"Hôm nay Tích Tích nó đi đâu ấy nhỉ? Hơn mười hai giờ rồi vẫn chưa xuất hiện." Thạc Trân thắc mắc.
"Tối qua cậu ta không về nhà đâu anh, em thấy chìa khóa còn treo kia kìa." Nam Tuấn trả lời.
Thái Hanh, Trí Mân đi mua đồ ăn về. Hai người chia phần cho các thành viên, đến khi đưa cho Doãn Kì thì Trí Mân mới phát hiện.
"Anh Tích Tích đâu rồi ạ? Không thấy anh ấy đâu cả." Trí Mân đưa hộp thức ăn.
"Chắc là bị cảm, đêm qua ngủ ngoài hành lang đó mà."
Câu nói của Doãn Kì làm các anh em đứng hình, Quốc Chính lại gần, dựa vai Doãn Kì, tay chọt chọt má anh.
"Anh không phải là bỏ mặt người ta ngoài đường luôn chứ?" Quốc Chính dùng ánh mắt phán xét mà tra hỏi.
Thạc Trân, Nam Tuấn, Thái Hanh, Trí Mân cũng túm tụm lại chờ nghe câu trả lời.
"Ờ, sáng ra anh thấy nên cho vào phòng ngủ nhờ. Chắc do đêm qua bị lạnh nên nay không dậy nổi." Doãn Kì nói xong liền ăn tỉnh bơ.
Năm người kia nhìn nhau, biểu hiện rõ ràng sự bất ngờ. Thạc Trân nói "Hai đứa nó không có làm gì nhau chứ?".
"Làm gì mà làm, sáng anh Doãn Kì mới thấy anh Tích Tích mà." Trí Mân đáp.
"Mọi người đồn rầm Doãn Kì và Tích Tích đang hẹn hò đó, mọi người không biết sao?" Thái Hanh quả quyết.
"Tích Tích từng nói chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp với anh Doãn Kì thôi, em tin cậu ấy mà." Nam Tuấn nêu ý kiến của mình.
"Biết đâu là hẹn hò bí mật!'' Quốc Chính nói một câu khiến tất cả rơi vào trầm tư.
Khi cả đám còn bận suy nghĩ, thì có một cuộc điện thoại vang lên, làm những người vừa bận suy nghĩ phải quay sang lắng nghe.
"Anh lấy hộ em chìa khóa em trao ở giá nha, em không muốn ra ngoài với bộ dạng này đâu."
"Anh biết rồi, em muốn chút nữa hay là bây giờ?"
"Chút nữa cũng được, em muốn đi tắm nhưng mà không có quần áo."
"Dùng của anh đi, em mặc vừa mà."
"Ồ!" Năm người kia đồng thanh.
Doãn Kì nhíu mày nhìn lại, thì họ giả vờ như không biết gì, khi lại nghe điện thoại thì họ lại tiếp tục hóng hớt.
"Tích Tích em thấy thuốc anh để ở tủ chỗ đầu giường không? Em ăn nhẹ rồi uống đi."
"Dạ, em tắt máy đây."
Vừa cất điện thoại vào túi, bên tai anh đã nghe được những lời chọc ghẹo.
"Nam Tuấn à, em nhớ phải uống thuốc đó, không thì anh sẽ lo lắm." Thạc Trân vờ như đỡ lấy người đang bệnh là Nam Tuấn.
"Thái Hanh cậu mặc đồ của mình đi, cậu bằng size với mình mà đúng không?" Trí Mân cầm áo khoác đưa cho Thái Hanh.
Quốc Chính ngồi vỗ tay, miệng cười như được mùa.
Doãn Kì bất lực với mấy người anh em này, chuyện lớn nhỏ gì cũng mang nhau ra cà khịa được.
Hai giờ chiều.
Doãn Kì mang theo đồ mà Tích Tích đã nhờ, khi vừa mở cửa thì đã nghe tiếng cười giòn giã từ trong phát ra.
Bất giác anh cũng cười, đi vào trong liền thấy Tích Tích mặc chiếc quần đùi và áo phông trắng của mình, làm cho tim Doãn Kì chốc lại đập nhanh.
" Anh về rồi à? Em có để phần thức ăn cho anh đấy, cùng ăn nha." Tích Tích chỉ vào chỗ trống kế bên.
Anh gật đầu, ngồi cạnh và thi thoảng nhìn cậu.
"Phòng anh trang trí đơn giản quá, khác hẳn em luôn đó."
"Vậy phòng em có những gì?" Anh cầm tay cậu và xoa nhẹ.
Tích Tích hơi suy nghĩ.
"Đầu giường em treo một tấm ảnh chúng ta chụp chung, còn có cả standee nữa đó anh. Bàn làm việc của em đầy hình ảnh, chưa kể còn có cả kệ sưu tập album." Cậu nói xong liền cười với anh.
"Thế à? Lát nữa em về hả?"
"Để em dọn hết đống này đã, à mà anh… tối qua…" Tích Tích ngập ngừng.
Doãn Kì làm vẻ mặt không hiểu gì đang xảy ra "Đêm qua em sao?".
"Không có gì, chắc là do em ngủ mơ. Anh đừng nghĩ nhiều." Tích Tích vỗ vào lòng bàn tay Doãn Kì.
"Có gì khó chịu phải nói với anh, giống như hôm qua vậy. Lỡ như anh không ra ngoài chắc em sẽ ngủ ở đó mất."
"Em quên thôi, bây giờ thì hết rồi."
Doãn Kì xoa đầu cậu "Vậy thì tốt, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây để anh lo."
Cậu nghe lời gật đầu rồi rời đi, khi tiếng đóng cửa vang lên thì cũng là lúc Doãn Kì mới nằm dài ra và gác tay lên trán mà suy nghĩ.
Tích Tích về đến phòng cũng lao thẳng lên giường, cậu trùm chăn và nhớ lại chuyện đêm qua, rõ ràng cảm thấy như đã bị hôn, còn bị ôm, nhưng đến sáng thì thấy Doãn Kì để một cái gối ở giữa. Và anh cũng chẳng có biểu hiện lạ, điều này làm cho Tích Tích hoang mang.
…
Hai tuần sau, Tích Tích cũng dần quên cảm giác đó. Khi họ đang cùng nhau nấu đồ ăn ngoài trời. Mọi người cùng nhau bốc thăm xem ai sẽ phải làm việc, ai sẽ được ngồi không, Tích Tích bốc trúng tờ giấy có nhiệm vụ, thì việc mà cậu cần là nhóm lửa và nướng thịt, còn Doãn Kì thì bốc trúng tờ giấy ghi chữ "khách" nên được ngồi không.
Sau đó là Trí Mân, Quốc Chính được thảnh thơi. Nam Tuấn trúng tờ thăm nấu ăn, Thạc Trân dọn chén bát, Thái Hanh xui hơn một chút là tờ thăm chạy vặt, ai bảo gì cũng phải đi.
Quốc Chính sơ hở lại bắt Thái Hanh đi lấy nước, dẹp chai, hái hoa, bứt cành rồi còn bắt chạy cả vòng khiến các anh em cười không ngừng được.
Có mỗi Tích Tích đáng thương, cậu ngồi chăm than cho cháy mà bị khói bay lên làm ho sặc sụa. Mọi người phá lên cười trêu Hiệu Tích, chỉ có mỗi Doãn Kì là cảm thấy xót, anh vờ bấm điện thoại để không phải quan tâm đến cậu.
Trí Mân, lại gần đưa khăn cho Hiệu Tích. Thái Hanh cũng lại để ghẹo mặt anh như gấu trúc vì bị bột than dính đen mặt.
Khi đang đùa giỡn, Thái Hanh bất cẩn suýt làm đổ lò than, Tích Tích phản ứng tự nhiên mà giơ tay ra đỡ, hậu quả than quá nóng và cậu đã bị bỏng.
Khi nhận thức được đó là than đang cháy thì cậu đã thu tay lại nhưng không kịp, một cục than đã trúng vô giữa lòng bàn tay, khiến nó đỏ lên và bắt đầu sưng phồng.
"A, nóng." Cậu ngồi bệt xuống đất, giơ cao tay trái, còn tay phải cố giữ chặt đôi mắt để khỏi thấy vết thương.
"Anh Hiệu Tích, để em đi lấy thuốc." Trí Mân vội chạy vào nhà.
Doãn Kì nghe tiếng kêu của Hiệu Tích, anh ném quyển sách xuống đất và chạy lại đẩy mọi người ra.
"Tránh ra, mọi người đứng xa ra một chút đi."
Nhìn Tích Tích với vết thương, lòng anh cũng tự nhiên nhói đôi chút. Anh thấy cậu đang run vì đau, Doãn Kì không nói gì thêm mà cõng cậu đi về phòng.
"Anh, còn đồ ăn nữa." Tích Tích thỏ thẻ.
"Không ăn, lo cho em trước đi."
Nam Tuấn đi theo sau, anh đặt tay vào lưng Tích Tích "Để em phụ anh đưa cậu ấy về phòng nha." Cậu đề nghị.
"Không cần đâu, em ra ngoài giúp mọi người. Tích Tích có anh là ổn rồi."
"Dạ." Bước chân Nam Tuấn dần chậm lại.
Tích Tích quay đầu nhìn, xong lại nhìn anh, cậu cười mỉm rồi nhắm mắt. Khẽ ngửi mùi hương nhẹ nhàng của anh, và lắng nghe từng hơi thở.
Anh mong thật nhanh đến lầu ba, thang máy chỉ mất vài giây mà với anh như cả ngày.
"Nó phồng to lên rồi, để anh đưa em tới bệnh viện, không trị ở nhà được đâu."
"Em nghĩ một hai ngày cũng hết, không nhất thiết phải đi đâu."
Tấm kính bên cạnh phản chiếu rõ khuôn mặt đang rất lo lắng, đôi mày cau lại, hai cái má bầu bĩnh cũng căng theo từng cái chớp mắt.
Ting, thang máy đã đến tầng.
Cậu muốn xuống lưng và tự đi về phòng, thì anh càng siết chặt hơn. Doãn Kì đi nhanh về phòng, mở cửa vào và để Tích Tích ngồi yên trên ghế.
Trên tay cầm hộp màu trắng to với dấu thập đỏ đến, anh cẩn thận ngồi bên cạnh để khử trùng cho cậu.
Chăm chú lo cho cậu, không biết bao lâu bất chợt nhìn lên thì thấy Tích Tích đang khóc, Doãn Kì tay chân luống cuống hẳn lên và phải làm gì.
"Em đau sao? Anh mạnh tay quá à?"
"Không có."
"Anh xin lỗi, anh không để ý đến em."
"Doãn Kì, anh đi xuống sân… ăn với mọi người đi. Em, em về phòng nghỉ là được rồi."
Tích Tích mếu "Nhưng mà mọi người sẽ lo lắm, em sợ."
Doãn Kì ôm Hiệu Tích, anh vuốt tóc cậu, hôn lên tóc, rồi áp má vào đầu cậu.
"Không khóc, đêm nay ngủ ở phòng anh, để anh còn tiện coi vết thương. Nó mà bị vỡ thì sẽ nhiễm trùng đó."
"Anh, anh sẽ mất ngủ."
"Được rồi, anh em lo cho nhau là bình thường mà."
Tích Tích trầm tư, Doãn Kì bế cậu đặt lên giường, đắp chăn cho cậu.
"Nằm đi, anh đi lấy đồ ăn cho em."
Tích Tích gật đầu, rồi nhắm mắt.
Dưới sân, mọi người vẫn nháo nhào vì bàn tay bị bỏng của Hiệu Tích. Trí Mân ôm hộp sơ cứu ngồi trên ghế, gương mặt tỏ ra sự thất vọng.
Quốc Chính lại an ủi, Thạc Trân cũng bảo là không phải do cậu chậm chạp nên Doãn Kì đưa Tích Tích đi, dù vậy Trí Mân cũng cảm thấy có lỗi.
"Em không sai gì đâu, là do anh lo lắng nên mới cõng em ấy đi thôi." Doãn Kì vừa đến đã lên tiếng.
"Nhưng mà… em vẫn không giúp được gì cả."
Anh vỗ vai cậu, cười.
" Vậy là giỏi lắm rồi, cậu em nhỏ."
Nghe thế, Trí Mân cũng vui hơn hẳn.
"Nhìn anh Doãn Kì và Trí Mân giống một cặp ghê, lo lắng đến từng cảm giác của em." Thái Hanh nói xong liền bật cười.
"Không vui đâu, Tích Tích nghe được sẽ hiểu lầm đó." Anh vừa gắp đồ ăn vừa nói.
"Anh với ảnh cũng có phải 1 cặp đâu mà sợ."
Câu nói của Thái Hanh làm Doãn Kì hơi khựng lại, rất nhanh đã trở lại trạng thái cũ mà làm. Thấy vừa đủ, anh tạm biệt mọi người và về phòng xem Tích Tích thế nào.
"Anh về rồi."
Không gian yên tĩnh, anh đã hiểu ra cậu đã ngủ. Thấy cậu vẫn chưa thay đồ, anh liền mở tủ quần áo lấy một bộ vừa size đến, tự mình giúp cho cậu.
Khi cởi áo cậu, Tích Tích ngã về phía trước, cằm đặt trên vai Doãn Kì, anh nhìn nhẹ qua, làn da trắng mịn, cùng một vết bớt đỏ nhỏ ở vai, anh hơi nhíu mày.
"Lần trước không thấy mà, không lẽ là do say?" Anh nghĩ thầm.
Đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng trần, một cảm giác khoái cảm tăng lên. Doãn Kì giật mình, vội mặc áo cho cậu rồi đi ra ngoài.
"Cảm giác gì đây? Sao lại tự nhiên thấy ngại thế này? y, chết tiệt." Doãn Kì tự đánh vào mặt mình để bình tĩnh lại.
Đêm đó, Doãn Kì chỉ có thể ngủ chập chờn. Vừa lo cho cậu, vừa lo bản thân lại bị sao sao đó mà không kiềm chế được.