Chương 1: Đồng Nghiệp Với Nhau
Doãn Kì và Tích Tích là hai rapper làm việc chung với nhau được mười năm, họ thành lập một nhóm nhạc và gây thành công với toàn thế giới, không ai là không biết họ.
Tích Tích nhỏ hơn Doãn Kì một tuổi, bù lại cậu cao hơn anh một chút. Tính cách cũng thoải mái vui vẻ, hoạt bát và rất hay cười. Còn Doãn Kì thì có lẽ hơi khó tính hơn, anh rất ít khi cười trước đám đông trừ lúc ghi hình hoặc là đi diễn, cũng không thích nơi ồn ào khi đang nghỉ ngơi.
Cậu thì thích chọc ghẹo anh, Doãn Kì cũng rất nuông chiều Hiệu Tích, cho dù bản thân không muốn cũng làm theo ý cậu để cậu được vui, có lúc người khác nhìn vào còn tưởng họ yêu nhau.
Ấy thế họ vẫn khẳng định rằng chỉ là anh em đồng nghiệp và đừng để mọi chuyện đi xa quá, tuy nhiên đó là lời nói từ phía Hiệu Tích, chứ Doãn Kì chỉ cười nhẹ cho qua mà không cần giải thích thêm.
"Mọi người nghỉ ngơi một chút nhé, tôi mang nước đến đây." Chị trợ lý Ha đi đến.
Tích Tích đi đến lấy một chai mở nắp và uống, Doãn Kì người đầy mồ hôi cũng từ từ lại gần. Cậu cầm chai nước khác đưa anh, anh lại lướt qua lấy chai trên tay cậu vẫn dang dở mà uống.
"Sao anh không lấy chai mới mà lấy của em?" Tích Tích hỏi.
"Vì tiện hơn, em đang mở sẵn thì anh uống dùm." Doãn Kì nói xong thì ực một hơi cái chai đã trống rỗng.
"Người tánh kỳ, em không giỡn với anh đâu. Nghỉ mười phút rồi sau đó ra tập tiếp." Cậu xua xua tay.
Doãn Kì nắm tay cậu, áp sát lại gần và, "Bên em là anh hết mệt rồi" mỉm cười và quay đi.
Chính Quốc, một thành viên trong nhóm nhỏ hơn Tích Tích ba tuổi cũng không kìm lòng được sự tò mò mà đến nói vài câu.
"Nếu em không làm việc chung với anh chắc em sẽ nghĩ hai người đang hẹn hò rồi đấy." Chính Quốc cười.
Tích Tích giải thích mãi cũng cảm thấy bực mình, cậu khẽ nhăn nhó một rồi cũng trở lại trạng thái bình thường. Cậu giữ chặt hai vai Chính Quốc "Nếu anh mày nói là không phải thì mày có tin không hả?" Rồi lây lây nhẹ.
Lý do khiến Tích Tích phải nổi nóng như thế vì ai cũng đồn cậu và Doãn Kì có mối quan hệ mập mờ. Điều đó tuy không ảnh hưởng gì đến công việc, hình ảnh nhưng lại luôn làm cậu cảm thấy không được ổn.
Thái Hanh từ xa đã nhìn rõ tình hình mà đi đến ôm vai Hiệu Tích.
"Anh à, không ai thương anh thì để em thương anh đi." Thái Hanh dụi đầu vào lưng cậu.
Tích Tích lắc đầu không muốn nói gì thêm.
"Này, đó là người của anh đấy. Đừng động chạm bừa bãi chứ!" Doãn Kì mặt căng thẳng.
"Anh lại tính cho tin đồn bay xa hả, em sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ." Tích Tích chạy đến ôm vật Doãn Kì xuống sàn, hai người cứ ôm qua ôm lại, cười cười giỡn giỡn với nhau.
"Mọi người tập luyện tiếp nhé." Nam Tuấn lên tiếng.
Trí Mân đang vui không muốn phải dừng lại, nhào tới xô luôn cả Nam Tuấn. Thái Hanh, Quốc Chính không vắng mặt lao vô cho đủ hội anh em chú bác.
Hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn, các staff ở bên chỉ biết cười trừ cho mình chứ không thể vào can được.
"Đứa nào không tập tối nay nhịn đói." Thạc Trân, anh cả của nhóm xuất hiện với một câu đã khiến tất cả im bặt.
Nam Tuấn, Doãn Kì, Hiệu Tích, Trí Mân, Thái Hanh, Quốc Chính từ dưới đất đứng lên sắp hàng như những đứa trẻ lớn xác mà run run nhìn về phía Thạc Trân.
"Sao em phải sợ anh? Em là người nấu cơm mà." Tích Tích phản công.
"Chú mày muốn ăn cơm với tương đen chứ gì? Anh đây không giành." Thạc Trân cười.
Cả đám ào ào chạy tới ôm Thạc Trân, năn nỉ anh đừng giận vì sợ phải ăn cơm với tương đen do Tích Tích làm, duy chỉ có mỗi Doãn Kì vẫn yên vị một chỗ.
"Thật tình, đồng nghiệp thế này chả khác gì hành hình cả."
Câu nói của Doãn Kì làm Tích Tích giật mình, trước giờ mọi người vẫn đùa nhau như vậy anh cũng chẳng nói gì, nay lại phản ứng ra mặt.
Tích Tích cũng không để tâm lắm, cậu cùng những thành viên khác tập đến hết buổi rồi tự ai nấy về phòng.
Doãn Kì đi vào thang máy, cùng lúc Tích Tích cũng vừa tới nhưng anh lại ấn nút đóng cửa thật mau để cậu bị hụt. Và đúng như ý anh cậu đã phải đi thang bộ ba tầng lầu mới về đến phòng mình.
Nét mặt mệt mỏi, tay tìm kiếm trong túi quần, bóp, balo đều không thấy chìa khóa. Tích Tích hơi rối, cậu đổ tất cả đồ ra nền đường hành lang cũng không có, hoang mang một lúc cậu mới nhớ sáng nay đã để nó ở giá treo trong phòng tập.
"Giờ này thì ai mở cửa cho mình lấy nữa chứ, sao lại quên nữa không biết. Đêm nay chắc phải ngủ ngoài này."
Tích Tích ngồi xuống, lưng dựa vào cửa. Đầu nảy ra nhiều suy nghĩ, đi ra khách sạn ngủ thì sợ bị tung tin đồn, nếu qua nhà các thành viên khác cũng hơn ba mươi phút, chỉ có mỗi anh là ở đối diện, không hiểu sao cậu lại nhìn lên cửa phòng Doãn Kì, rồi Tích Tích rưng rưng.
Cạch.
Doãn Kì ra ngoài thì thấy Tích Tích khóc, anh gấp gáp lại hỏi thăm. Thì mới rõ ra cậu không thể vào nhà được, anh cười lắc đầu rồi đưa vào nhà mình.
Cậu tuy ở gần chứ chưa lần nào sang phòng anh, đây là lần đầu tiên nên thấy rất ngại.
"Không sao, em vào đi. Anh đi mua chút đồ uống, em không có đồ thì lấy đồ anh, em mặc được mà." Doãn Kì vỗ vai Hiệu Tích.
Cậu nghĩ thấy chắc cũng ổn, dù sao làm việc với nhau cũng mười năm không lẽ ngủ nhờ một ngày lại không được nên đồng ý luôn. Doãn Kì quay lưng, Tích Tích hí hửng mà không biết trong phòng anh sẽ có gì, còn lúc này thì Doãn Kì lại cười đầy ẩn ý.
Tắm hơn ba mươi phút, Tích Tích ra ngoài thì đã thấy Doãn Kì đang ngồi xem tivi với cái bàn đầy đồ ăn vặt và vài chai rượu, cậu hào hứng đi lại kế bên.
"Ngon quá, cho em một miếng đi." Tích Tích cười duyên.
"Ngồi đi, uống chút không?" Doãn Kì miệng hỏi, tay thì rót đưa đến cho Hiệu Tích.
Cậu không xem qua đó là thứ gì cứ cầm uống một hơi, sau đó mới thấy cay liền vòng vòng tìm nước lọc.
Doãn Kì nhìn thấy một màn, nhưng lại không muốn hỏi, anh đợi, đợi người đó cất lời.
"Anh, nước lọc, nước đâu mất rồi? Em cay quá."
Tích Tích nắm tay Doãn Kì lay lay, anh giả vờ gãi đầu.
"Quên mất, em không uống rượu được. Đợi anh một chút, anh lấy nước cho em." Doãn Kì đứng dậy lại tủ lạnh.
Cậu đô rất yếu, chỉ mới một ly mà mặt đã đỏ, hơn một phút anh quay lại cùng ly nước đá. Tích Tích nhanh tay, một hơi cạn ly, Doãn Kì bên cạnh vuốt lưng cho cậu.
"Thôi em uống cái này đi, nó nhẹ hơn nhiều."
"Cảm ơn anh."
Hai người ngồi trên ghế sofa tới tận hơn hai giờ đêm, Tích Tích lúc này đã say ngất ngư, cậu mơ màng ngồi nghe anh nói. Trước mắt cậu bây giờ đều là mờ ảo, không thể biết chính xác đâu là đâu, nên muốn gì đều phải nhờ Doãn Kì.
"Anh, em muốn đi ngủ. Đưa em lên giường đi." Tích Tích giơ tay tay như đòi bế, hai mắt nhắm nghiền, biểu cảm thì rất đáng yêu.
Doãn Kì đang nhấp môi cũng phải ngừng lại, anh để cái ly xuống bàn, tay vuốt tóc Hiệu Tích, khẽ mỉm cười.
"Là em kêu anh đó, không phải anh tự ý đâu nhé!"
"Nhanh nhanh lên, em mỏi lưng."
Anh ôm cậu lên, dìu cậu đi ngủ. Lúc này Tích Tích vấp chân, ngã nhào lên giường, kéo theo đó là Doãn Kì.
Khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, chóp mũi đã chạm nhau. Tích Tích mở mắt nhìn, hai tay ôm cổ Doãn Kì và mỉm cười.
Tim Doãn Kì đập mạnh liên hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, khóe môi nhấp nháy như muốn mở lời.
"Ai cũng bảo em và anh là một đôi, nhưng mà họ đâu biết rằng… Anh và em vốn không phải mà." Tích Tích vừa nói vừa khóc.
"Vậy thì mình làm như lời họ nói đi."
"Phải thế nào?".
Doãn Kì không nói nữa, liền hôn lên môi Hiệu Tích. Cậu vùng vẫy cố đẩy anh ra, thì anh lại càng giữ chặt hơn, hai tay Tích Tích đã bị anh nắm lại và để lên trên đầu.
Vài giây sau Tích Tích không động nữa, Doãn Kì cũng thả đôi môi mềm ấy ra. Anh với tay đến cái đèn ngủ hướng đầu giường và tắt đi.
"Ngủ ngon nhé, Tiểu Tích."