Chương 3

1695 Words
Kiều Vương mệt mỏi mà bước từng bước lên phòng mình, một loạt cảm xúc kỳ lạ ùa đến khi đây là nhà cô mà sao lại không thấy thoải mái một chút nào, còn hai người bên dưới thì vui mừng hết biết khi cuối cùng đứa trẻ bỏ đi hai ngày kia cũng chịu trở về. ' Em hãy cố gắng làm sao để đồng quan điểm với nó, nó dễ tổn thương lắm! Nhưng khi nào nó làm gì quá đáng với em thì cứ nói anh.' Mạnh Quân vẫn sợ đứa con gái kia làm tổn hại gì đến người vợ trẻ này của mình nên hết sức căn dặn. ' Làm sao được chứ, con bé vẫn còn nhỏ mà! ' Toán Lợi gượng cười lắc đầu. Tuy đây là lần đầu tiên gặp gỡ Kiều Vương, nàng lại rất tin tưởng vào cô và chắc chắn người gây hại cho mình không phải là con bé đó mà chính là người đàn ông này đây. ' À phải rồi Toán Lợi, ở nhà em ép nó ăn đi, dạo gần đây nó kén ăn lắm, anh đi làm tận tối mới về.. ' ' Tôi biết mình làm gì trong căn nhà này mà ' ___ Ting... Vừa vào phòng đã nghe tiếng âm báo của điện thoại vang lên, Toán Lợi mở điện thoại của mình ra xem, miệng bất giác mỉm cười vì trên màn hình hiện lên là tin nhắn của nhóc con trên f******k. ' Chị đã cơm nước chưa? ' ' Chưa. Mà hai ngày qua em có chuyện gì sao ? ' Toán Lợi vẫn không quên hỏi lại sự việc, nàng có phần hơi khó hiểu và tò mò vì sao cô bé mà mình quen biết không liên lạc với mình và Kiều Vương hai ngày qua rời khỏi nhà sao lại trùng hợp như vậy !? ' Có hơi bận rộn ạ ! ' ' Bận sao, là ôn thi?' ' Vâng ạ!' ___ Suốt cả bữa ăn, ai cũng im lặng mà đều chết ngột trong không khí ngột ngạt, khó chịu này. Chỉ có hai người ăn thôi mà cứ ngỡ trong căn bếp này không có sự hiện diện của người nào cả, Toán Lợi nhìn sang chén cơm và phần thức ăn của người kia vẫn còn nguyên mà chau mày. Bộ mình nấu ăn tệ đến mức cô gái này không cần ăn cũng biết nó dở tệ hay sao ? ' Sao ko ăn?' Toán Lợi tỏ vẻ khó chịu vì người này suốt buổi cũng không thèm đếm xỉa mình một lần, vẫn với gương mặt tĩnh như tờ kia thất thần chắc là đang nghĩ ngợi mông lung. ' Dù gì tôi cũng có vai vế lớn hơn cô, nên phải tôn trọng tôi chứ ? ' Kiều Vương bây giờ mới có trạng thái nhúc nhích, cô ngước lên đưa mắt nhìn người đối diện chậm rãi nói từng lời khiến Toán Lợi khó chịu càng khó chịu hơn. 'Chắc là cô muốn tôi gọi bằng dì...' Kiều Vương từ từ nhếch lên một nụ cười ' Hay là mẹ? ' ' Đó không phải là điều tôi muốn.. ' Bất giác nàng thấy lạnh sống lưng, cái gì mà dì là mẹ ? Nghe thấy thật già nua, cứ ngỡ khi gọi mấy từ đó bản thân nàng trở nên già cả, da thịt nhăn nheo trông thật xấu xí. ' Vậy sao cô lại ở đây?' Kiều Vương chóng cằm cầm đôi đũa gắp từng hạt cơm bỏ vào miệng. ' Là do ông ấy muốn như vậy ' ' Cô nghĩ xem, một người ở tuổi xuân thì như cô và một ông chú sắp về hưu liệu có chênh lệch quá không ?' Kiều Vương đưa ra câu hỏi đồng thời quan sát thái độ của cô gái kia. Toán Lợi ngượng ngịu trước cái nhìn đó đành nói dối. ' Mục đích của cô quen ba tôi? ' ' Tôi cũng không rõ. Tôi có cảm giác gì đó rất khác khi trò chuyện cùng ông ấy. Cũng không thể nói là tình yêu.' Đó đích thị là một lời nói dối kinh tởm nhất mà Toán Lợi phải thốt ra, vì đây không phải là thời điểm mà nàng nói ra hết tất cả nếu ông ấy biết được thì gia đình nàng... ' Tôi đoán cảm giác ấy của cô với ông ta là cha con. Cô nghĩ xem, tôi chỉ nhỏ hơn cô chỉ vài tuổi mà vai vế lại chênh lệch rất nhiều ' Kiều Vương đặt đôi đũa xuống, thở dài rồi dùng lực ở tay đang để trên bàn đẩy lên để đứng dậy. ' Được rồi, dù gì kêu một tiếng dì cũng không thành vấn đề ! ' Nhìn người kia lặng lẽ bỏ đi, Toán Lợi sau khi nghe được tiếng " dì " liền cảm thấy không thoải mái một tý nào. ' Kiều Vương, ba cô nói cô hơi kén ăn. Cũng nên ăn một chút đi! ' Kiều Vương vẫn đi lên lầu bỏ mặc mẹ kế mình ngồi ở đó cùng với bàn ăn không vơi chút nào, bản thân cô nằm trên giường trùm chăn kín hết người rồi lấy điện thoại ra nhắn với ai đó. Những lúc như thế này chỉ có nói chuyện với chị gái đó là cô mới thoải mái nhất thôi. Trong các mối quan hệ trên mạng xã hội, có lẽ cô tin tưởng nhất chắc chỉ người này.. ' Em buồn quá.. ' Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút đã có người trả lời lại thật nhanh chóng, đúng là không bao giờ chậm trễ mà. Kiều Vương bất giác mỉm cười mà đọc tin. ' Sao thế? Nói chị nghe xem nào. ' ' Em... Phải nói thế nào nhỉ?' ' Như thế nào thì cứ nói, chị đều lắng nghe ' ' Em.. thật sự rất nhớ mẹ, em rất nhớ mẹ.. ' Mới đây Kiều Vương chỉ có kể mỗi chuyện này nhưng chị gái thật rất nhạy cảm khi nghe xong câu chuyện liền hỏi thăm tâm trạng của cô như thế nào, có phải là đang buồn không. Liệu có được không khi cả hai gọi điện tâm sự. Tuy chỉ là một người không quen biết nhưng sự ân cần, quan tâm này làm cho Kiều Vương thoáng chút rung động như tìm được một cái gì đó cứu vớt cuộc sống nhàn rỗi của mình. ' Sao lại vậy, em đã lớn rồi mà! Chững chạc lên một chút, đừng có dễ khóc cho dù có nhớ mẹ hay người yêu. Mạnh mẽ lên nào ' ' Biết làm sao được. Em thực sự rất mệt mỏi, dạo gần đây còn phải gánh thêm một việc phải làm em bận tâm nghĩ ngợi nữa.. ' ' Nghĩ ngợi không khiến em ổn đâu cưng à, bây giờ hãy ngủ một giấc lấy lại tinh thần nhé ! ' ' Vâng, cám ơn chị rất nhiều' Kiều Vương thở dài để điện thoại kế bên mình, nhắm đôi mắt lại cố gắng bỏ đi mớ suy nghĩ trong đầu để đi thẳng vào giấc ngủ, mong sao có một giấc mơ thật đẹp bù đắp lại tinh thần cho mình. Nói trắng ra là hãy mơ về mẹ và Hoàng Mỹ vì chỉ có hai người đó đối với cô là tất cả thôi. Còn lại thì không quan tâm, thế giới này vẫn còn nhiều đau thương quá !! ' Em hãy tìm lấy hạnh phúc của mình đi. Đừng có mà nhớ thương chị và mẹ em nữa. Em cũng đủ trưởng thành để có một mối quan hệ mới, mặc kệ những gì xung quanh em hãy sống với những gì mình thích, sẽ có rất nhiều người yêu thương em nên đừng có mà ngu ngốc như lúc trước nữa nhé. Chị và mẹ em ở đây đều rất tốt, nên em không cần phải lo lắng gì nữa đâu, sống tốt và giữ sức khỏe là được rồi...' Thật kỳ lạ khi lần này Kiều Vương mơ lại không phải diễn ra khung cảnh kinh hoàng kia hay những ký ức tươi đẹp lúc trước mà là Hoàng Mỹ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và dịu dàng nói. Trông rất chân thật, cô còn cảm thấy mùi hương của chị ấy nữa. ' Không đâu. Cho em đi theo hai người đi mà...' Kiều Vương vẫn kiên quyết từ chối ở lại cái nơi toàn sự đau buồn này, cô lắc đầu với đôi mắt ngấn nước nếu người này bỏ rơi cô một lần nữa thì Kiều Vương sẽ khóc thật sự cho mà xem. ' Ngốc quá. Bên cạnh em vẫn còn có một người rất yêu em đấy, hãy trân trọng và yêu thương người đó, người đó sẽ chăm sóc lo lắng em thay chị..' Nhìn người trước mặt mỉm cười với mình mà trong lòng lại ấm áp đến lạ, cô muốn giữ nụ cười ấy theo bên mình, muốn giữ lấy cô gái này mãi mãi bên cạnh mình nhưng.. tất cả đều là hư vô, Kiều Vương thắc mắc hỏi. ' Là ai chứ? ' ' Thiên cơ bất khả lộ. Từ từ rồi em sẽ biết' Hoàng Mỹ tinh nghịch nháy mắt với cô bé trước mặt rồi mỉm cười bỏ đi, mặc lời kêu gọi tha thiết đáng thương của Kiều Vương. Cái tên dường như rơi vài dĩ vãng giữa một không trung xa xôi.. ' Hoàng Mỹ Hoàng Mỹ.' ... 'Hoàng Mỹ.' Kiều Vương liền ngồi bật dậy vì vừa trải qua một giấc mơ đầy chân thật, cứ tưởng bản thân đã gặp trực tiếp cô gái ấy cơ chứ. Cô ôm mặt mình vì cảm giác lâng lâng, hồi hộp trong người. Cái gì mà có người thay thế chị ấy ? Không một ai có thể so sánh cái tên Lê Hoàng Mỹ của cô cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD