bc

Sư Huynh Đừng Hòng Chạy Thoát

book_age16+
2
FOLLOW
1K
READ
HE
fated
second chance
twisted
bxg
lighthearted
bold
previous incarnation
rebirth/reborn
seductive
like
intro-logo
Blurb

Thiên Thanh vốn là sư đệ của Trúc Vĩnh. Tình huynh đệ đồng môn tưởng chừng như không gì phá vỡ. Bỗng Trúc Vĩnh kết duyên với tiểu muội Thiên Mạn. Thiên Thanh thay đổi, tính tình cuồng ngông. Nào đâu còn là sư đệ ngoan hiền, chính trực. Độc nỗi một thiên ma giết người không chớp mắt, hành sự chẳng nể ai, dù là sư tôn cũng không chừa. Giệt hết toàn môn, lấy xác sư huynh đóng trong băng khối; một ly rượu độc, ta cùng người chẳng ai có thể phân ly.

- Hiền đệ! Dậy đi! Nắng chiếu đến mông rồi kìa! Sư tôn sắp lên lớp rồi.

- Sư huynh ư? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Đây là... Đã trùng sinh?

Trùng sinh rồi mới biết, nhiều chuyện bị che khuất. Hối hận vạn phần.

- Sư huynh! Kiếp trước ta làm sai vạn phần. Có lỗi với huynh, có lỗi với sư tôn, có lỗi với toàn môn. Kiếp này ta nguyện dùng cả đời này bù đắp cho huynh.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Diệt Môn.
- Nghiệt súc. Ngươi còn không bằng loài cầm thú. Đến cả muội muội ruột ngươi cũng không tha. Nay còn dám đến đây dễu võ dương oai. Trên dưới Đường môn đâu thể để loài ác ma như ngươi tồn tại. - Sư tôn à! Chẳng phải trước nay người luôn khen ta là đệ tử giỏi nhất, hiểu ý người nhất và người yêu thích ta nhất sao? Nay nặng lời như vậy. Há chẳng phải là lấy đá tự đập vào chân sao? Sư huynh hay là người nói với sư tôn giùm ta một câu đi. Thiên Thanh vừa nói vừa liếc sang sư tôn Đường Yên, rồi dừng ánh mắt nhìn chòng chọc vào sư huynh Trúc Vĩnh của y. Đây là người mà y tôn sùng còn hơn cả sư tôn. Người mà y luôn muốn được kề bên từ tấm bé. Nhưng giờ... rõ ràng là đã thề sẽ luôn bên y, bảo vệ y; ấy vậy mà lại cưới tiểu muội muội ruột của y. Ha! Tất cả đều là dối trá. Sự giả dối đáng ghê tởm. Bấy lâu nay luôn ở bên y, đến thăm y, săn sóc y chỉ là vì muốn đến gần tiểu muội muội Thiên Mạn. Chẳng qua y là cái cớ che lấp đi cho ý đồ của sư huynh. Cái gì mà sẽ phò tá đến khi y lên đương nhiệm vị trí gia chủ kia chứ? Cuối cùng lại là chọn rời xa ta. Lý gì ta lại thua một tiểu muội kia chứ? Trong Đường gia chỉ có hai huynh muội, ai được ủng hộ thì sẽ lên nắm giữ chức Đường chủ. Tất thảy đều chọn lựa muội muội chỉ vì khi muội muội Thiên Mạn sinh ra, trời bắc cầu vòng, chim tước hót vang, muôn thú quy tụ thì liền quy đó là ấn định của Thiên gia. Nếu đó là muội muội biết yêu thương thì đã đành, còn đây... - Sư đệ. Chẳng lẽ đệ... - Ta sao? Huynh định nói ta như thế nào? Hiền huynh? À không! Nên gọi như thế nào mới phải nhỉ... muội phu? Ha... ha... ha Vừa cất tiếng cười, Thiên Thanh vừa bấm ngón, búng tay trong không khí, linh khí kết linh tựa như phi đao nhắm thẳng các bậc trưởng bối trong tộc. - Tất cả các người, trước mặt thì ân cần gọi ra là hiền điệt, hiền đệ... nhưng sau lưng ta lại làm biết bao chuyện hay. Quả là “đáng trọng” lắm thay. Nào đâu còn luận bàn đến tình nghĩa đậm sâu. Trên dưới chưởng chấp sự Đường gia lớp trong lớp ngoài bao chặt Thiên Thanh. Một cái vẫy tay, hàng loạt lá cây lay động, rời cành hoá thành ngàn vạn mũi kiếm, còn đâu sự mềm mại khẽ khàng trong gió; chỉ còn lại sự sắc bén chết người. Nơi lá cứa qua, máu đỏ nhuộm đầy. Từng lớp đệ tử ngã xuống, tất cả đều tái mặt. - Thiên Thanh. Ngươi có còn là con người không? Tất cả đó đều là sư huynh đệ của ngươi, cùng ngươi lớn lên. Đường gia đây đều là thúc bá của ngươi. Người nhà của ngươi... Đường Phiên thúc chưa nói hết câu, một nhánh hoa cắm ngay cuống họng không thể nói thêm từ nào; môi mấp máy, máu tươi ầng ậc túa ra, dùng cả hai tay bịt cũng không sao ngăn được. Tiếp đó, từng người, từng người ngã xuống. Thiên Thanh điên cuồng không còn nhận ra xung quanh là ai. Lá hoa bay quanh sát phạt vô lượng; y chỉ chú ý đến một mục tiêu duy nhất: Trúc Vĩnh. Tất cả mọi người trong phái đều cật lực chống chọi với sức mạnh cường đại từ Thiên Thanh đến chật vật. Chém lá, chém hoa lại cứ như không, càng mảnh nhỏ lại càng sắc; bỏ qua lao vào thì bản thân bị thương chi chít, mũi kiếm lao đến gần sát thì bị quấn chặt không sao nhích tới trước được; chưởng phong tung ra cũng như rơi vào hư vô không chạm vào mục tiêu đã định. Duy mình Trúc Vĩnh bị kiềm tại chỗ, không di chuyển được cũng không bị thương dù là một chút. Chàng hoang mang cực độ: dù Thiên Thanh là đồ đệ giỏi nhất, có tư chất nhất nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được bậc thượng thừa đại tông là không thể nào. Huống gì trước đó đã bị tẩu hoả nhập ma, ngày ngày phải nghe mình tấu khúc Thanh Tĩnh Tâm mới điều hoà được linh lực trong cơ thể. Bằng cách nào? - Sư đệ. Hiền đệ. Mau ngừng lại. Ta xin đệ, mau ngừng đi. Có gì chúng ta từ từ nói được không? - Được. Được chứ! Thời gian của chúng ta còn nhiều. Ha... ha... ha... - Thứ hỗn trướng nhà ngươi. Dám động vọng sát hại người thân. Không thể tha thứ. Vừa dứt lời, Đường Giáp đã một kiếm hướng đến; tay kết ấn, kiếm múa liên hồi; hàng vạn kiếm ảnh bọc lấy Thiên Thanh. Y liền xoay thân, khoát mạnh ống tay áo, tung chưởng đối đấu. So về nội lực, tuy rằng Thiên Thanh không kém cạnh phụ thân, nhưng một lúc phải phân tán nội lực lên quá nhiều điểm nên giảm bớt uy lực. Chưởng phong đánh tan được kiếm ảnh của chưởng môn Đường gia nhưng kiếm thật thì chẳng hề ảnh hưởng. Huống gì để nắm giữ được chức chưởng môn mấy chục năm nay thì thực lực thật sự của Đường Giáp chẳng thể đùa. Phụ tử đối chiến, tất cả đều giãn ra. Đứng ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ cao thủ đối đấu luận cao thấp chứ không ai nghĩ được đó là phụ tử quyết mái sống còn chẳng khác gì kình địch; đôi bên đều dốc hết sức đánh đối phương. Một người xem đó như thanh lý môn hộ, giết đi thiên ma bảo vệ bách tính. Một bên lại xem người kia là kẻ ngáng đường, đứng sau tất thảy mọi việc khiến cho uyên ương chia lìa. Chẳng ai nhường ai. Đòn nào đánh ra cũng mãnh liệt tạo thành từng hố sâu trên nền đất, cây cối gãy rạp, ngói nhà sụp đỗ, nhiều người nội lực không đủ mạnh, không đứng vững được mà bị trọng thương nghiêm trọng. Có những đệ tử vừa nhập môn chưa kết được đan đứng dưới bị uy áp mà quỳ sụp xuống, miệng học máu mà chết tại chổ. Nhiều người tuy là bậc tiền bối, công lực mạnh mẽ nhưng cũng chật vật chỉ đỡ hơn bậc vãn bối đôi chút mà thôi. Duy chỉ nơi Trúc Vĩnh đứng, vạn sự đều như không có gì diễn ra xung quanh trong bán kính năm mét. Vạn vật lấy Trúc Vĩnh làm tâm, trong bán kính đó một gọng cỏ cũng không bị tổn thương, gió nhẹ lay động như ru ngủ ngọn cỏ non. Trúc Vĩnh đứng dưới thấp thỏm không yên nhưng cũng không sao xê xích, thoát khỏi được sự khống chế của thuật định thân, đành chôn chân tại chỗ dõi mắt trông theo không chớp mắt. Trong lòng hoảng loạn, chỉ muốn làm sao ngăn cản cuộc đấu sống còn vô nghĩa này. Cũng không phải trên dưới Đường môn không có đệ tử nào nhận ra chổ đứng của Trúc Vĩnh không bị ảnh hưởng, mà là nhận ra nhưng không cách nào tiến vào được. Dường như có một tấm lưới nào đó bao trùm tách biệt vậy. Chớp mắt đã hơn trăm chiêu bất phân cao thấp, hai cha con Thiên Thanh đứng giữa lưng chừng trời kết ấn, quyết không chịu nhường đối phương. Ngay khi cả hai sắp áp đến, bỗng có tiếng hét thất thanh cất lên. - Trúc Vĩnh... Thiên Thanh phân tâm, liếc mắt nhìn xuống hướng Trúc Vĩnh. Không có gì xảy ra; tiếng hét đó là của Thiên Mạn. Nguy rồi. Thiên Thanh nhận ra, liếc mắt sang thì mũi kiếm của Đường Giáp đã đâm ngay vào ấn đường Thiên Thanh. Nội lực bùng phát, Linh Kiếm của Đường Giáp gãy vụn, toàn đệ tử Đường gia bị áp lực đến nỗi thất khiếu chảy máu; những đệ tử nội lực từ Sơ Đan trở xuống đều bị nổ tung, thịt nát bấy chầy. Một mớ hỗn độn. - Thiên Thanh. Ngươi điên thật rồi. - Ha... ha... ha... Điên sao? Ta điên lâu rồi mà phụ thân à! Người không biết hay cố tình không biết? Hơn chục năm nay rồi. Ta... Ta... - Thiên Nhi! Thiên Nhi! Dừng lại đi Thiên Nhi! - Nương! Muộn rồi. Giờ người mới thấy Thiên Nhi sao? - Thiên Thanh ca ca. Muội có lỗi gì hay ca giận gì cứ trút lên muội. Đừng lạm sát những người vô tội nữa. Ca ca... - Ngậm miệng. Ngươi xứng gọi ta là ca ca sao? Ngươi tự hỏi lương tâm của mình.... - Thiên Nhi! Con là ca ca thì phải nhường nhịn tiểu muội chứ! Sao lại nặng lời trách mắng muội muội. - Ha! Nương! Tiểu muội quả là trân ngọc thiên phẩm a! Vậy. Các người bồi muội muội đi. Tất cả các người... những kẻ đã lừa gạt ta. Đôi mắt u ám buồn của Thiên Thanh bỗng sáng rực, sắc lẹm; đôi con ngươi bùng lên ánh sáng cháy rực hai đốm lửa. Y nào đâu có chút mảy may chú ý đến dòng máu đỏ tươi chảy từ ấn đường kéo dài xuống đọng dưới cần cổ. - Là cuồng bạo. Hắn điên rồi. Đã vậy còn cuồng bạo. Chỉ một câu nói của một đệ tử nào đó đã làm cho toàn thể trên dưới Đường môn loạn như một bầy châu chấu. Cả bầu trời đang trong xanh, hắc khí xoáy động bao trùm toàn đỉnh Kỳ Liên. Hắc khí toàn bộ đều hoá thành những mũi kiếm bay xuyên qua toàn bộ đệ tử Đường gia. Tiếng la thét thất thanh cất lên dậy cả núi rồi vọng lại. Đỉnh núi cao tít nhưng những hộ dân dưới núi vẫn nghe vọng ra cứ ngỡ như là tiếng thét vọng của âm hồn hàm oan chết dọc bìa rừng. Thiên Thanh dường như không còn tự chủ được nữa, cứ để mặc bản thân phát tiết sự giận dữ điên cuồng đã chôn chặt bấy lâu. Cũng chính bởi sự tức giận, ghen ghét, đố kỵ kia đã biến trên dưới Đường gia thành vạn cốt lâu. Đường Giáp vừa tự tay làm tổn hại hài tử, người thất thần chưa kịp hồi thức đã chính mắt thấy hài tử mình giết toàn bộ chúng đệ tử thì tức giận không thôi; môi mãi mấp máy không nói nên lời. Từ phía sau hai luồng hắc khí ập đến, bay xuyên qua người, xâu xé linh đan. Bị bất ngờ nên trúng hắc khí, lại vừa quá tức giận mà loạn chân khí, hộc máu rơi từ trên cao xuống. Võ Liễu nhìn thấy khắp nơi tang thương trong chớp mắt, phụ tử tương tàn, máu chảy thành sông, đau thương quá độ không cách nào bình tĩnh mà loạn tâm trí, ngất đi. Độc một mình Trúc Vĩnh không mảy may bị thương tích; nhưng chứng kiến thảm trạng của sư tôn, sư bá, sư nương,... toàn bộ đệ tử Đường gia không cách nào thoát khỏi sự điên cuồng của người từng là hiền đệ, là nhân tài mà toàn môn hy vọng trước mắt; tai nghe khắp nơi dậy lên tiếng của những người thân la hét, kêu gào cầu cứu mà bản thân không thể làm gì, hàm răng nghiến chặt, một bụm máu tanh lởm thóc lên, tràn ra từ khoé miệng. - Thiên Thanh. Ngàn vạn kiếp ta đều sẽ hận ngươi. Hận ngươi. Thiên Thanh... Câu nói ấy cứ vậy mà được thốt ra qua từng kẽ răng của Trúc Vĩnh thành tiếng rít. Thiên Thanh quay ngoặt nhìn về phía Trúc Vĩnh. - Sư huynh... Sư huynh... Người giận ta sao? Đừng giận ta có được không? Huynh giận ta rồi thì sẽ để ta lại một mình. Ta không muốn. Chỉ một câu nói của Trúc Vĩnh hơn cả vạn bài Thanh Tĩnh Tâm, hắc khí dần lui, tâm trí của Thiên Thanh cũng quay về. Chẳng màng xung quanh, cứ như vậy từng bước, từng bước, bước đến gần Trúc Vĩnh hơn, đưa bàn tay miết nhẹ lên đôi má gầy, rồi đôi môi đỏ hồng, di đi di lại đến mức đỏ như máu. Trúc Vĩnh ngoảnh mặt đi. - Ngươi muốn chém muốn giết gì thì làm nhanh đi. Ngươi đã diệt môn vậy còn giữ ta lại làm gì? Giữ lại làm gì kia chứ? Lúc này, Thiên Thanh như sực tỉnh, phóng tầm mắt nhìn xung quanh, khắp nơi toàn là những gương mặt gần gũi, thân quen. Ánh nhìn dừng lại ở một phía; nơi ấy, xác mẫu thân y đang ôm chầm phủ lấy xác phụ thân y. - Hay. Hay lắm. Như thế này càng tốt chứ sao! Như này sẽ không ai phiền ta và huynh bên nhau nữa. Sẽ không một kẻ nào. - Thiên Thanh. Ngươi quả nhiên là điên thực rồi. Bấy lâu nay khắp nơi đều truyền rằng ngươi là ác ma không tim không phổi. Ta đã không tin, cũng không đề phòng ngươi. Nay ta hối hận rồi. Là ta ngu si nên mới tin tưởng vào ngươi. - Ấy! Sư huynh à! Đừng vậy. Ta chỉ là muốn huynh ở bên ta như lời định ước giữa hai ta mà thôi. Ta còn có món quà tặng cho huynh. Dứt lời, Thiên Thanh bồng lấy Trúc Vĩnh, chẳng cần biết người trong lòng có đồng ý hay không. - Thả ta xuống. Ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống. Ưm... Chưa nói hết câu, miệng Trúc Vĩnh đã bị lấp đầy, không sao thốt ra lời. Răng môi cắn vào nhau. Trúc Vĩnh không sao cử động cơ thể, chàng liền cắn mạnh, máu bên khoé môi Thiên Thanh tứa ra, tanh lởm. Thiên Thanh ấn mạnh hơn, luồn vào sâu hơn, đến khi cảm nhận thấy Trúc Vĩnh thở dóc khó nhọc như thiếu khí mới buông ra. - Nếu huynh còn ồn, ta sẽ lại dùng cách này để bịt miệng huynh lại. Câu đe doạ đó quả nhiên có hiệu quả, cả chặng đường Trúc Vĩnh không hé răng nói nữa chữ. Ôm được người thương trong vòng tay, tâm tình Thiên Thanh cũng ôn nhu hơn nhiều. Một mạch hướng thẳng đến chân núi Bất Chu. Đêm trăng sáng vằng vặc, nhưng thu vào trong mắt Trúc Vĩnh ấy vậy mà là trăng máu... - Tiểu Trụy. - Có thuộc hạ. - Đến núi Kỳ Liên đi. Nhớ dẫn theo Tiểu Nguyệt. - Vâng. Chỉ phân phó đôi ba câu xong, Thiên Thanh bước nhanh trên dọc dãy hành lang mờ đến hậu viện. Bước vào một phòng, phía trên treo chữ Vĩnh Thiên. Đọc thấy chữ này Trúc Vĩnh ngứa ngáy trong lòng, đồng thời cũng có chút gì đó khó hiểu, dường như chàng không hề hiểu người từng là sư đệ trước mắt mình đây. Hay nói một cách khác là: người trước mắt chàng lúc này không phải là sư đệ mà chàng đã từng hiểu và ở bên trước đây. Nơi ở ấy vậy mà lại là chủ đơn giản ghép từ tên của hai người Vừa bước vào phòng, cảnh sắc trong phòng khiến cho Trúc Vĩnh giật mình. Đây là hỷ phòng sao? Toàn là màu đỏ như này là có ý gì? Trúc Vĩnh mãi nhìn ngang ngó dọc trong phòng nên khi Thiên Thanh nhẹ nhàng đặt chàng xuống giường thì giật mình hoảng hốt. - Ngươi... Ngươi muốn làm gì hả? Ưm... Lại một nụ hôn nữa đặt xuống, lần này lại táo bạo hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Như hút cho kỳ hết không khí xung quanh, như làm cho khánh kiết nước trong miệng hai người. Trúc Vĩnh cảm thấy hô hấp khó nhằn, miệng càng mở ra, mũi và lồng ngực hô hấp nhanh, thở dốc. Thiên Thanh dừng lại, nhìn khuôn mặt phiếm đỏ trước mặt, dường như cảm thấy hài lòng với công trình do mình tạo nên; môi khẽ cười. - Ta đã nói sẽ phạt nếu huynh ồn ào. Giờ thì ngủ đi! Bàn tay có vết chai khẽ vuốt nhẹ lên má, lau đi giọt nước mắt vương đọng trên khoé mắt. - Nếu huynh cần gì thì gọi Tịnh Tuyết. Nàng sẽ an bài cho huynh. Định thân thuật một khắc nữa sẽ tự giải cho huynh. Tối nay ta ra ngoài không về, huynh ở đây cứ yên tâm mà nghĩ dưỡng không sợ ai phiền. Dặn dò xong xuôi, Thiên Thanh xoay người bước thẳng.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
26.0K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Xuyên Sách: Thanh Xuân Của Nữ Phụ Cường Đại Sẽ Thú Vị Như Na

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bẫy Ngọt Ngào (H+)

read
1.4K
bc

Anh Tần, sau này sẽ không có vợ

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook