Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ không chút do dự từ chối, nhưng hiện tại cô có chút chột dạ, cũng không nói ra được lời từ chối. “Uống say rồi sao?” Dù đã ở bên nhau ba năm nhưng Diệp Tâm Noãn chưa bao giờ thấy Bạc Ngạo Yến uống rượu say, ở vị trí của Bạc Ngạo Yến, xã giao là không thể tránh khỏi, nhưng Diệp Tâm Noãn chưa bao giờ thấy Bạc Ngạo Yến say. Nghe có vẻ khó tin. Trợ lý Tùng đi bên cạnh Diệp Tâm Noãn ôm Quất Tương, "cô Diệp yên tâm, còn chưa say đến mức không biết gì." Diệp Tâm Noãn đột nhiên nghĩ, Bạc Ngạo Yến uống nhiều nhiều như vậy có phải vì hôm nay cô chọc giận hắn không? Cô vội hỏi Trợ lý Tùng: "Sao anh ấy ... lại uống rượu?" “Đừng lo lắng, chỉ là xã giao bình thường thôi.” Trợ lý Tùng an ủi Diệp Tâm Noãn, “Chuyện công việc tôi không tiện nói thêm, xin cô thứ lỗi.

