Chương 2

1967 Words
Cuối cùng thì chị cũng không thể qua khỏi số mệnh, vì quá đau buồn với sự mất mát này, nên em phải nhiều lần tìm đến cách giải quyết để trốn tránh cuộc đời mình, em đã nghĩ quẫn bằng cách chọn lấy cái chết. Lúc ấy, hai chúng ta không biết đã hứa phải thề bao nhiêu câu, có lúc em từng nghĩ rằng: Đúng rồi, chị ấy đang chờ đợi mình trên thiên đàng kia mà. Tại sao mình còn ở lại cái nơi tầm thường, cổ hủ, ích kỷ kém hiểu biết này kia chứ !? Xin lỗi vì đã nhiều lần em quẫn trí như thế nhưng tất cả đều là bất thành, không được người phát hiện thì cũng bị việc gì đó cản trở xen ngang vào.. Em cũng không biết bao nhiêu lần bản thân đã chết đi sống lại, có lúc em từng nghĩ đến là do chị không muốn cho em theo cùng, vì sao chứ ? Vì sao chị lại cứu em, lại đối tốt với em như vậy !? -' Tại sao? Tại sao??' Kiều Vương hét toáng lên khi đang ngủ, giấc mơ ấy lại một lần nữa xuất hiện nhưng không một lần nào là cô thích ứng được, sự ám ảnh và nỗi đau như vừa mới diễn ra hôm qua.. và cô vẫn còn nhớ như in gương mặt xinh đẹp ấy vì mình mà phải... ' Vương. Con ổn chứ?' Bà Chi đang ở phòng khách nghe có tiếng la phía bên trên liền tức tốc chạy lên, thấy đứa trẻ kia nằm trên giường thân thể đầy mồ hôi mà gào thét, bà nhanh chóng đi đến gọi dậy. ' Kiều Vương.. tỉnh chưa con ? ' Kiều Vương mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn ba, rồi lại nhìn xung quanh. ' Đây là đâu?' Cô ôm lấy mặt mình nghe thấy bà Chi ân cần mà trả lời. ' Đây là nhà bác mà !' Cánh cửa bỗng mở ra, Mẫn Dư cầm ly nước đi vào đồng thời đưa mắt nhìn người kia đang ngồi thở gấp như vừa gặp ác mộng, vẫn còn sự sợ hãi bao vây. ' Uống nước cho bình tĩnh lại đi con ' Nhìn Kiều Vương nhận lấy ly nước cam mà uống, bà Chi vừa hỏi chuyện vừa vuốt ve tấm lưng của đứa trẻ này. ' Ổn chưa ? Có chuyện gì thì kể bác nghe, bác sẽ giúp con, tại sao lại lang thang ngoài đường giờ này, chả phải đã muộn rồi hay sao?' Kiều Vương lấy lại sự bình tĩnh cho mình rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện cho hai người họ nghe, bà Chi gật gù hiểu chuyện và đồng cảm với cô. Một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn chưa kịp vơi đi cú sốc từ cái chết lần lượt của hai người mình yêu thương đã thấy ba mình dẫn một người mẹ mới về như vậy. Nếu là một người trung niên thì không nói, nhưng đây là một cô gái trẻ, làm sao mà chấp nhận được khi cô gái trẻ làm mẹ kế của một cô gái trẻ hơn ? Bà Chi thầm mắng ông Đỗ là " Trâu già còn khoái gặm cỏ non " . ' Ba cậu quá đáng lắm rồi! Hết ngăn cản cậu và chị ấy bây giờ lại muốn cưới một người vợ trẻ về nhà, ông ta sai càng thêm sai, người lớn gì mà kỳ cục vậy !? ' Vì xót thương cho người bạn này nên Mẫn Dư trong lúc bức xúc, không hài lòng mà lên tiếng. ' Dư ! ' Nghe tên mình được người phụ nữ kia gọi, Mẫn Dư biết điều mà vội im lặng, chỉ đưa ra vẻ mặt khó ưa vì phải kiềm nén tiết chế. ' Này Kiều Vương... Nếu con không muốn về nhà thì ở lại đây cũng được, ta luôn sẵn sàng cho con tất cả mọi thứ, nhưng con phải nhớ... Con không thể trốn tránh sự thật đó cho đến hết cả cuộc đời này được, con hiểu ý ta chứ ? ' Nhìn thấy cái gật đầu lặng lẽ của người kia, bà thở dài rồi đứng dậy. ' Thôi con nghỉ ngơi đi!' Mẫn Dư đưa mắt nhìn mẹ mình đi đến cánh cửa, ơ thế hôm nay mình ngủ chung với nhỏ này hả !? ' Mẹ... Rồi tối con ngủ ở đâu? ' Mẫn Dư nhìn sang chiếc giường của mình đã bị cô này chiếm hết tiện nghi nên liền thắc mắc rằng liệu tối nay mình sẽ ngủ ở đâu? Dưới đất hay sofa? ' Qua phòng ta ngủ, đi thôi!' ' Ngủ ngon nhé Vương.' Cánh cửa khép lại là lúc tiếng thở dài phát ra, Kiều Vương nhắm hờ mắt tận hưởng sự mệt mỏi đang bao trùm lấy xung quanh cùng với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. ' Mạnh Quân, sao bây giờ con bé còn chưa về nữa? ' Toán Lợi không ngừng lo lắng cho sự vắng mặt của cô gái kia, nàng đi qua đi lại khắp nhà làm ông Đỗ nhìn theo cũng khó chịu, người đàn ông này vẫn một vẻ bình tĩnh như vậy thôi chứ trong lòng ông có một chút lo lắng chỉ vì đây là lần đầu Kiều Vương bỏ nhà đi. ' Hay là nó đang ở nhà Mẫn Dư nhỉ? ' Mạnh Quân tự hỏi thầm mình nhưng vô tình nàng lại nghe thấy, liền thắc mắc hỏi: ' Mẫn Dư? là ai ?' ' À.. là bạn của nó ! ' ' Vậy thử gọi Mẫn Dư xem, con bé có ở đó không !?' Toán Lợi cũng thầm thắc mắc, nếu biết con mình ở bên đó vậy tại sao vẫn chưa gọi điện để xác thực chứ !? Nhỡ đâu không phải thì biết đường đâu mà lường ? ' Nhưng mà bây giờ cũng khuya rồi, người ta cũng đã ngủ.. Hay là em lên nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai anh sẽ gọi ngay. Được chứ?' ' Nhưng mà...' Nàng còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị người đàn ông này xen vào mà hối thúc đuổi mình đi. ' Mau lên đi! ' Toán Lợi đành phải ậm ừ nghe theo, tuy vậy nàng cũng không ngừng lo lắng cho cô bé đó. Không biết tại sao nhưng lúc nhìn thấy bóng dáng của Kiều Vương, nàng có cảm giác thân quen tựa như đã trò chuyện, tiếp xúc với nhau lâu lắm rồi. Làm cho một phen Toán Lợi khó hiểu với bản thân mình. Nàng nằm trong phòng ông Đỗ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt trông chờ cái gì đó xuất hiện trên màn hình. Mọi khi người đó sẽ nhắn tin cho nàng, ba buổi đều đặn, nếu có bận đến mấy cũng ít nhất là vài câu hỏi thăm, nhưng sao bây giờ...vẫn chưa thấy nhỉ? Hay là bị làm sao rồi? Chuyện là nàng có quen biết một cô bé qua mạng xã hội, cô bé đó rất dễ thương, nói chuyện tử tế, vui vẻ, hoà đồng, nàng đã biết được từ ba tháng trước, chỉ là họ vô tình kết bạn với nhau bởi những người bạn chung. Sau đó nàng được người kia chủ động nhắn tin vì cho là nàng trông thật bắt mắt mặc dù ảnh đại diện hay trang cá nhân nàng đều không đăng tải bất cứ ảnh nào về gương mặt mình cả, nếu có thì chỉ là bóng lưng hoặc bàn tay này nọ mà thôi. Nhưng dần dần nói chuyện với nhau hai người cũng xem như chị em kết nghĩa, cho dù mọi thông tin của cô bé nàng đều không nắm rõ nhưng bản thân lại có cảm giác rất quen thuộc. Trằn trọc mãi mà không ngủ được bởi một người chưa từng gặp gỡ. Mẹ kế con chồng thường khắc khẩu với nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng tại sao bây giờ nàng lại lâm vào trường hợp như thế này đây? Hiện tại lại có cảm giác khác hoàn toàn trước cái sự bỏ nhà vì tức giận của Kiều Vương. ... 6 giờ sáng. Nàng vừa thức dậy đã nhanh chóng bước xuống nhà để xem người kia đã trở về hay chưa, nhưng vừa tới chân cầu thang không thấy sự khác biệt nào ngoài việc ông Đỗ ngồi trên ghế sofa thật thản nhiên và bình thản, trên tay cầm tách cà phê mà từ từ đưa lên miệng nhâm nhi, tay còn lại lật từng trang báo để đọc, nàng khó hiểu ở ông, con cái bỏ nhà đi như thế mà trông bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra là như thế nào? ' Sao rồi ? ' Toán Lợi ngồi xuống ghế đối diện, chau mày nhìn người đàn ông trước mặt. ' Hửm. Chuyện Kiều Vương à? Nó đang ở bên đó, chờ cho nó định thần lại rồi anh sẽ đưa nó về.' Mạnh Quân cũng không buồn mà nhìn người kia một cái, vẫn tiếp tục quá trình buổi sáng hằng ngày mà bản thân vẫn sinh hoạt. ' Cũng được.' Nàng chỉ biết gật đầu cho qua chuyện bày vì bản thân cũng chả biết phải làm sao, ông ấy vô tâm như thế thì trách sao được. ' Em lên thay đồ đi, chúng ta cùng đi ăn sáng ' ' Không cần, để tôi nấu được rồi.' Toán Lợi nhìn thế nào cũng trông người đàn ông ấy thật khó ưa và buồn nôn với những việc mà Mạnh Quân đã gây ra cho mình và một chút hiểu biết thông tin về cái gia đình này. ' Đi ăn ở ngoài tiện hơn, vả lại trong nhà chả còn cái gì để nấu nướng cả.. ' Mạnh Quân vẫn đều đều lật từng trang báo, không biết là tờ báo không hợp với ông hay đang tìm kiếm thông tin gì nữa.. ______ Kiều Vương mệt mỏi ngồi dậy sau một đêm dài trằn trọc không thể ngủ được, đôi mắt dường như đã sưng húp lên vì khóc, chợt nhớ đến đêm qua, vừa chợp mắt được một chút lại thấy Hoàng Mỹ và mẹ mình trở về. Nhìn họ vẫy tay mỉm cười với cô, thật muốn chạy lại ôm chặt họ nhưng sao lại không thể được, hình như có cái gì đó ngăn cách giữa ba người... Đó không phải là ba cô và người mẹ kế trẻ tuổi kia hay sao? sao hai họ lại ở đây? sao lại nắm tay vui vẻ cười đùa với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra ? Sao mẹ lại ôm mặt khóc như thế chứ? bên cạnh mẹ là Hoàng Mỹ đang dỗ dành an ủi bà khi hai người kia chuẩn bị trao nhau một nụ hôn... bây giờ cô thấy họ thật kinh tởm! Cái gì mà tình yêu không phân biệt !? Thật đáng buồn nôn. Bỗng nhiên quần áo họ lại biến thành trang phục tân hôn, xung quanh lộng lẫy như lễ đường dường như là chỉ dành riêng cho họ. Tại sao khi cô nhìn thấy người mẹ kế trong buổi tiệc đó mà trong lòng lại cảm thấy đau nhói, tựa như đang lặp lại quá khứ kinh khủng kia khi Hoàng Mỹ ra đi, bản thân mang trạng thái đau đớn ở ngực trái như bị ai đó bóp nát trái tim mình lại. Thật khó chịu!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD