yêu nhỏ bé hiền lành của hắn, từ khi nào lại nói chuyện lớn tiếng với hắn như vậy? Nhìn thấy Diệp Tâm Noãn quật cường cầm đũa hắn cũng có chút chột dạ, không dám nhìn Diệp Tâm Noãn, lại liếc mắt sang thấy con mèo quất đang trừng mắt nhìn mình, ngượng ngủng nói:"Con mèo này cũng béo thật." Mèo quất "meo meo" để phản đối. Nó còn dùng chân cào cào xuống mắt đất để biểu thị sự giận giữ của mình. Bạc Ngạo Yến ngơ ngác một lúc, sau đó cảm thấy rất mất mặt nên nói rằng mình ghét mèo. Tính khí của Diệp Tâm Noãn luôn rất tốt, , Bạc Ngạo Yến nói vậy cũng không khiến cô tức giận. Bạc Ngạo Yến không châm ngòi trước, thì cô cũng không lớn tiếng với hắn, cô đã chờ Bạc Ngạo Yến nói: "Chạm một tí thì sao. cũng không phải trước đây chưa từng chạm qua" sau đó liền liều chết với hắn, kết quả là Bạc Ngạo Yến hoàn toàn không có ý đó, thái độ tỏ rõ vẻ nhường nhịn khiến cô cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng nghĩ cùng phải, những người như Bạc Ngạo Yến tuy tính tình khó nắm bắt, nhưng nhân phẩm không tồi, tu dưỡng tốt, chuyện cưỡng ép các cô gái hắn sẽ không bao giờ làm. Họ đã ở bên nhau được ba năm, đụng chạm hân thể là chuyện đương nhiên, Bạc Ngạo Yến có lẽ cũng không ngờ rằng cô sẽ từ chối! Thói quen thật đáng sợ! “Em định dùng đũa chọc chết anh hả?” Bạc Ngạo Yến có lẽ không nhận ra quan hệ hiện tại của hắn và Diệp Tâm Noãn không thể đụng chạm tới nhau, hắn vẫn cho rằng tiểu tình nhân bé nhỏ của mình chỉ đang giận dỗi bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Diệp Tâm Noãn, hắn cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Tiểu tình nhân của hắn đã không còn ngoan ngoãn như trước rồi. Hắn đang dần dần mất đi cô rồi. “Nếu anh thật sự dám làm gì, tôi thật sự sẽ liều chết với anh." Diệp Tâm Noãn đặt đũa xuống sau đó dọn dẹp bàn, đi vào phòng bếp, để lại Bạc Ngạo Yến và mèo quất ở phòng khách nhìn nhau. "Em khiến anh gặp nhiều phiền phức như vậy mà không để đổi được một cái ôm an ủi sao?"Bạc Ngạo Yến bất mãn,"Trước khi hợp đồng kết thúc, anh có tư cách này." “Hợp đồng đã kết thúc.” Diệp Tâm Noãn nhấn mạnh. “Đó là em đơn phương kết thúc, anh vẫn chưa đồng ý.” Bạc Ngạo Yến hùng hồn, như thể có thể tranh luận với Diệp Tâm Noãn cho đến sáng mai. Diệp Tâm Noãn không vui, "Anh cùng người khác kết thúc hợp đồng cũng bám chặt không buông như vậy sao?" “Bám chặt không buông?” Bạc Ngạo Yến rất có ý kiến với bốn chữ này, hắn định phản bác nhưng lại nhịn xuống. Có lẽ là vì nhìn thấy con dao làm bếp trên tay Diệp Tâm Noãn. Diệp Tâm Noãn hiện tại không biết sẽ làm gì hắn, nhưng Bạc Ngạo Yến cảm thấy được nếu hiện tại hắn mà phảm bác là người kia có thể cho hắn một nhát ngay lập tức. Bạc Ngạo Yến cũng tự cảm thấy kỳ quái, tại sao hắn vẫn nhẫn nại ngồi ở chỗ này, "Em biết mà, anh chưa bao giờ ép buộc em." Lần này đến lượt Diệp Tâm Noãn im lặng. Điều này là đúng, ngay từ đầu luôn là Diệp Tâm Noãn chủ động, Bạc Ngạo Yến luôn hưởng thụ sự chủ động này. Diệp Tâm Noãn rõ ràng là một người nhút nhát, nhưng cô đã vô cùng cố gắng để làm hài lòng hắn, điều này khiến cho hắn ở một mức độ nào đó cảm nhận được vui vẻ, đây cũng là lý do hắn ta càng ngày càng xuát hết ở chỗ Diệp Tâm Noãn nhiều hơn. Bầu không khí yên tĩnh trở lại. Con mèo quất kêu "meo meo" rồi chậm rãi bước ra ban công, nó không thích bầu không khí hiện tại. Bạc Ngạo Yến nhìn quanh, thấy không có gì ở chỗ của Diệp Tâm Noãn có liên quan đến hắn. Tất cả đều là những món đồ trang trí nhỏ bình thường,ba năm ở chung hắn chưa bao giờ thấy cô trang trí kiểu này. Nơi hắn sắp xếp cho Diệp Tâm Noãn ở đều được trang trí theo sở thích của hắn, một mặt vì hắn chiếm địa vị chủ đạo trong mối quan hệ này, mặt khác là khi trợ lý Tùng phụ trách trang trí cũng không tìm được sở thích của Diệp Tâm Noãn. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả những người như trợ lý Tùng cũng không tìm ra được sở thích của Diệp Tâm Noãn, hoặc là cô thật sự không có sở thích gì ở việc này, hoặc là cô đã che giấu bản thân rất sâu. Nhìn tình hình bây giờ có vẻ như là vế sau. Bạc Ngạo Yến bây giờ mới mới tỉnh táo lại, hắn cảm thấy rất khó chịu, có lẽ ngay từ đầu trong mối quan hệ của họ, đối phương đã không thật lòng. Bạc Ngạo Yến trước đó đã đến chỗ Diệp Tâm Noãn, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, nếu không phải Diệp Tâm Noãn gửi văn bản hủy hợp đồng đến cho hắn, thì hắn cũng không biết Diệp Tâm Noãn đã đi. Hắn cảm thấy Diệp Tâm Noãn trong một thời gian ngắn như vậy đã có thể rời đi, phần lớn nguyên nhân là do cô không mang đi bất cứ thứ gì ở đó. “Kể cả hợp đồng bị hủy bỏ, tại sao em lại phải rời đi?” Bạc Ngạo Yến nghiêm túc hỏi Diệp Tâm Noãn, “Anh đã cho em mọi thứ trong nhà, sao em không lấy.” Hắn biết Diệp Tâm Noãn không phải người coi trọng những thứ này, nhưng cô lại không lấy đi những thứ cần thiết hàng ngày, điều này càng khẳng định suy nghĩ của hắn. “Tôi cảm thấy chán ghét” Diệp Tâm Noãn xoay người dựa vào bàn bếp, cô không nhìn Bạc Ngạo Yến, “Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình.” Bạc Ngạo Yến hiểu ra, hóa ra là như vậy, hắn tưởng rằng hai người ở chung lâu như vậy, cũng phải có chút tình cảm. Hắn đã cho đối phương vào tương lai của mình, nhưng Diệp Tâm Noãn lại không nghĩ như vậy. “Chỉ là sống cuộc sống của chính mình, cần phải chạy xa như vậy sao?” Thành phố này còn không có sân bay riêng, hắn vất vả lắm mới đến được đây, cả đường mất bình tĩnh, khi nhìn thấy Diệp Tâm Noãn cảm thấy rất tức giận, cô ấy lại muốn trốn thoát khỏi hắn. "Tôi thích như vậy." Diệp Tâm Noãn không biết giải thích thế nào, cô chỉ muốn chạy thật xa, không phải cố ý tránh Bạc Ngạo Yến, nhưng trong tiềm thức, tên của Bạc Ngạo Yến có thể bao phủ tất cả các thành phố lớn, cô giống như đang lẩn trốn, cũng như đang tìm nơi sống trong mơ của mình, bây giờ Bạc Ngạo Yến hỏi, cô cũng không thể trả lời. "Thích ở đây? Hay là thích nơi này vì nó không có anh?" Bạc Ngạo Yến đứng lên, trong một gian nhà nhỏ, hắn bước vài bước đã tới trước mặt Diệp Tâm Noãn. Hai người đứng đối mặt với nhau, Diệp Tâm Noãn theo thói quen phân biệt cảm xúc của hắn bằng biểu hiện trên khuôn mặt Bạc Ngạo Yến, nhưng phát hiện ra lúc này cô không thể nhìn ra cảm xúc của hắn. "Tôi ..." Diệp Tâm Noãn có chút sợ hãi, không dám tùy ý cầm dao. Trong ba năm qua, Diệp Tâm Noãn vẫn luôn cố hết sức lấy lòng Bạc Ngạo Yến, nhưng Bạc Ngạo Yến thì thực sự không phòng bị với cô. “Anh đi đi!” Diệp Tâm Noãn bối rối lui lại. Bạc Ngạo Yến tiến lên một bước, không chút lưu tình hỏi cô: "Anh có thể đi đâu? Em tìm một nơi như vậy, núi cao nước xa, dù anh có thần thông quảngđại đến mấy thì cũng không thể trở về ngay bây giờ." Diệp Tâm Noãn không tin, với năng lực của Bạc Ngạo Yến, nếu muốn rời đi, hắn chỉ cần nói với trọ lý Tùng một tiếng, nửa tiếng nữa là có thể lên xe trở về. Diệp Tâm Noãn đi qua người của Bạc Ngạo Yến nói: "Tôi đi tìm trợ lý Tùng." Bạc Ngạo Yến đưa tay ra chặn cô lại, "Anh vừa đi công tác về thì đi tìm em ngay, em không cho anh thở sao?" Bạc Ngạo Yến trầm mặc nhìn người trước mặt, Diệp Tâm Noãn cúi đầu không nhìn hắn, “Cho dù em không nói cho anh biết tại sao em muốn rời đi, anh cũng không thể ở lại đây một đêm sao?" Diệp Tâm Noãn nhìn xuống, cô thấy cúc áo sơ mi của Bạc Ngạo Yến và cơ bụng lờ mờ bên trong, hai người đứng quá gần nhau. Sự quen thuộc của Bạc Ngạo Yến đã mang đến cho cô một cảm giác khó tả. Câu trả lời của cô trở nên thiếu tự tin hơn, "Tôi không có lý do nào khác, nhưng ... hợp đồng đã hết hạn." "Vậy thì gia hạn hợp đồng!" "không!" Bạc Ngạo Yến nói rất nhẹ nhàng, Diệp Tâm Noãn cũng nhanh chóng từ chối. Bạc Ngạo Yến cũng rất không vui, hắn liên tục nói gia hạn lại hợp đồng nhưng Diệp Tâm Noãn thực sự vẫn từ chối hắn. Hắn vươn tay nắm lấy tay Diệp Tâm Noãn, thật muốn bổ đầu cô ra để xem cô bất mãn cái gì với mình. Ngay khi tay hắn chạm vào cánh tay của Diệp Tâm Noãn, sau lưng liền có tiếng mèo kêu, Bạc Ngạo Yến theo bản năng quay đầu lại ngay lập tức. Mèo quất đang ở bên cửa ban công, khom người và chuẩn bị xuất phát. Bạc Ngạo Yến không nói nên lời, bỏ tay ra và lớn tiếng với mèo quất, "Tôi không chạm vào cô ấy, được chưa!" Mèo quất "meo meo", nó rất không tin. Bạc Ngạo Yến chịu thua, "Được rồi ... Tôi tránh xa cô ấy..." Mèo quất vẫn không chịu buông tha. Bạc Ngạo Yến nổi giận rồi,"Em tìm thấy thứ này ở đâu ra?" Diệp Tâm Noãn bị một mèo một người chọc cười, mặc kệ Bạc Ngạo Yến mà bế mèo quất, "Tôi sẽ tìm chỗ cho anh ở nhở." Bạc Ngạo Yến cau mày, "Anh không cần." Diệp Tâm Noãn không thèm đếm xỉa đến hắn, đi thẳng ra ngoài, Bạc Ngạo Yến đi theo phía sau, đem áo khoác sô pha khoác lên vai Diệp Tâm Noãn. Anh muốn che khuất cặp chân của Diệp Tâm Noãn lại, đang nghĩ có nên phái hai người qua đây để bảo vệ cô không. Tình nhân ngọt ngào bé nhỏ của hắn một mình ở lại nơi khỉ ho cò gáy này, hắn không yên tâm. Ra khỏi chỗ của Diệp Tâm Noãn, băng qua đường là biển, không khí tràn ngập hơi thở của biển. Không có nhiều người đi bộ trên đường, thỉnh thoảng có những người đi bộ lẻ tẻ, đang đi thật chậm để tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã. Diệp Tâm Noãn và Bạc Ngạo Yến chưa bao giờ đi dạo trên phố cùng nhau như thế này, mặc dù Bạc Ngạo Yến xuất hiện ở đây hôm nay có vẻ nhàn nhã, nhưng trong thâm tâm, hắn thực sự là một người nghiện công việc. Trong ba năm ở với Diệp Tâm Noãn, tất cả thời gian nghỉ phép của hắn đều trải qua với Diệp Tâm Noãn. Ngủ một giấc đến khi tự tỉnh lại, sau đó nhìn Diệp Tâm Noãn chuẩn bị đồ ăn cho mình, sau đó làm chuyện xấu hổ, rồi cứ như thế suốt vài ngày tiếp theo. Diệp Tâm Noãn chưa bao giờ yêu cầu hắn đưa mình ra ngoài mua sắm, trong tiềm thức cô cảm thấy mối quan hệ của cô và Bạc Ngạo Yến không nên xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đột nhiên bây giờ hai người đang đi cạnh nhau trên phố, cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Hóa ra Bạc Ngạo Yến cao hơn cô nhiều như vậy? Đúng là đi cạnh hắn cảm thấy rất an toàn. Dù sắc mặt không tốt nhưng khi đi trên đường, sẽ vươn tay kéo cô đi vào trong. Sau đó nhận được sự kháng nghị của mèo quất. Bạc Ngạo Yến chửi mèo quất hai câu, sau đó ngượng ngùng thu tay của mình về, khó chịu kéo ra một chút khoảng cách giữa hai người. Sự dịu dàng của Bạc Ngạo Yến, tại sao trước đây cô chưa từng gặp qua? Có lẽ chỉ khi tình cảm của hai bên được đặt ở vị trí ngang bằng thì mới có thể cảm giác được! Xét cho cùng, hòn đảo nhỏ này vẫn chưa được phát triển, các homestay cũng không được coi là chính thức, đều là nhà của cư dân trên đảo, ở chung một đêm với chủ nhân căn nhà. Một người như Bạc Ngạo Yến làm sao có thể sống được ở đây. Trợ lý Tùng đã ra mặt giúp ông chủ, họ có thể tìm một nhà trọ để ở, nhưng ông chủ vẫn hy vọng có thể ở lại nhà của Diệp Tâm Noãn hơn. Diệp Tâm Noãn thực sự không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu một người như Bạc Ngạo Yến ở lại nhà người khác qua đêm. Chương 5: Quý Tổng trời sinh đã như vậy Giống như Diệp Tâm Noãn không biết Bạc Ngạo Yến có thể bám mãi không buông như bây giờ, và Bạc Ngạo Yến không biết rằng Diệp Tâm Noãn lại cứng đầu và khó thuyết phục như vậy. Nếu không phải điều kiện vệ sinh của khu trọ vừa rồi thật sự rất đáng lo ngại, Diệp Tâm Noãn sẽ không gật đầu. Trợ lý Tùng thở dài, "Mấy ngày nay Quý tổng luôn bận rộn và không được nghỉ ngơi tốt." Giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ vừa đủ để Diệp Tâm Noãn có thể nghe thấy. Đây không phải là nói dối, đúng thật Bạc Ngạo Yến đã ở nước ngoài nửa tháng vì công việc, vừa quay lại giải quyết công việc đã phải chạy tới đây vì tình nhân nhỏ bé của hắn bỏ trốn, hắn cũng không ngủ ngon được nên vội vàng chạy tới. Trợ lý Tùng liên tục nghe điện thoại, có vẻ như Bạc Ngạo Yến thực sự đã bỏ công việc đi tìm cô. Lại nói tiếp, đáng nhẽ Diệp Tâm Noãn đã có thể trốn thoát êm đẹp vì thời gian này Bạc Ngạo Yến không ở trong nước. Từ đây đến sân bay thành phố tiếp theo phải mất hơn ba giờ, trời đã tối, cô cũng không làm khó hắn nữa, nói: "Ngày mai anh thật sự sẽ đi sao?" Bạc Ngạo Yến rất không vui, những lời này có khác gì đuổi hắn đi? Từ lúc gặp nhau tới giờ, lời nào của Diệp Tâm Noãn cũng mang ý đuổi hắn đi, hắn rất tức giận, trong lòng hắn vô cùng không vui. Mắng lại không nỡ, đánh thì lại có một con mèo hung dữ bên cạnh cô. Bạc Ngạo Yến hỏi Diệp Tâm Noãn, "Em ở bên anh ba năm, anh đối xử với em thế nào?" Đứng trên lập trường của Bạc Ngạo Yến, hắn tối với Diệp Tâm Noãn không có gì không tốt, dù sao thì Diệp Tâm Noãn che giấu quá sâu. Ngoài việc tìm hiểu Diệp Tâm Noãn một cách nghiêm túc ra thì Bạc Ngạo Yến đều tốt với cô. "Anh dùng ba năm bên nhau để đổi lấy một đêm ở đây khó như vậy sao?" Diệp Tâm Noãn biết bản thân có chút thẳng thắn, có hơi quá đáng với Bạc Ngạo Yến, nhưng nghĩ đến kế hoạch bỏ trốn kéo dài một năm của mình chỉ trong vài ngày đã bị bóp chết, không có khả năng trốn thêm lần nữa, nên chỉ có thể cứng rắn với Bạc Ngạo Yến, cô cũng rất phiền não. "Nếu hôm nay Trợ lý Tùng đưa ra yêu cầu như vậy, em có đồng ý một cách không do dự không?" Trợ lý Tùng không ngờ mình sẽ bị kéo vào chuyện này, vội vàng xua tay với Diệp Tâm Noãn. Diệp Tâm Noãn không trả lời câu hỏi của Bạc Ngạo Yến, nhưng vẻ mặt của cô đã nói lên tất cả. Bạc Ngạo Yến rất tức giận, riêng số lần hắn hôm nay tức giận đã bằng số lần giận nửa năm bình thường rồi. Hắn bỏ lai Diệp Tâm Noãn đi về phía trước. Mèo quất kêu meo meo ở phía sau, rõ ràng là đang hả hê. “Anh có thể giống Trợ lý Tùng sao?” Diệp Tâm Noãn thì thào, Trợ lý Tùng sẽ không đánh lén cô. Bạc Ngạo Yến không biết có nghe thấy lời phản đối của cô hay không, tự mình đi trước. Trong mắt Diệp Tâm Noãn, bóng dáng cao lớn ấy vô cùng đáng thương. Hai người một trước một sau đi trên đường, Diệp Tâm Noãn nhìn bóng lưng của Bạc Ngạo Yến đến thất thần, tại sao bản thân lại rơi vào con đường này, có một số người không nên xuất hiện trong cuộc sống của bạn, nếu bạn cứ vướng bận dây dưa, thì cuối cùng vẫn không có kết cục tốt đẹp. Anh ấy làm sai cái gì? Diệp Tâm Noãn không thể nghĩ ra lý do tại sao Bạc Ngạo Yến lại đến đây để tự làm bản thân giận đến mức như vậy. Cô có thói quen là đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ lại vấn đề. Càng nghĩ lại càng cảm thấy Bạc Ngạo Yến đáng nhẽ không cần phải tìm đến đây, cũng không nhất thiết ở lại đây rồi tức giận, cô bỗng cảm thấy hơi mềm lòng, đột nhiên gọi Bạc Ngạo Yến, "Có muốn vào ngồi một chút không?" Diệp Tâm Noãn nói muốn mời hắn vào là một quán cà phê ven biển, cô đã nhìn thấy nó khi đến đây, nhưng bản thân quá bận rộn để dọn dẹp nhà mới nên chưa có thời gian đến, hôm nay đi ngang qua lại đột nhiên muốn vào. Bạc Ngạo Yến không từ chối Diệp Tâm Noãn, cũng không trả lời cô, thay vào đó, hắn mở cửa bước vào. Thật ngạc nhiên khi ở một nơi khỉ ho cò gáy này lại có cửa hàng tinh xảo như vậy. Nói một cách chính xác, đây là một cửa hàng mua đồ trang trí thủ công và bán cà phê. Chủ quán là một người phụ nữ rất có khí chất, trông đã ngoài ba mươi tuổi, khi hai người họ bước vào thì chủ quán đang làm đồ thủ công mỹ nghệ, không nói nhiều lắm, sau khi Diệp Tâm Noãn và Bạc Ngạo Yến chọn đồ xong thì đi pha cà phê cho cả hai. Mùi cà phê thoang thoảng trong phòng xoa dịu hai trái tim đầy lo lắng của Bạc Ngạo Yến và Diệp Tâm Noãn. “Anh không ngờ ở đây lại có một nơi như vậy.” Bạc Ngạo Yến thở dài. Nếu hắn có thể nói như vậy, có nghĩa là cửa hàng này đã lọt vào mắt xanh của hắn. Không có nhiều thứ trong cửa hàng này, nhưng mỗi thứ đều tinh tế, từ đó có thể thấy rằng chủ nơi này đã tốn rất nhiều công sức để chăm chút cho nơi này. Diệp Tâm Noãn đi một vòng quanh cửa hàng, ánh mắt bị một vật trang trí đặt trên quầy trưng bày thu hút, cô chỉ muốn đưa tay ra lấy. “Thích không?” Bạc Ngạo Yến không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau cô, thân hình cao lớn gần như ôm lấy Diệp Tâm Noãn, con mèo trên ghế “meo meo” một cái, Bạc Ngạo Yến nhìn chằm chằm con mèo, sau đó mở rộng khoảng cách giữa hai người. “Thật đẹp.” Diệp Tâm Noãn thành thật trả lời, sau đó quay đầu nhìn sang cái khác. Bạc Ngạo Yến chỉ vào đồ trang trí và hỏi chủ cửa hàng, có bán thứ này không? Bà chủ cửa hàng cười nói rằng chị ta mở cửa hàng để kinh doanh, tất cả mọi thứ trong cửa hàng này ngoại trừ bản thân chị ta ra thì đều là để bán. Bạc Ngạo Yến trực tiếp thanh toán hóa đơn và nói với chủ quán: Mọi thứ ở đây đều rất thú vị, chỉ cần chị có thể tiếp tục làm ăn, tôi chắc rằng việc làm ăn của chị sau này sẽ rất thuận lợi. Chủ cửa hàng nói cảm ơn lời khen của hắn. Sau khi Bạc Ngạo Yến thanh toán hóa đơn, hắn ngồi xuống chỗ đối diện Diệp Tâm Noãn. Diệp Tâm Noãn thắc mắc tại sao hắn lại mua món đồ này. “Nó to như vậy, sao anh không nhờ chủ quán đóng gói và gửi về địa chỉ nhà cho tiện?” Bạc Ngạo Yến nghiêm nghị nói: "Ai nói anh muốn mang nó về?" Lúc này Diệp Tâm Noãn mới nhận ra, thì ra là vì cô khen cái này đẹp, nên Bạc Ngạo Yến mới mua nó, "Tôi ... chỉ khen bình thường thôi, tôi không có ý định mua nó." Với lại đồ trang trí này lớn như vậy, căn phòng nhỏ của cô không có chỗ nào thích hợp để đặt nó. “Ai nói anh mua cho em?” Giọng điệu của Bạc Ngạo Yến vang lên, vẫn không vui. Điều này khiến Diệp Tâm Noãn băn khoăn không biết trả lời như thế nào, cũng may là cà phê được mang ra, hương vị xứng với vẻ đẹp của cửa hàng này. Diệp Tâm Noãn cúi đầu ngửi mùi cà phê. Bạc Ngạo Yến chế nhạo: "Có phải em không muốn có bất cứ thí gì liên quan tới anh sao, anh sẽ để lại cái này." "Hả?" “Nếu em không muốn, vậy anh sẽ mua tất cả những thứ ở đây về.” Bạc Ngạo Yến giống như một đứa trẻ chơi khăm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, “Em ném một cái, anh sẽ mua thêm một cái, xem em ném đi nhanh hay là anh mua nhanh hơn." “Để ở nhà tôi là được chứ gì, sao anh lại hung dữ như vậy?” Diệp Tâm Noãn liếc nhìn Bạc Ngạo Yến, cô cũng không nói không cần. Quý Triển Viễn rất tức giận. Từ trong quán cà phê đi ra, Diệp Tâm Noãn đưa một ly cà phê cho Trợ lý Tùng, Trợ lý Tùng hôm nay rất bận, ông chủ đột nhiên chạy đến đây, để cô ta giải quyết rất nhiều việc trong công ty. Thật là làm khó cô ta rồi. * Bạc Ngạo Yến mãi cho đến khi trở về nhà Diệp Tâm Noãn mới bắt đầu làm việc, hắn ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ của Diệp Tâm Noãn và tổ chức một cuộc họp video với những người trong công ty. Thực sự không có chỗ để đặt những đồ trang trí lớn, vì vậy đồ trang trí vừa mua được đặt dưới sàn của phòng khách. Bạc Ngạo Yến rất không hài lòng, nói rằng nếu Diệp Tâm Noãn thực sự muốn sống ở đây, hắn sẽ đổi cho cô đến một ngôi nhà lớn hơn, nhưng Diệp Tâm Noãn dứt khoát từ chối. Nếu nhận lời giúp đỡ của Bạc Ngạo Yến thì có khác gì lúc trước đâu? Buổi chiều Diệp Tâm Noãn đi mua rau, khi trở về đã thấy mèo của cô bị Bạc Ngạo Yến nhốt ngoài ban công. Thấy Diệp Tâm Noãn trở lại, Bạc Ngạo Yến lặng lẽ mở cửa ban công, Diệp Tâm Noãn không nói nên lời, nếu không phải giá trị con người của Bạc Ngạo Yến quá cao, cô thực sự muốn để mèo quất cào cho hắn mấy cái. Bữa tối toàn hải sản, đồ địa phương vừa rẻ, vừa tươi lại dễ làm, rất hợp khẩu vị của Bạc Ngạo Yến. Khi ăn, Bạc Ngạo Yến nhìn nước sốt chứa đầy ớt của Diệp Tâm Noãn thì hỏi, "Tại sao trước kia anh chưa bao giờ nhìn thấy em ăn cay?" “Vì anh không thích ăn.” Diệp Tâm Noãn đang bóc tôm. Bạc Ngạo Yến sửng sốt một chút, "Khi ở cạnh anh, chưa từng ăn cay lần nào sao?" "ừm ..." Diệp Tâm Noãn bỏ từng con tôm đã bóc vỏ lên đĩa trước mặt Bạc Ngạo Yến, cô đã quen với những việc này và làm một cách nhuần nhuyễn, nên bây giờ theo bản năng phục vụ Bạc Ngạo Yến. Bạc Ngạo Yến không biết tại sao đột nhiên cảm thấy mọi thứ hắn ăn đều trở nên vô vị. Hắn chưa bao giờ phát hiện ra sở thích của Diệp Tâm Noãn, cho dù là đồ chơi nhỏ, hay mèo và cả việc cô thích ăn cay, ba năm qua cô chưa từng thể hiện ra khi có hai người. “Em thích gì nữa?” Bạc Ngạo Yến trước đây đã hỏi qua Diệp Tâm Noãn, nhưng lần nào Diệp Tâm Noãn trả lời là... “Em không thích cái gì cả.” Lần này cô cũng nói như vậy. Diệp Tâm Noãn cũng không ý thức được, khi cô ở cạnh Bạc Ngạo Yến, cô sẽ không khống chế được bản thân bắt đầu tự bật chế độ ở chung với Quý Triển Viễn, không yêu cầu bất cứ thứ gì, ưu tiên nhu cầu của Bạc Ngạo Yến. "Vậy thì những thứ này, còn ăn cay và mèo..." Bạc Ngạo Yến rất muốn nói rõ ràng những việc này với Diệp Tâm Noãn, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Tâm Noãn, hắn ngay cả việc dùng những từ nặng lời cũng không thể,"Sao em không nói cho anh biết?" “Cũng không phải việc gì quan trọng.” Diệp Tâm Noãn cúi đầu tiếp tục bóc tôm, trong mắt có chút ẩm ướt, tâm tình rất phức tạp, cô nói với Bạc Ngạo Yến những thứ này cũng không thay đổi được gì. Buổi tối Bạc Ngạo Yến vô cùng yên tĩnh, Diệp Tâm Noãn để hắn ngủ trên giường còn bản thân ngủ sô pha hắn cũng không nói gì, làm việc xong thì đã hơn mười một giờ, cũng không nói gì với Diệp Tâm Noãn mà đi ngủ luôn. Thực ra là cách ở chung Diệp Tâm Noãn và Bạc Ngạo Yến trước đây, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Đêm trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh lạ thường, hai người ngủ chung một căn nhà hoàn toàn không có bất kỳ sự giao tiếp nào. Diệp Tâm Noãn cũng không rõ bản thân đã làm gì khiến Bạc Ngạo Yến khó chịu mà hắn quấn lấy cô cả ngày đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Có lẽ ngày mai sau khi hắn đi khỏi, mối quan hệ của họ sẽ tan vỡ theo đúng nghĩa đen có đúng không? Chỉ là ... Cho dù hai người đã ngủ riêng, Diệp Tâm Noãn vẫn bị đánh thức vào khoảng năm giờ sáng. Theo bản năng cô thức dậy để chăm chút lại bản thân, để khi Bạc Ngạo Yến thức dậy, nhìn thấy bộ dáng mới thức dậy của cô thì sẽ rất tệ. Sững sờ mở mắt hồi lâu cô nhận ra rằng giờ cô không cần quan tâm Bạc Ngạo Yến nghĩ về mình như thế nào nữa. Thả lòng người mới phát hiện mình đang nằm trên giường, người đàn ông bên cạnh xoay người ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô trìu mến rồi lại chìm vào giấc ngủ. Diệp Tâm Noãn rất buồn bực, biết Bạc Ngạo Yến không thành thật như vậy mà cô còn bất cẩn, mình bị bế đến giường cũng không phát hiện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD