My Nhi ái ngại mở lời, đưa ánh mắt sáng ngời, long lanh nhìn về phía người đàn ông trước mặt đầy chờ mong: “Có thể giúp tôi tìm một chỗ ở được không?”
Nói rồi cô lại bổ sung thêm: “Sau này có thể trừ vào lương tôi.’’
Đúng là tự rước lấy phiền phức mà. Anh buồn bực trong người nhưng không thể phát tiết. Khi nhìn phải ánh mắt mèo to tròn trong sáng của cô chỉ có thể đáp ứng: “Được rồi, tôi giúp cô sắp xếp một chút.’’ – Không hiểu sao anh lại không nỡ từ chối cô gái nhỏ trước mặt.
Để lại câu nói đó rồi anh sải chân dài bước đi lạnh lùng, My Nhi cũng không níu kéo anh nữa.
“Hầy ya… Chắc kiếp trước mình nợ cô ta rồi. Việc gì phải dây dưa nhiều vậy chứ? Thật phiền phức!’’ – Anh ngồi vào chiếc Lamborghini của mình không ngừng vò đầu bứt tóc, cằn nhằn không hiểu nổi chính mình.
Ngược lại với Thiếu Kiệt, My Nhi thấy tâm trạng rất vui vẻ, lò cò nhảy về phía giường của mình miệng không ngừng tủm tỉm cười như điên.
Khi bà Hoa lạnh lùng đuổi cô ra khỏi nhà, biết được sự thật về thân thế của mình. Khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn chết đi cho rồi. Làm liều, nhắm mắt lao qua đường để kết thúc mạng sống này không ngờ lại được quý nhân cứu giúp. Người đó lại là thần tượng cô sùng bái bấy lâu xem anh ta là hình tượng đề bản thân cố gắng.
Trước giờ My Nhi đã sưu tầm rất nhiều các bài báo về anh, cắt hình ảnh của anh trên các bài báo lớn nhỏ dán lên khắp phòng của mình, ngày đêm ngắm nhìn, tương tư vị tổng tài này.
Sở dĩ, ban nảy nhất thời không nhận ra anh bởi bản thân có bệnh về mắt, phải đeo kính cận nhưng tai nạn vừa rồi làm văng kính của cô ở đâu mất rồi. Anh lại đứng xa như vậy nên mới không nhận ra. Cũng chẳng thể trách cô được, anh ở ngoài đẹp trai hơn trong hình nhiều.
“Thật là xui xẻo! Không nhìn rõ nam thần trước mặt. Nhưng không sao, anh ta đã hứa cho mình việc làm và chỗ ở và việc làm thì chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại thôi. Lúc ấy, nhất định phải ngắm anh ấy thật kỹ mới được." – Hihi
My nhi tự nói tự cười một mình bộ dạng này có chút ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu.
“Đúng là trong ngõ cụt ắt có hẻm nhỏ thoát hiểm mà.’’- My Nhi luôn tự nói với chính mình như vậy. Trong miệng không ngừng ngân nga câu hát: ’’Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao…’’
Thời gian My Nhi ở bệnh viện là Thiếu Kiệt thuê hộ lý chăm sóc mọi sinh hoạt cá nhân. Cô ra viện, anh lại cho tài xế đến đón, sắp xếp để cô ở một chung cư cao cấp gần công ty. Nơi này vốn được mua lại để Thiếu Kiệt nghỉ ngơi mỗi khi tăng ca. Bây giờ lại có thể tặng cho cô, xem ra anh đối với cô gái mới quen này khá là tốt.
Bác tài xế giúp My Nhi đưa hành lý vào trong mà không khỏi cảm thán một câu: “Xem ra cậu chủ đối xử với cô rất tốt. Đây là nơi lúc trước cậu ấy thường nghĩ lại lúc tăng ca. Giờ cho cô không biết cậu ấy sẽ nghỉ ngơi ở đâu?’’ – Haiz… Bác tài xế thở dài.
My Nhi nghe mà trong lòng cả kinh. Tổng tài nổi tiếng lãnh khốc, lạnh lùng lại đối xử với cô tốt như vậy. Trong lòng cô càng thêm cảm kích anh. Trong đầu toàn là hình ảnh của anh. Bất giác trong lòng cảm thấy ấm áp, môi mỏng cong lên vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cô được người khác đối tốt với mình như vậy.
“Ở đây còn sót lại một số đồ dùng cá nhân của cậu chủ sẽ có người đến lấy sau, cô đừng động vào thứ gì cả. Cậu ấy là người thích sạch sẽ, không thích người lạ động vào đồ của mình đâu.’’ – Bác tài xế tốt bụng nhắc nhở.
Giờ thì My Nhi đã hiểu tại sao anh lại tỏ ra khó chịu như vậy khi bị cô nắm tay rồi. Hóa ra anh là người ưa sạch sẽ sao? My Nhi gật đầu tỏ vẽ đã hiểu với bác tài trước mặt: “Vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác.’’
Cuối cùng, ông ta nói thêm một câu tạm biệt rồi rời đi.
Sáng hôm sau.
Đồng hồ còn chưa điểm đến bảy giờ My Nhi đã chỉnh chu trong bộ đồ công sở trang nhã áo sơ mi trắng, khoác vest đen ngắn bên ngoài kết hợp với chân váy bút chì, đi giày cao gót tầm năm phân màu trắng, tóc búi cao trông rất trang trọng nhưng vẫn khoe được vóc dáng thanh mảnh, vòng nào ra vòng đó, đứng đợi ở quầy lễ tân.
Vừa thấy My Nhi, cô lễ tân cứ tưởng là đối tác của công ty nên lịch sự chào hỏi: “Chào chị, chị đến sớm vậy?’’
My Nhi lắc đầu, nở nụ cười thân thiện, lịch sự chào hỏi trở lại: “Không đâu ạ. Em cũng mới đến thôi.’’ – Nói vậy thôi chứ thật sự cô nàng đã đến được gần nữa tiếng đồng hồ rồi.
Cô lễ tân thắc mắc không biết cô này là ai sao đến công ty sớm như vậy. Còn đến trước cả cô nữa. Nhưng cô gái này nhìn có vẻ vô hại, tuổi tác cũng không bao nhiêu trông còn rất trẻ: “Cô tìm ai ạ?’’ - Cô lễ tân lịch sự hỏi tiếp.
Đẩy tập hồ sơ xin việc đến trước mặt cô tiếp tân My Nhi giải thích: “Tổng giám đốc Vũ bảo tôi mang hồ sơ đến đây nhận việc.’’
Nghe đến tổng giám đốc cô lễ tân bán tín bán nghi hỏi cô: “Vậy sếp tổng có nói sắp xếp cô vào phòng nào không?’’
My Nhi lắc đầu có dự cảm không lành.
Cô lễ tân có chút nghi ngờ lời nói của My Nhi nhưng không dám khinh suất, vẫn giữ thái độ lịch sự với cô: “Cô chờ tý để tôi gọi nhân sự hỏi xem sếp tổng có thông báo gì bên ấy không?’’
My Nhi vui vẻ gật đầu: “Vâng.’’ – Tâm trạng của cô lúc này vô cùng hào hứng.
Sau khi liên lạc với phòng nhân sự, cô lễ tân nhìn My Nhi kiểu khinh khỉnh nói: “Này cô gái, sếp Tổng của chúng tôi không có dặn dò gì hết.’’
Cô ta cho rằng My Nhi là đang bịa chuyện mưu đồ muốn vào công ty với mục đích nào đó.
Biết người ta đang nghĩ xấu cho mình nhưng My Nhi lúc này chẳng biết giải thích thế nào. Cô đề nghị, giọng nói có chút khẩn trương: “Cho tôi lên phòng gặp sếp tổng được không?’’
“Có hẹn trước không?’’ – Cô ta nói chuyện không còn lễ độ như trước. Thái độ khinh người ra mặt.
My Nhi lui về phía ghế ở đại sảnh, cất giọng ỉu xìu: “Vậy tôi ngồi đây đợi anh ấy.’’
“Tùy cô.’’
Cô gái này là đang hóng cảnh Thiếu Kiệt lạnh lùng đuổi cô gái nhỏ kia ra khỏi công ty, nói lời làm cho cô ta muối mặt. Cô thầm nghĩ trong bụng: “Sắp có trò vui xem rồi’’
Tổng tài của họ trước giờ nổi tiếng lạnh lùng làm gì có chuyện sẽ để một cô gái quê mùa như cô ta tiếp cận chứ. Nói gì đến việc hứa cho cô ấy làm việc ở đây.
Tối qua nôn nao hôm nay đến nhận việc sẽ gặp lại tổng tài soái ca hào hoa phong độ My Nhi đã mất ngủ tưởng tượng ra rất nhiều tình huống không ngờ lại là thế này. Cô ngồi đợi miệt mài đến nổi ôm bộ hồ sơ ngủ gục luôn ở trên ghế sô pha.
Gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu được trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế với hàng mi dài cong vút như búp bê baby. Chiếc mũi thon gọn, cân đối chia đôi nữa khuôn mặt đang say ngủ chẳng buôn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Đôi môi trái tim chúm chím thỉnh thoảng mấp máy trông cực kì dễ thương.
Thiếu Kiệt vừa vào đến đại sảnh đã đập vào mắt anh cảnh tượng này thoáng chút bất ngờ, đứng hình ,ất hai giây. Ai cũng trong tư thế ngóng đợi kịch hay xem anh sẽ đánh đuổi cô gái này ra sao? Không ngờ anh đến bàn tiếp tân nhỏ giọng hỏi:
“Cô ấy đến từ khi nào?’’ – Giọng anh giống như sợ đánh thức cô gái kia vậy. Điều này khiến cô lễ tân có phần kinh ngạc. Không biết thật sự cô gái kia có quan hệ thế nào với tổng tài. Sao anh có thể đối xử tử tế với cô như vậy chứ?
“Cô ấy đến từ lúc tầm 7 giờ ạ’’ – Cô lễ tân kiêng dè trả lời.