Chương 2: Trùng sinh.

2201 Words
Nhìn người nằm trong khối băng lạnh lẽo như ngủ; khuôn mặt một mảnh ôn nhu, lòng Thiên Thanh lại se sắt lại. Cũng không phải lần đầu y ngồi đây nhìn khối băng này. - Trúc huynh! Huynh nghe không? Ngoài kia người ta đang reo hò muốn đánh vào đây đó! Huynh sợ không? Ta thì không a! Có huynh ở bên rồi. Ta... Ta... Ta chỉ cần huynh, mình huynh thôi là đủ; nhưng mà... Với huynh, huynh đã bao giờ... đã bao giờ nhìn về phía ta chưa? Ngày mai là ngày trăng tròn rồi! Người ta có thể đánh lên đây rồi... - Tôn chủ! Tất cả nhân tộc đã tập trung ở đại điện. - Ừm. - Trúc huynh! Đợi ta! Nhanh thôi ta sẽ đến với huynh. Thiên Thanh đi trước, Tịnh Tuyết và Tiểu Nguyệt theo sau. Toàn tộc nhân trong động đều đã tập trung trước đại điện, trên bậc Tiểu Trụy đang hướng dẫn mọi người đứng thẳng theo hàng và giữ trật tự, chờ tôn chủ đến. Vừa thấy dáng của tôn chủ tất cả ma nhân đều quỳ xuống hàng loạt, đồng thanh hô: - Thiên tôn tuế nguyệt! Thiên tôn tuế nguyệt! Thiên tôn tuế nguyệt. - Người già và trẻ em, phụ nữ đi trước, đàn ông đi sau. Các người theo ta. Tiểu Trụy và các ngươi bọc hậu. - Vâng. Thiên tôn. Cả đoàn người nối đuôi nhau theo sát sau gót Thiên Thanh. Có cụ lão không theo sát được ngã xuống. Thiên Thanh vội đến bên, cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lời nói lại chẳng hề có chút ân cần gì, khuôn mặt băng lãnh. - Ông già. Có đi được nữa không? - Lão không còn sức nữa. Không được nữa. Thiên tôn! Ngài nhanh dẫn mọi người đi đi. Cứ kệ lão. - Lão lên đây. Ta cõng. - Thiên tôn... - Nhanh. Ta không muốn toàn tộc nhân chết vì một lão già. - Đa tạ ngài! Thiên tôn. Cứ thế đoàn người lại tiếp tục hành trình. Đến một rừng rậm um tùm không lối vào, dây gai dăng đầy. Toàn tộc nhân đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Đây là lối vào khu cấm địa. Ở đây nhiều người vào đều không thấy trở về. Nghe đâu có người đi đêm từng nghe tiếng gầm rống của loài rồng. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. - Các người lùi ra sau, đừng làm phiền thiên tôn. Thiên Thanh bước tới ba bước, lại lùi một bước, dập đầu ba cái, lấy một con dao nhỏ, hoa văn kỳ quái chưa ai thất bao giờ. Một dao nhẹ đưa, máu tươi tràn xuống. Ngay chỗ đầu y đập xuống, máu dần thấm ra, hiện rõ đường hoa văn. Không đủ. Lại một dao nữa cứa qua; máu tiếp tục chảy xuống, đường hoa văn càng lúc càng hiện rõ hơn. - Chim phượng hoàng.? Sao ở đây lại có hoa văn phượng hoàng? Thiên tôn... Ngài... Ngài... Làm sao có thể kích hoạt được? Sao lại biết được cấm địa đây... - Im lặng. Sau tiếng gầm của Tiểu Trụy, tất cả đều rơi vào im lặng. Đâu đó vọng lên tiếng cơ giáp từ dưới đất. Một bàn đàn tế xanh thẫm dần xuất hiện. - Vãn bối. Đường Thiên Thanh. Đời Đường gia thứ 6 xin dâng lên vật lễ hèn mọn. Kính mong chư tiên nhận lễ cho toàn tộc nhân một lối thoát. Sau lời dâng lễ tất cả tộc nhân đều quỳ rạp người vái ba vái về phía lễ đàn. Ở đó có thiên tôn mà họ kính ngưỡng. Dù rằng thiên tôn của họ lời nói khó nghe, dù rằng bên ngoài kia ai cũng căm hận thiên tôn của họ nhưng thực ra những con người đó có hiểu được rằng thiên tôn của họ đã trải qua những chuyện gì không? Nhân tộc kia có biết những kẻ mà thiên tôn họ giết đều là ác bá đáng chết. Nhân tộc không thể diệt trừ vậy thì thiên tôn họ trừng trị thay. Còn về chuyện Đường gia... Có ai thấu được nỗi đau kia. Thiên tôn của họ sát phạt quyết đoán. Đối với họ nếu nói trên đời này có thần, vậy; vị thần đó chắc chắn là thiên tôn của họ. Thiên Thanh bước lên tế đàn, dùng dao cắt cổ tay còn lại. Máu tươi tứa ra, chảy dọc theo đường hoạ tiết trên đàn tế; máu chảy đến đâu, ánh sáng cam sáng rực chiếu rọi đến đó. Điểm cuối tụ về lại là ánh mắt phượng hoàng nằm ngay giữa tim đan. Một màu đỏ chiếu rực xuyên qua lồng ngực, cả người Thiên Thanh từ từ bay lên, lơ lửng giữa lưng chừng. Linh đan bị bật ra, màu xanh thanh thuần của lá, xung quang hắc khí vây quanh, đen đặc. Màu đỏ cam cứ vậy dần nuốt chửng hết hắc khí, chỉ còn lại một màu xanh thuần khiết chiếu rọi. Ánh sáng cứ vậy lan ra, những cây gai chằng chịt phía trước rùng mình, lá xanh vươn ra, những nụ hoa cũng dần xuất hiện, nở ra toả hương thơm ngào ngạt. Dây leo cứ vậy vươn lên, tách ra, bện thành một tường thành, để lộ ra cả một lối đi rộng rãi. Chim muông, thú vật từ đâu quy tụ về, phủ phục như cúi đầu trước một vị thần. Toàn tộc ma nhân cứ vậy vái lạy rồi lần lượt di chuyển theo hướng dẫn của Tiểu Trụy và Tiểu Nguyệt. Người cuối cùng rời đi là cụ lão được Thiên Thanh cõng vừa rồi. Lão được Tịnh Tuyết dìu đi, cứ một bước lão lại ngoái đầu nhìn lại, mắt rưng rức nhìn, không muốn rời xa; miệng lão lẩm nhẩm hát một khúc ca nào đó không rõ lời bởi tiếng nấc nghẹn. Thủy nguyệt giăng... Ức... Muôn lối Thiên trường... Ức... Ức... Cửu trùng ca... Vi thị... Ức... Duy độc ngã... Lộ... Ức... ức... Hành... Ức... Ức... Oán... Thiên... Ức... Ức... Nha... [...]. Cứ vậy, đoàn tộc nhân của thiên ma rời đi. Không ai biết bên khoé mắt của thiên tôn họ có một giọt nước mãi vương không rơi xuống. Khi đưa được đoàn người ra ngoài theo lối đi; Tiểu Trụy cùng Tiểu Nguyệt và Tịnh Tuyết ngoảnh đầu lại. Không ai nói với ai, cả đoàn người cứ vậy quay về vái vọng. Đàn tế hạ xuống, cả người Thiên Thanh cũng nhẹ hạ xuống thảm cỏ xanh mướt ướt đẫm. Cơn đau quặn thắt ở lồng ngực, một bụm huyết tinh xông lên thộc ra, nhuộm đỏ cả một nắm cỏ. Thiên Thanh vịn người bò đứng dậy, máu từ hai cổ tay và khoé miệng cứ rịn ra, y cười khổ. - Đúng là báo ứng mà. Ài... Trúc huynh! Đợi ta. Thiên Thanh tay ôm ngực, lê lết từng bước hướng về Vĩnh Thiên điện. Từng bước nặng nhọc nhưng trong lòng y càng lúc càng nhẹ nhàng hơn! Cánh cửa nặng trịch được đẩy ra, bên trong phòng, nơi đã từng đặt một chiếc giường mộc giờ đã để trống. Trong phòng treo và rải đầy các bức hoạ, vẽ từng cử chỉ của một người. Thiên Thanh tiến đến kệ đựng các quyển trúc và các loại bình trang trí; xoay nhẹ một quyển trúc cuối cùng. Cách... Chiếc kệ mở ra cả một lối đi ngầm sâu xuống dưới. Bước nào cũng như hàng vạn mũi dao đâm vào tim can của y. Sau mấy đợt rẽ ngoặt, cuối cùng cũng đến một căn phòng lạnh băng; ở giữa có một chiếc giường được làm từ băng ngàn năm. Trong đó, nam nhân da trắng, mái tóc bạc trắng, trên trán một mạt ngạch vân xanh nằm ngay ngắn, bộ thanh lam thơm dịu, đôi mắt nhắm lại như người đang say ngủ. Thiên Thanh vịn tay bước vào bậc cửa, người cố rướn thẳng, bước vào như thường. - Trúc huynh! Đã lâu rồi ta chưa thưởng tửu với huynh. Hôm nay ta có thể buông bỏ tất cả để đến bên huynh rồi. Thiên Thanh bước lại kệ rượu. Với tay lấy một bình đen tuyền. Khuya nắp. Hương thơm toả ra ngào ngạt khắp cả phòng. Dường như trong hương rượu có gì đó dễ khiến người ta chỉ muốn chìm vào mà thôi! Y tiến đến khẽ vuốt khuôn mặt yên bình đó! Trong căn phòng băng giá dưới lòng đất để mặc những tiếng hô hào bên trên kia. - Trúc huynh! Huynh có biết từ ngày đầu thấy huynh được sư tôn đưa về ta đã cảm nhận được niềm hạnh phúc rồi không? Ánh mắt huynh như chiếu rọi mọi ngóc nghếch trong tâm hồn ta. Ai cũng bỏ rơi ta, không quan tâm đến ta. Chỉ huynh, mình huynh luôn bên ta. Vậy mà... Rõ ràng huynh đã trích huyết thề nguyện cùng ta, sao lại cùng kẻ mạo danh đó thành thân. Tại sao huynh không tin lời ta? Bọn họ đã không tin, tại sao ngay cả huynh cũng không tin ta? Tại sao chứ? - Trúc Vĩnh! Trúc Vĩnh! Vĩnh Vĩnh! Sao huynh thà chết cũng không chịu chọn ở bên ta? Được. Nếu đã vậy... Nếu đã vậy... Ta sẽ lại đến tìm huynh, theo đuổi huynh vậy. Dù là thiên trường địa cửu ta cũng sẽ theo huynh. Ngoài kia;... huynh nghe không? Tiếng hò reo đó... Chỉ cần trăng lên tới đỉnh. Cổng mở của núi Bất Chu sẽ mở, người ta sẽ ngàn đao vạn quả đệ mới thôi. Giờ... đệ không thể chống chọi được nữa. Huynh ở đây, đệ sao có thể đi được. - Vĩnh Vĩnh... Ta không cam tâm. Nếu có kiếp sau ta nhất định... nhất định sẽ khiến huynh chỉ thuộc về mình ta. Mình ta. Thiên Thanh vừa nói, tay vừa vuốt ve khuôn mặt người đang nằm kia! Khoé miệng nhếch lên một nụ cười tuyệt mỹ. Rồi đặt xuống đôi môi lạnh giá một nụ hôn phớt đầy nâng niu. - Vĩnh Vĩnh! Ta đến với huynh đây. Bầu rượu kề môi, một hơi uống chưa cạn, máu tươi đã hộc ra, nhuộm đỏ một vạt áo của người đang nằm kia. Y vội vàng lấy vạt áo mình lau, môi cắn chặt. Mắt hoa lên, tối xầm lại nhưng hai tay vẫn với về, nắm chặt bàn tay người kia; thân người lảo đảo, không còn trụ vững nữa, đổ về phía trước, cả người lọt vào nằm gọn trong quan băng, trên môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc. - Hiền đệ! Dậy đi! Nắng chiếu đến mông rồi kìa! Sư tôn sắp lên lớp rồi. ‘ Sư huynh ư? Giọng nói này chắc chắn là của sư huynh Trúc Vĩnh. Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Chẵng lẽ là âm ty địa ngục?’ - Hiền đệ! Nhanh lên! Không sẽ lại bị sư tôn phạt roi bây giờ. ‘Phạt roi? Đây là... Đã trùng sinh? Trùng sinh? Trùng sinh? Ha... ha... Vậy... Vậy... Thiên Thanh vừa mở mắt đã thấy sư huynh Trúc Vĩnh vội vội vàng vàng xếp tập cho Thiên Thanh; tay vừa xếp miệng vừa gọi Thiên Thanh không ngừng. Cảnh tượng quen thuộc xa xưa này làm sao y có thể quên được. ‘ Là mơ hay là ta đã thực sự trùng sinh ?’. Niềm hạnh phúc bất ngờ này khiến y giơ tay tự tát mình một cái thật đau. Nhìn hành động kỳ quái của sư đệ, Trúc Mặc không khỏi nhíu mày. - Hiền đệ! Đệ ổn chứ? Thiên Thanh gạt bay cái chăn mỏng đang đắp hờ trên người, bật tung người nhảy chân trần xuống đất, chạy ngay đến bên cạnh Trúc Vĩnh, nhón chân, ôm chặt lấy. Trúc Vĩnh bị ôm bất ngờ cứng đờ cả người, mất lúc sau mới bình tĩnh lại, ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Thiên Thanh, khẽ nói: - Được rồi! Được rồi! Đừng làm nũng nữa! Ta đợi đệ. Lại súc miệng rửa mặt đi. Khoác áo và mặc giày vào. Đi chân trần vậy đệ không sợ sẽ cảm lạnh sao? - Ưm... - Thật là... Đúng là ta chiều hư đệ rồi. Trúc Vĩnh xoay người bế Thiên Thanh đến đặt ngồi trên giường, lấy khăn lau mặt và nước súc miệng cho y. Ân cần, dịu dàng khó cưỡng lòng người. Thiên Thanh ngứa ngáy trong lòng, tay nắm chặt cố kiềm chế khát ý. - Huynh xích ra chút đi. Đệ lớn rồi tự lo được. Dứt lời Thiên Thanh xỏ giày, tự súc miệng, lấy khăn lau mặt và khoác y sam. Vội vội vàng vàng chộp lấy quyển tập trên bàn, chạy bẵng đi. - Hiền đệ! Đợi huynh. Trước sân phòng chữ Trúc, hai bóng người, một trước một sau; cánh thanh y của Đường gia phiêu bồng trong gió.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD